Bạn đang đọc Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng – Chương 2: Người Vừa Ý Món Đồ Nào Rồi Sao
Người hầu thương xót nhìn thiếu phu nhân của mình, bà thở dài “tội cho thiếu phu nhân quá ! Còn trẻ như vậy, lại còn vô cùng xinh đẹp! đúng là mấy đời mẹ kế mà thương con chồng, một cô gái đáng yêu như thế này mà lại nỡ bán đi để âm hôn”.
Sở Vĩ Vĩ khẽ bảo “thím Trương ơi, đến đây nào !”
Người hầu bước đến bên cạnh Sở Vĩ Vĩ “có chuyện gì vậy thiếu phu nhân ? Người vừa ý món đồ nào rồi sao ?”
Sở Vĩ Vĩ lắc đầu, dạ không! con chỉ muốn ăn kẹo hồ lô mà thôi !
Nhìn ánh mắt mong đợi của Sở Vĩ Vĩ, thím Trương khẽ cười “vẫn còn rất trẻ con như vậy mà lại chịu cảnh góa chồng”.
Sở Vĩ Vĩ là một cô gái xinh đẹp, lại dịu dàng! mỗi bước đi của cô như sợi lông vũ lướt nhẹ qua mặt đất, không hề để lại bất kỳ tiếng động nào, trên người cô lại mặc bộ đồ trắng tinh “nhìn cô càng nhẹ nhàng, sạch sẽ thuần khiết hơn vạn phần !”
Đi về phía đối diện với Sở Vĩ Vĩ là Nhậm Thuần nhị thiếu gia nhà họ Nhậm.
Sở Vĩ Vĩ lướt nhẹ qua mặt anh, đã khiến anh vô cùng xao xuyến !
Nhậm Thuần nhíu mày “thế gian này thật sự có người con gái đẹp đến mức này sao ?”
Tiểu Vũ người hầu thân cận của Nhậm Thuần lên tiếng hỏi “thiếu gia, người sao vậy ?”
Nhậm Thuận ngoáy đầu lại nhìn Sở Vĩ Vĩ “không biết cô ấy là thiên kim nhà nào ?”
Tiểu Vũ cười cười “nhị thiếu gia à, đã có phụ nữ khiến người thấy động lòng rồi sao ? Vậy mà tôi còn tưởng người là kiểu kia! chứ !”
Nhậm Thuần đen mặt “Tiểu Vũ làm việc cho ta bấy lâu nay cậu thấy chán rồi sao ? Vậy thì kể từ ngày mai không cần ở bên cạnh ta nữa !”
Tiểu Vũ rơi vào trầm tư “người nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế sao thiếu gia ?”
Nhậm Thuần không muốn nói gì thêm “anh sải bước rời đi”.
Này! nhị thiếu gia, chờ tôi với !
Nhậm Thuần đi phía sau Sở Vĩ Vĩ, anh cứ nhìn cô không rời mắt.
Thím Trương như cảm nhận được có ai đó nhìn về hướng mình nên quay đầu lại nhìn, đập vào mắt bà là nhị thiếu gia đẹp trai của mình! bà đi về phía Nhậm Thuần lễ phép chào hỏi “nhị thiếu gia, người cũng mua sắm sao ?”
Sở Vĩ Vĩ gật đầu chào hỏi Nhậm Thuần !
Nhậm Thuần khẽ hỏi “tiểu thư đây là! “
Thím Trương nhanh miệng giới thiệu “thưa nhị thiếu gia, đây là đại thiếu phu nhân !”
Nhậm Thuần ngạc nhiên hỏi lại “đại thiếu phu nhân nào ?”
Thưa thiếu gia “đây là Nhậm đại thiếu phu nhân, là chị dâu của nhị thiếu gia đó !”
Nhậm Thuần nhíu mày “chị dâu của ta sao ?”
Thím Trương khẽ dạ !
Sở Vĩ Vĩ gật đầu với Nhậm Thuần rồi xoay người rời đi !
Nhậm Thuần vẫn còn ngổn ngang trăm nghìn suy nghĩ “chị dâu sao ? Nhậm Thuần ta từ khi nào lại có một chị dâu trẻ đẹp như thế này chứ ? Anh cả của ta không phải đã qua đời rồi sao ? Vẫn còn chưa được một tuần cơ mà! anh cả của ta lấy vợ từ khi nào mà ta chưa hay vậy chứ ? Khó hiểu quá !”
Thím Trương nhìn ra được Nhậm Thuần hoàn toàn ngơ ngác, thím khẽ cười rồi đi theo sau lưng Sở Vĩ Vĩ, bà khẽ bảo “thiếu phu nhân, người vừa rồi là nhị thiếu gia, phải gọi thiếu phu nhân là chị dâu đó.
Cậu ta là em trai kế của đại thiếu gia !”
Sở Vĩ Vĩ gật đầu, con biết rồi thím ! Nhưng họ không có liên quan đến con, nên con không muốn quan tâm !
Dạ thưa thiếu phu nhân!
! —————-!
Nhậm gia !
Cốc! cốc! cốc!
Nhị phu nhân nhà họ Nhậm (Lý Kiều, cũng là mẹ của Nhậm Thuần)! “bà đang gõ mõ tụng kinh, nghe có tiếng gõ cửa nên bà dừng gõ mõ bước ra mở cửa”.
Nhậm Thuần nhìn mẹ rồi hiền hoà cười “gần đây mẹ khỏe không ?”
Bà Lý Kiều gật đầu “mẹ ổn !”
Đã khá lâu rồi con không về nhà : “trong nhà đã xảy ra không ít chuyện đúng không mẹ ?”
Bà Lý Kiều thở dài, anh cả của con đã qua đời vì cơn bạo bệnh !
Nhậm Thuần lên tiếng hỏi “anh cả con lấy vợ từ bao giờ vậy mẹ ?”
Bà Lý Kiều lại thở dài “con bé ấy là do bị mẹ kế bán đến Nhậm gia để âm hôn với anh cả của con”.
Nhậm Thuần chết lặng “sao cơ ? Như vậy không phải là hỏng hết cuộc đời của một cô gái trẻ rồi sao ? Một tia thương xót chợt hiện lên trong lòng của Nhậm Thuần, anh thật sự chưa bao giờ thấy thương xót cho một người đến như vậy !”
Bà Lý Kiều khẽ bảo “mua không được xác nữ nhân nào thích hợp với anh cả của con, nên đành phải mua người sống !”
Nhậm Thuần thở dài, như vậy không phải là đã hại cuộc đời của con gái nhà người ta rồi sao ?
Bà Lý Kiều cũng thấy thương xót cho Sở Vĩ Vĩ, nhưng bà cũng không biết phải làm thế nào !
Mẹ à ! Vậy chị dâu cũng sống trong Nhậm gia chúng ta phải không mẹ ?
Không, “dì cả của con đã sắp xếp cho cô ấy đến sống tại biệt phủ phía tây !”
Nhậm Thuần vô cùng ngạc nhiên “mẹ bảo sao ? Dì cả như vậy mà lại cho cô ấy đến sống ở biệt phủ phía tây sao ?
Bà Lý Kiều khẽ ừ !
Xem ra thì dì cả rất xem trọng cô ấy rồi, biệt phủ phía tây là căn biệt phủ xếp thứ ba trong Nhậm gia của chúng ta, nó được xếp sau vọng nguyệt cát của dì cả ! “trước đây nó thuộc sở hữu của anh cả”.
Bà Lý Kiều chỉ trầm tư không nói gì thêm.