Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 67: Mất Niềm Tin


Bạn đang đọc Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em – Chương 67: Mất Niềm Tin


Cố Chi Quân đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng cũng dứt khoát mở cửa phòng bước vào, chẳng qua cử chỉ anh cực kỳ nhẹ nhàng.

Anh cũng không có quên bây giờ đã là mười giờ đêm rồi, cô có lẽ đã ngủ từ lâu.
Quả như anh dự đoán cánh cửa vừa mở ra anh liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô an tĩnh ngủ trên giường.
Mà ngay cả khi ngủ cô vẫn co người ôm chặt bụng mình giống như sợ cái gì đó.
Hình ảnh này thật như lên án sự tàn nhẫn của anh.

Tim anh vậy mà lại đau rồi.
Anh hít sâu một hơi đến khi bình ổn lại tâm tình anh mới dịu dàng tiến đến chỗ cô, lựa một chỗ trống bên mép giường anh nhẹ nhàng ngồi xuống.
Từ trên nhìn xuống anh có thể nhìn cô thật rõ, rõ cả sự yếu ớt của cô.

Mà đây cũng làm anh nhớ đến tội lỗi của mình.
Đưa bàn tay thon dài lên anh chầm chậm tiến lại gần khuôn mặt thanh tú của cô, do dự một hồi cuối cùng anh cũng đặt xuống, ngón vô danh vuốt lên làn da trắng mịn của cô mấy lần bên môi anh khẽ lẩm bẩm.

“Hạ An, cô có trách tôi không?”
Câu hỏi này hỏi ra anh cũng biết kết quả rồi, làm sao cô không trách anh đây? Cô đau đớn đã cầu xin anh mà anh lại một mực không tin tưởng cô còn có loại ý muốn giết đi đứa con mà cô yêu thương.
Nếu cô không trách thì quả thật đó là loại chuyện phi lý nhất trên đời này.
Môi anh hơi run run mấp mấy đợi thật lâu mới phát ra mấy từ nhỏ xíu.
“Xin lỗi, thật xin lỗi”
Anh xin lỗi cho hiện tại mà cũng xin lỗi cho quá khứ cho tương lai, câu chuyện năm xưa còn quá nhiều ẩn khuất, kết tội cho cô nhanh như vậy là anh quá gấp gáp, quá vô ý và cũng quá ngu ngốc.
Hạ An giống như cảm nhận được hơi ấm trên mặt mình, đôi mày lá liễu khẽ câu lại khó chịu, hàng lông mi run lên mấy lần cuối cùng cũng mở ra.
Phát hiện mùi hương quen thuộc cô liền bị doạ cô giật mình mở thật to đôi mắt ngọc.
Ngước mắt lên nhìn thấy anh cô càng hoảng.
Bật người ngồi dạy, theo bản năng cô liền nhích người về sau né anh một khoảng thật xa.
“Cố Chi Quân, sao anh lại ở đây?”
Anh muốn làm gì cô nữa đây? Có phải là đang không vui muốn đem con cô đi phá?
Không! Tuyệt đối không được!
Cố Chi Quân nhìn cái tay trốn trơn của mình lại nhìn Hạ An, trong lòng lại tự hỏi, cô sợ anh vậy sao?
Cảm giác bị ghét bỏ này thật làm anh khó chịu
Nhích người gần cô, anh đưa ra cánh tay hữu lực muốn trấn an cô chẳng qua anh còn chưa tới đâu cái gối trắng tinh đã bay đến chỗ anh, mà anh lại né không kịp.
“Phịch” một tiếng anh liền ăn ngay cú ném không chút uy lực nào của cô.

Khuôn mặt anh lập tức hiện rõ không vui.
Hạ An cũng đoán được loại phản ứng này của anh chỉ là cô một chút cũng không sợ, cầm thêm mấy cái gối nữa cô ném tới tấp qua anh, bên môi lại hét lớn.
“Anh cút đi, đừng đến đây”
Cố Chi Quân thở hắc ra một hơi, mím môi dằng vặt anh khẽ cất lên giọng nói trầm ấm.
“Xin lỗi, là tôi hiểu lầm cô”

Anh cố gắng lắm mới có thể nói ra mấy từ này nhưng mà cái cô gái trước mắt anh lại chẳng nghe lọt vào tai.
Trong đầu cô đã đinh ninh anh là muốn bứt chết con cô.
Xoay người cô vội tuột xuống giường, nhắm ngay cửa mà chạy đến.
Cố Chi Quân bất lực tột độ lại sinh ra loại cảm giác không cam tâm, anh liền đuổi theo cô.
Chân dài quả thật rất có lợi, anh chỉ cần vài bước đã đến chỗ cô.
Đưa cánh tay hữu lực ra anh bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô nhanh chóng kéo cô vào lòng ngực rắn chắc của mình.
Trong mắt anh hiện rõ khó chịu.
Anh điên mất, sao cô lại sợ anh như vậy? Không phải mới hôm qua vẫn cười dịu dàng với anh sao, hôm nay lại tránh anh như tránh tà rồi.

Anh quả thật không quen, không muốn và cũng không đành lòng nhìn thấy cô như vậy.
“Hạ An, tôi xin lỗi là tôi sai, tôi biết rồi, cô không có làm gì có lỗi với tôi cả cái ảnh kia là bị người ta chỉnh sửa”
Hạ An trong lòng ngực anh bị chân thành của anh làm cho ngơ ngác.
Chỉ là cảm giác này rất nhanh đã biến mất.

Cô nhanh chóng từ lòng ngực anh bật ra nhìn anh lắc đầu sợ hãi.
“Chi Quân, em làm sao tin anh đây? Anh hiện tại có thể không trách em, nhưng sau này lại có thêm một người hay hai người gửi thêm cho anh mấy bức ảnh, anh sẽ lại quy tội lên đầu em, ép em phải phá thai, ép em phải chết đi, ngay từ đầu anh đã không muốn tin tưởng em, một chút cũng không”

Hạ An càng nói càng đau lòng, nước mắt ủy khuất đã sớm muốn rơi.
Cố Chi Quân chẳng khác cô là bao nhiêu, anh đứng trơ ra đó nghĩ về lời cô nói, cô nói quả thật không sai, đổi anh thành cô, anh cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hay tha thứ cho kẻ đã từng có ý định bứt tử bản thân mình.
“Anh rốt cuộc xem em là cái gì đây? Lúc vui vẻ anh sẽ giống như bây giờ bố thí cho em chút ấm áp để em có cho mình loại ảo tưởng ngu ngốc, nhưng khi anh không vui thì sao? Anh lại sẽ tàn nhẫn đập tan hi vọng của em, ảo tưởng của em, em thật sự không còn hi vọng nữa rồi, ngu ngốc nhiều năm như vậy em chịu đủ rồi”
Hạ An càng nói càng thương tâm, nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp.
Cố Chi Quân ngơ ngác nhìn, muốn đưa tay an ủi cô, chẳng qua cô lại lần nữa phụ lòng anh.
Cô lờ đi cánh tay của anh trực tiếp chạy qua mặt anh mở ra cánh cửa rồi một mạch chạy ra ngoài, để anh một mình cô đơn trong căn phòng hiu quạnh.
Nhìn bàn tay trốn trơn của mình anh ngây dại hồi lâu, tim anh sao lại đau như vậy? Không chỉ là hiện tại mà sâu trong tìm thức của anh, có loại mất mát cực kỳ to lớn, giống như anh đã mất đi thứ anh trân trọng nhất.
Mà nỗi đau ấy lại từ trong tim lan ra khắp tứ chi của anh…và rồi…
“Tặc” đột nhiên trong đầu anh vang lên âm thanh choang choáng, đầu óc của anh quay cuồng, đầu anh lại đau nhức cực kỳ.
Lại là loại đau đớn này, đưa tay vào túi anh lấy ra lọ thuốc, run run mở nắp anh trút thuốc vào tay, anh lại kinh hãi phát hiện…thuốc hết rồi!
“Ư…” anh ôm lấy đầu mình đau đớn kêu lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người anh, loạn choạng đi về hướng cửa anh phải về phòng lấy thuốc.
Chỉ là bước không được bao nhiêu cơn đau đã lên đến dữ dội cuối cùng quật ngã anh xuống sàn phòng lạnh lẽo, mất sạch ý thức anh liền ngất đi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.