Đọc truyện Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em – Chương 135: Viên Mãn End
Mà cái ngày cô đợi đó cũng rất nhanh đã tới.
Cố Chi Quân đã được về nhà.
Mà anh lại cứ lấy lý do chưa hồi phục hẳn làm nũng với cô.
Không có con trước mặt, ăn anh muốn cô đút, ngủ cũng muốn cô bên cạnh.
Giống như bây giờ vậy.
Hạ An có loại cảm giác hình như mình quay về lúc mới sinh Nhạc Nhạc với Áo Áo rồi, cô là đang trông trẻ đấy.
Mà đứa trẻ này có chút to xác.
Cố Chi Quân ôm chầm lấy cô, cái cằm cương nghị đặt trên chiếc đầu nhỏ của cô, đột ngột anh kêu tên cô.
“Hạ An!”.
truyện kiếm hiệp hay
Hạ An đang nhắm mắt dưỡng thần cho vòng tay của anh nghe anh hỏi đến chỉ “hửm” một tiếng.
“Anh yêu em từ bao lâu rồi nhỉ?”
Hạ An nghe đến cũng mỉm cười, quay người lại đối mặt với anh.
“Cái này anh phải tự nhớ chứ?”
Cố Chi Quân cười vui vẻ rồi hôn lên chóp mũi của cô sau đó lại lần xuống môi, trao cho cô nụ hôn nồng cháy.
Lúc rời đi anh lại lưu luyến hôn lên cánh môi cô lần nữa.
“Anh chỉ biết rằng anh đã yêu em từ rất lâu rồi”
“Hạ An, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em”
Anh đột ngột tình cảm như vậy Hạ An cũng bị cuốn theo đặt hai tay bé nhỏ lên mặt anh cô dịu dàng nói.
“Em cũng yêu anh”
Cố Chi Quân ôm siết cô hơn lại lần nữa hôn lên trán cô.
Hạ An cười cười, rồi khẽ véo mũi anh.
“Ngủ đi, khuya rồi đấy”
Cố Chi Quân lại mím môi không chịu, như nhớ ra cái gì đó anh lại nói với cô.
“Lúc sáng Áo Áo có nói với anh vài chuyện, thằng bé hình như rất tha thiết muốn có một thứ”
Hạ An dần mở hai mắt lên nhìn anh chăm chú.
“Áo Áo muốn cái gì?”
Cố Chi Quân lại suy nghĩ.
“Hmmm…một thứ mà chỉ chúng ta mới có thể cho được”
Hạ An hơi nhíu mày.
“Là cái gì vậy?”
Cố Chi Quân cười tà mị anh liếm môi dưới thủ thỉ bên tai cô.
“Một đứa em”
Hạ An nghe đến đỏ mặt, trong lòng dậy lên điều chẳng lành.
“Này này, Cố Chi Quân… anh”
“Chúng ta sinh em cho Áo Áo và Nhạc Ngạc nào”
Tay anh với với ra tắt đèn, cầm lấy cái chăn anh nhanh chóng trùm lên hai vợ chồng.
Mà cái chuyện gì xảy ra trong chăn thì có lẽ ai cũng biết.
[…]
Dưới ánh nắng của buổi ban mai tại căn biệt thự đồ sộ của Cố gia.
“Đúng đúng, chỗ đó, anh ấn mạnh một chút”
Hạ An nằm trên ghế, hai chân vắt chéo, miệng ăn táo tay cầm một quyển tiểu thuyết chăm chú đọc, toàn bộ thân thể đều thả lỏng để cho chồng mình mát – xa.
Cố Chi Quân nghe theo lời vợ cực lực bóp chân cho cô.
Mà đôi tay ấn trên vai cô sau đó lại lần mò đi đến cặp đùi mềm mại kia.
Hạ An không có tức giận bên môi chỉ nói bâng qua một câu.
“Em thẳng chân một cái anh lập tức bay đi thật xa đấy, tôi nay nếu muốn ngủ sofa cứ tiếp tục đi”
Cố Chi Quân lập tức ủy khuất thu tay lại.
Từ lúc cô mang thai cũng được gần 9 tháng rồi, anh đều”ăn chay” a.
Mà không được, cô không cho anh tuyệt đối không dám làm.
Áo Áo cùng Nhạc Nhạc chơi xếp hình bên dưới thấy papa bị mắng chỉ thì thầm với nhau.
“Anh hai, papa hình như lại chọc mama nữa rồi, tối nay sẽ bị mẹ cho ra ngoài ngủ với Lucky đúng không? Ba thật đáng thương anh hai he”
Lucky là cún cưng của Áo Áo đó nha.
Nhạc Nhạc chỉ gật gật đầu rồi nói nhỏ vào tai Áo Áo.
“Đây người ta gọi là kiếp thê nô đấy”1
Dù cho hai bé nói nhỏ cỡ nào Cố Chi Quân vẫn nghe thấy, nhưng mà anh không thấy buồn đâu ngược lại còn rất vui vẻ tiếp nhận cái danh hiệu này, cả đời này anh chịu kiếp thê nô này cũng được.
Đút thêm cho Hạ An một miếng táo, Cố Chi Quân khẽ hôn lên bụng cô, đây là thành viên mới của gia đình anh nha, không biết thêm bao lâu nữa anh mới có thể diện kiến công chúa của anh đây.
Anh thật muốn gặp mặt con.
Mà giống như nghe được lời của anh bé như đạp anh một cái, anh còn vui vẻ muốn báo cho Hạ An nhưng khi ngước lên anh đã thấy khuôn mặt cô đau đớn đổ đầy mồ hôi làm rơi cả quyển tiểu thuyết trên tay.
“Hạ An, sao vậy em”
Hạ An đau đớn nắm chặt tay lại, cô run rẩy nói với anh.
“Đau, em sắp sinh rồi, mau mang em đi”
Cố Chi Quân lập tức tái mặt tay chân cuống cuồng, không phải nói còn mười ngày nữa mới sinh sao?
Lời thỉnh cầu của anh đâu cần linh nghiệm vậy chứ!
Mà…mà..
không quan trọng, anh phải mau mau mang cô đi.
Bế cô lên anh vội vàng chạy ra xe, miệng không ngừng kêu lên.
“Mau mang xe ra, vợ tôi sắp sinh rồi, nhanh lên, nhanh lên”
Tiếng hét của Cố Chi Quân vang lên, người trong Cố gia lập tức ba chân bốn cảng chạy đi.
Cố Chi Quân bé cô lên xe, anh hôn lên trán cô vội vàng lái xe chạy đi mà anh lại như sắp khóc đến nơi, tựa hồ còn gấp hơn cả cô, người ngoài nhìn vào còn tưởng là anh sinh chứ không phải cô.
“Hạ An, cố lên, cố lên em, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi”
Vừa trấn an cô anh lại vừa rơi nước mắt, bộ dạng gấp gáp như trẻ con.
Không phải anh lo lắng thái quá mà chỉ bởi vì anh quá yêu cô.
Vào thời khắc này nhìn thấy từng giọt mồ hôi của anh cùng nước mắt anh, cô cũng biết được, đời này Lưu Hạ An cô, chọn không sai người.
Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần đơn giản vậy thôi.
Hai người yêu nhau dù cho muốn vàng trắc trở cũng không từ bỏ, vẫn nắm lấy tay nhau cùng nhau vượt qua giông bão để rồi đến với một bầu trời đầy nắng ấm và cầu vồng.
Tình yêu, rồi tình thương, trẻ, rồi già, 1 lần, rồi mãi mãi, 1 khoảnh khắc, rồi cả đời…
End.
____________
Tại Cố gia.
Người làm đang dọn dẹp nhà, quét một lúc lại thấy được quyển tiểu thuyết mà Hạ An.
Tò mò nhặt lên, hai đầu lông mày cô ấy khẽ nhíu lại.
“Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em?”.