Đọc truyện Nghịch Thiên Vận Mệnh – Chương 99: Nhân Sinh Ảo Mộng 2
Lần nữa tỉnh dậy, Hoa Yên Vũ phát hiện bản thân không còn ở trong gian phòng hôm qua nữa. Y cố trụ thân mình đau đớn ngồi dậy, cả người tràn lên một cỗ đau đớn khiến sắc mặt trắng bệch. Môi mỏng khô rát mím chặt thành một đường.
Y vẫn chưa thể tin anh chồng có thể đối với mình thô bạo như vậy. Hoa Yên Vũ cười giễu cợt, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi.
Khẽ đưa tay chạm lên vết thương trên mặt. Vẫn may hồ ly tộc có điểm riêng biệt, do đặc tính dùng sắc để mê hoặc con mồi nên khả năng tự hồi phục vết thương ngoài da rất nhanh. Hiện tại đã kết vẩy rồi. Tinh lực cạn kiệt, đến hóa hình cũng chỉ duy trì bộ dáng nửa người nửa yêu. Đôi tai trắng muốt khẽ cụp, cái đuôi bông xù cũng ủ rũ cuộn lại. Phá lệ đáng yêu.
“Tỉnh rồi?”
Thất thần một lúc lâu, cửa phòng bỗng bị một lực đẩy ra. Thiếu niên Mạc Diệp hoa hoa xinh đẹp bước vào, trên tay còn bê một đĩa thịt gà nhỏ. Món ăn yêu thích của hồ ly.
Nhưng mà, đó không phải điều y chú ý. Cái Hoa Yên Vũ để tâm chính là dung mạo của người này. Rất giống……
Hoa Yên Vũ ở thế giới đầu tiên.
Còn Mạc Diệp? Không phải là tên y khi gặp Triệu Huyền sao?
Đau đầu thật!
“Ngươi đói không?”
Mạc Diệp thấy y ngơ ngác nhìn mình liền ho nhẹ. Đặt món ăn trước mặt y, không thoải mái mà quay mặt đi. Cậu không thích bị đôi mắt lấp lánh kia nhìn chằm chằm như vậy. Rất khó chịu, cảm giác như bản thân thua kém người này vậy.
“Ta muốn gặp Huyền!”
Câu nói của Hoa Yên Vũ khiến Mạc Diệp cứng đờ. Huyền không phải tên gọi thân mật mà Hiên ca cho phép y gọi sao? Lý do gì tiểu hồ ly ngu ngốc này lại biết?
…—————-…
Mạc Diệp có thể chắc chắn tiểu hồ ly Hoa Y kia cùng Hiên ca của cậu chưa từng quen biết nhau từ trước. Có chăng cũng chỉ là lần hắn tức giận vì y làm bản thân bị thương mà lôi đi đánh một trận kia. Sau đó Mạc Diệp đã đưa y đi rồi, tuyệt đối không có lần thứ hai.
Có lẽ Hoa Y vô tình nghe được thôi.
Nhưng trái tim Mạc Diệp lại không ngừng gào thét, cảnh báo dữ dội. Người này là kẻ địch! Y sẽ cướp Hiên ca của ngươi.
Mạc Diệp trong lòng lo lắng khôn nguôi. Ôm tâm tư đề phòng mà nhốt y trong phòng không cho đi đâu.
Hoa Yên Vũ nào để cậu ta toại nguyện. Y lựa một ngày Mạc Diệp đi vắng. Phá cửa…..trốn. Đợi đến lúc cậu ta trở về phòng đã trống trơn không một bóng người.
Vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn, di chuyển có chút khó khăn. Nhưng Hoa Yên Vũ thực không đợi được nữa. Y muốn gặp hắn, muốn tìm hắn ủy khuất.
Hoa Yên Vũ không tin bản thân không làm cho hắn động lòng. Dù hận cũng có thể hóa yêu thôi. Chỉ cần người kia là hắn, nhất định điều đó không thành vấn đề. Còn chuyện hắn dám to gan đánh y, nhất định sau này sẽ xử cho chết.
“Huyền!”
Hoa Yên Vũ theo cốt truyện cung cấp mà tìm được đường đến tòa nhà nam chính Ninh Huyền, hay còn gọi là Từ Hiên đang ở. Do là nhân vật cao cấp, cánh tay đắc lực của vương nên ở đây được canh chừng rất nghiêm ngặt.. Mấy hàng y vệ quân phục xanh thẫm tuần tra vòng quanh. Y cứ nghĩ sẽ phải ôm cây đợi thỏ rất lâu đến lúc người kia trở về, không ngờ lại nhanh như vậy.
Ngay lúc Hoa Yên Vũ vừa dừng trước sảnh, Ninh Huyền cũng bước xuống huyền phù.
Mặt đối mặt, mắt đối mắt.
“Mày sao lại ở đây?”
Ninh Huyền nhíu mày, chán ghét nhìn thiếu niên trước mặt. Hoa Yên Vũ có thể cảm nhận rõ ánh mắt hắn dành cho mình. Tâm có chút đau, lại nhanh chóng tự trấn an.
Những kiếp trước đều là con người này theo đuổi mình. Lần cuối cùng, hãy để y cảm hóa hắn.
“Huyền!”
Hoa Yên Vũ mặc kệ người kia mặt đã đen như đít nồi, dị năng bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích bản thân mà nhào vào lòng hắn. Y đu lấy cổ Ninh Huyền, đầu nhỏ dụi vào ngực hắn.
“Cút!”
Âm thanh thực lạnh.
Nhưng còn lâu mới nghe.
“Hiên ca…..”
Từ xa vang lên giọng nói của Mạc Diệp. Ninh Huyền thấy cậu liền hoảng hốt. Dùng lực đẩy mạnh Hoa Yên Vũ ra, mặc kệ y ngã đến xước cả đầu gối mà chạy theo người vừa mất dạng kia.
Haha….
______________________
Ninh Huyền phải rất lâu mới dỗ dành được người thương tin mình. Bực bội quay trở về nghỉ ngơi lại phát hiện một cục bông tròn vo tựa mình say giấc trước sảnh tòa nhà.
Hừ!
Hắn mặc kệ, bỏ vào trong. Không phải tại tên này thì Tiểu Diệp sẽ chẳng đau lòng.
“Mưa rồi sao?”
Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Ninh Huyền bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm âm u, tiếng sấm chớp giật. Mưa ráo riết khiến lòng người đóng băng. Trong đầu lại xẹt qua hình ảnh hai ái nhân ôm nhau say giấc nồng. Khung cảnh vẫn như vậy nhưng lại ấm áp. Không lạnh lẽo như hiện tại.
Mà người thiếu niên xinh đẹp giống Mạc Diệp hắn luôn mơ hồ thấy trước kia bỗng không thể nhìn rõ bóng hình. Giống như là hoàn toàn biến thành một người khác. Ánh mắt y….giống tiểu hồ ly ngu xuẩn kia.
Tiểu ngu xuẩn kia có bị ướt không? Có lạnh không?
Ninh Huyền vò đầu. Đâu phải chuyện của hắn!
Cuối cùng vẫn là không chịu được. Bản thân như là tự điều khiển mà chạy xuống. Nhìn thiếu niên vẫn co ro nằm một góc. Trong lòng lại ẩn ẩn đau.
Bế thốc người vào lòng rồi mang về phòng.
“Vết thương như vậy mà không xử lý? Đúng là đồ ngốc.”
Ninh Huyền cẩn thận giúp y băng vết thương nơi đầu gối. Tắm rửa rồi thay một bộ đồ mới cho y. Trong lòng không ngừng tự nhủ. Là do hắn thương người, không có ý gì hết.
Ninh Huyền chợt quên mất, bản thân vốn là người vô tâm vô phế.
…—————-…