Bạn đang đọc Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em – Chương 30: Say
Trong quán bar âm nhạc sập xình, ánh đèn chói mắt không ngừng chớp nháy, những con người cuồng loạn quên đi sự đời hòa mình vào cuộc vui, vô tư nhảy múa náo nhiệt vô cùng.
Đứng ngoài cửa Hạ An không ngừng ngó đông ngó tây, cánh tay bé nhỏ bấu lấy chiếc áo của Minh Nguyệt sợ sệt.
“Sao lại đến đây? Chúng ta về nhà có được không?”
Rõ ràng cô ấy nói là đi dạo phố cuối cùng lại đưa cô đến đây rồi.
Minh Nguyệt rất nhanh đã bày ra khuôn mặt bất kham.
“Đến cũng đến rồi cô nghĩ tôi sẽ cho cô về sao? Đi vào với tôi”
Cô gái này nhát chết đi được, hôm nay không làm cho cô giơ cao móng vuốt thì Nghiêm Minh Nguyệt cô sẽ đổi họ.
Hạ An vội lắc đầu.
“Không được đâu”
Những nơi thế này đến thấy cô cũng chưa từng thấy bao giờ, bây giờ bảo cô đi vào cô thật sự thích nghi không kịp.
“Cãi tiếng nữa tôi đá nát mông cô liền”
Hậm hực hâm dọa Minh Nguyệt không thèm dằn co với Hạ An nữa trực tiếp nắm lấy tay cô kéo xồng xộc vừa trong.
Vừa mở cánh cửa thủy tinh, mùi thuốc lá mùi rượu bia cả mùi nước hoa hỗn tạp liền xông thẳng vào mũi của Hạ An làm cô nhíu mày khó chịu.
Có loại cảm giác muốn nôn.
Còn cả âm nhạc nữa nó cứ đánh vào lỗ tai cô khiến cô muốn ngất đi tại chỗ.
“Ngồi đây”
Minh Nguyệt kéo cô đến một góc bàn, đặt cô ngồi xuống ghế mà Hạ An lại như mèo con lạc mẹ, cơ thể khẽ thu vào, hai tay nắm thành đấm nhỏ đặt trên cái đùi trắng nõn của mình.
Minh Nguyệt lại không có lóng ngóng như Hạ An bộ dạng bất cần dựa vào lưng ghế, chầm chậm đưa lên cánh tay ngoắc nhẹ vài cái rấy nhanh đã có nhân viên phục vụ chạy đến.
Chẳng biết Minh Nguyệt nói vào tai của nhân viên cái gì chỉ thấy nhân viên gật đầu răm rắp.
Chạy đi về phía quầy rượu sau đó nhanh chóng mang lại 2 ly rượu, một ly màu trắng cùng một ly màu vàng.
“Uống đi”
Đẩy ly màu vàng trước mặt Hạ An, Minh Nguyệt ngang ngạnh ra lệnh.
“Không…”
Chưa để Hạ An từ chối Minh Nguyệt đã nhét ly rượu vào tay cô.
“Uống đi, uống xong rồi tôi đưa cô về”
Hạ An còn muốn phản đối nhưng nghe đến đi về đôi mắt cô liền phát sáng, nhìn Minh Nguyệt cô do dự một lúc.
“Được”
Chấp nhận lời đề nghị Hạ An khẽ đưa ly rượu lên nhấp môi một ít, hai hàng lông mày cô nhíu lại thật chặt, khuôn mặt bày ra vẻ mặt cực kỳ bài xích.
Cái thức uống này thật khó uống vừa đắng vừa cay.
Nhưng nghĩ đến việc được về nhà cô liền có động lực.
Nhắm chặt mắt, nín thở cô nahnh chóng một hơi trút sạch rượu vào cổ họng.
“Hmm…”
Đặt xuống cái ly rỗng Hạ An kêu lên khó chịu, lấy bàn tay nhỏ lâu đi mấy giọt rượu còn động lại trên môi.
Khuôn mặt thanh tú rất nhanh đã đỏ lên, rượu chảy qua đâu nơi đó trong người cô liền nóng bừng có cảm giác bứt rứt cả người.
Loại chất kích thích này cô vẫn là không nên thử qua.
Minh Nguyệt thấy cô dứt khoác liền hài lòng, trên môi treo nụ cười nham hiểm, bàn tay nhu mì nhẹ đẩy tiếp một ly qua.
“Một ly nữa”
Hạ An bất mãn nhìn qua Minh Nguyệt.
“Không phải nói 1 ly thôi sao?”
“Một ly này nữa thôi”
Minh Nguyệt không ngừng dụ dỗ Hạ An.
Mà Hạ An lại không có lựa chọn khác lập tức gật đầu.
“Một ly nữa thôi nha”
Vẫn là cách uống đấy, một hơi uống hết.
Cô muốn nhanh một chút để còn về nhà, lúc anh về không thấy cô có mặt ở nhà nhất định sẽ rất tức giận.
“Một ly cuối cùng”
Minh Nguyệt lại đẩy cái ly đầy rượu ra trước mặt Hạ An.
Mà Hạ An theo bản năng xua tay, trước mắt cô đã mơ hồ, cái gì cũng nhìn không rõ, có cảm giác muốn gục đi.
“Uống đi, tôi đưa cô về”
Hạ An thở dài, phóng lao rồi đành theo lao thôi, chụp lấy ly rượu Minh Nguyệt đưa lên miệng một hơi uống sạch.
Không xong rồi! Thật sự không xong rồi, bây giờ cô không nghe không nhìn được gì nữa rồi.
Cái đầu cứ ong ong choáng váng.
Trời đất cũng quay cuồng theo.
Đột ngột trên tay cô lại có thêm một ly rượu.
“Ly cuối cùng thôi”
Hạ An mơ màng nhìn qua Minh Nguyệt cánh môi đỏ mộng trề ra muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lần này không còn phản đối gì nữa tự nguyện uống hết.
“Một ly nữa”
Minh Nguyệt lại cứ bên tại Hạ An dụ dỗ không ngừng rót rượu cho cô.
Thêm mấy lần “một ly nữa” Hạ An đã chịu không nổi cái đầu nhỏ gục xuống bàn, bên miệng lẩm nhẩm gì đó.
Minh Nguyệt đặt tay lên vai cô lay lay vài cái, cô không có muốn Hạ An say quá rồi ngủ luôn đâu nha.
Cô đây là chỉ muốn cô ấy mượn rượu mà mạnh mẽ hơn.
Ở nhà chịu đựng hành hạ khoảng thời gian dài như vậy, bao nhiêu ấm ức biết trút đi đâu? Hôm nay cô muốn cô ấy bùn nổ.
“Hạ An còn uống được nữa không? Cô say rồi sao?”
Minh Nguyệt lay lay kêu thêm vài tiếng, Hạ An bị lay đến khó chịu liền bật đầu ngồi thẳng dậy, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn Minh Nguyệt.
“Tôi đương nhiên…chưa say…một ly nữ~a”
Âm thanh cô phát ra ngày càng nhỏ, cuối cùng mất dạng, bản thân cô cũng cầm cự hết nổi ngã người dựa vào lưng ghế phía sau, ngủ đi.
Minh Nguyệt khẽ thở dài, haizzz lần này xem ra phản tác dụng rồi, ngủ như vậy thì làm ăn cái gì nữa chứ.
Nhìn qua chiếc đồng hôn trên tay Minh Nguyệt tặc lưỡi.
Tên anh họ kia chắc về rồi, không thấy Hạ An ở nhà không biết hắn sẽ tức giận ra sao đây?.