Đọc truyện Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi – Chương 15: Bảo đi là đi sao?
– Suy nhược thần kinh dẫn đến mất vị giác, xuất huyết dạ dày. Xem ra số cậu may chán, vẫn chưa chết.
Tú Linh ngồi gọt táo trong khi tôi thì nằm ôm gối. Tự mỉm cười khi số mình may thật, vậy là khoản nằm viện lại quy vào tiền nợ bệnh viện, kể cũng lạ sao bác Minh lại cho gia đình tôi nợ nhiều như thế.
Chớp nhoáng rồi Linh cũng về bỏ mặc tôi một mình chơ vơ, Thiên Nam có đến nhưng cũng chỉ mang cháo trắng vì tôi không hấp thụ gì khác, chỉ vậy tôi biết ơn lắm rồi nhưng tên vô cảm ấy biết nghĩ tới người khác ư? Trong khi một câu cảm ơn còn không thể nói? Hình như tôi lại ngộ nhận, Thiên Nam giúp tôi có lẽ vì tôi đã giúp lão phu nhân thôi.
Phòng 301, tôi đẩy cửa bước vào.
– Khánh Vy, sao em lại vào phòng này?
Tôi quay đầu ra, là Huy Anh, tôi cũng không thể giấu được nữa.
Huy Anh, thì ra anh là con trai bác Minh. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ như thường ngày, gương mặt bà vẫn xanh xao. Trên tủ thuốc có một lọ hoa hồng tươi hình như mới cắm, dạo gần chiếc lọ ấy luôn cắm hoa hồng tươi, có lẽ do cô y tá nào đó muốn đổi không khí trong phòng thôi.
– Dù thế nào cũng phải tự lo cho bản thân chứ,em đúng là sống buông thả quá rồi.
Huy Anh ngồi đó cùng tôi, tự nhiên thấy buồn cười khi vừa hôm trước vào thăm bệnh tôi còn dọa nạt nếu không khỏe nhanh còn đi làm anh sẽ giảm lương tôi chứ.
– Mà dạo gần đây em thấy Hải Vũ đâu không?
Anh đột nhiên đổi chủ đề, cái tên đó biến đâu thì liên quan gì tới tôi chứ? Vừa tỉnh dậy chưa kịp biết bệnh tình của mình ra sao thì bị gắt gỏng vô cớ, hỏi sao không tức?
– Liên quan gì tới,em?
– Ba hôm nay không thấy nó đi học mà dạo này Thiên Nam cũng kì, chẳng hiểu tụi nó đang làm gì nữa.
– Anh thừa hơi thật, em thấy hai người đó chẳng có ai bình thường.
– Vy này, em không biết chuyện gì xảy ra với hai người đó sao?
– Chuyện gì?
Tôi chống cằm nhìn anh chớp mắt ngây thơ, thực ra tôi chẳng quan tâm
– Thiên Nam đưa em tới bệnh viện đấy.
»»»»°°°○°°°««««
Đứng trong top 50 quả nhiên đã khiến mọi người có cái nhìn khác về tôi rất nhiều. Mọi người bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn thậm chí còn tham gia thảo luận bài tập.
– Này mọi người, lớp A5, thách đấu lớp mình chơi bóng rổ, có cả Thiên Nam đấy. Cả lớp đi cổ vũ đi.
– oa.. Thiên Nam à? Không phải trước giờ cậu ấy chưa từng ra sân à?
– Ở đấy lằng nhằng, có đi không?
Cả lớp được buổi náo loạn chủ yếu là con gái thôi, cô bạn kế bên gập quyển sách lại nhìn sang tôi với ánh mắt háo hức.
– Khánh Vy, đi xem đi.
Tôi nhìn sang Tú Linh có chút lưỡng lự, Linh nhoẻn cười dường như rất thích thú đứng bật dậy kéo tay tôi
– Đi thôi, nhanh lên không mất chỗ bây giờ.
Trường Thục Minh có sân thi đấu trong nhà, phần giữa nơi tổ chức các sự kiện còn xung quanh xây dựng các hàng ghế xếp từng tầng một. Sân tập trung rất đông, không chỉ có học viên hai lớp thi đấu mà còn rất nhiều lớp khác nữa.
Tú Linh nhanh chóng kiếm được phần ghế có tầm nhìn tốt nhất lại rất gần sân đấu. Vừa đúng lúc ngồi xuống tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. Lớp tôi màu áo xanh nhạt còn A5 màu áo đỏ tay áo trắng nổi bật đang giữ bóng chạy đầu tiên.
Lũ con gái hai bên sân thi đấu không ngừng hò hét cổ vũ, thân ảnh cao hơi mảnh khảnh màu áo đỏ trắng đập vào mắt tôi.
Người đó đang giữ bóng với đường truyền lách léo. Hải Vũ? Sao tôi có thể quên đi mất Hải Vũ cũng có mặt ở đây chứ, thật sự không muốn nán lại đây chút nào.
Tiếng cổ vũ lại càng ác liệt hơn nữa khi nhị vị hoàng tử đối mặt nhau, chỉ cần Hải Vũ vượt qua Thiên Nam thì sẽ ném được bóng vào rổ nhưng đâu có dễ, chỉ vài mánh khóe đơn giản Thiên Nam đã cướp được bóng nhanh chóng chạy về phía sân lớp A5, mặc dù còn cách rổ khoảng 5m thế nhưng thân hình rắn chắc vẫn bật lên lấy đà rồi ném bóng. Cả sân vận động như ngừng lại, quả bóng vàng cam xoay đều bay với tốc độ xé gió rồi đập vào tấm bảng chắn rồi rơi xuống rổ.
Một lần nữa tiếng hò hét nổi lên khiến tôi phải bịt tai lại, dù không hiểu gì về bóng rổ nhưng quả thực Thiên Nam quá cừ.
Lớp A5 dường như bấn loạn và xin hội ý. Thân ảnh Hải Vũ như gắn chặt vào mắt tôi lúc ấy, chẳng hiểu sao nữa nhưng hình như gương mặt ấy đang tỏ ra bối rối vuốt ngược mái tóc lên, dùng khăn lau mồ hôi, mảng áo sau lưng ướt đẫm.
– Hải Vũ, cậu uống nước này.
– Không, cậu lấy nước của tớ đi.
– Hải Vũ uống nước đi.
Đám nữ sinh được dịp phô vẽ nụ cười tỏa nắng, tự nhiên tôi thấy bực, sao phải đua nhau đưa nước như vậy? Trong khi kẻ đó vô tâm một cái liếc nhìn họ cũng không có, thay vào đó là vẻ mặt cáu kỉnh nhìn các thành viên trong đội.
Vô tình ánh mắt đó lại liếc đúng chỗ tôi, bị bắt gặp bất ngờ tôi vội cụp mi xuống hướng mắt về phía đội mình, thế nào lại nhìn đúng chỗ Thiên Nam, cậu ta nheo mắt hình như đang nhìn tôi, rồi lập tức quay đi luôn, uống một hơi nước trong chai rồi vứt mạnh nó ra ngoài làm nước thừa trong chai bắn tóe lên một số người gần đó, cậu ta vô cảm thật.
Trận đấu vẫn tiếp tục.
Vai tôi đột nhiên thấy nặng, thì ra Tú Linh đang ngủ. NGỦ? Tôi không nhìn lầm chứ? Tú Linh đeo tai phone dựa vai tôi ngủ ngon lành. Tại sao tôi không gặp ai bình thường vậy?
Tỉ số đã san bằng 1-1, tôi có nhìn nhầm không khi Thiên Nam và Hải Vũ đang đấu mắt nhìn nhau ngay giữa sân đấu? Thiên Nam bất chợt nhếch mép cười nửa miệng, mái tóc vuốt cao hơi rối, óng ánh giọt mồ hôi trên trán càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiêu ngạo có phần lạnh lùng. Cả sân vận động đã náo loạn lại càng ồn ào bởi tiếng reo to của phái nữ, ngay cả tôi cũng không tin nổi cái tên vô cảm ấy lại cười. Ngược lại, Hải Vũ trưng ra khuôn mặt cáu kỉnh thậm chí là bực tức.
Trận đấu kết thúc sau 1 tiếng tranh đấu, chiến thắng thuộc về lớp tôi. Đám con gái vẫn giữ lập trường là hò reo loạn óc. Thiên Nam nhanh chóng được các fan nồng nhiệt “tiếp” nước, còn bên Hải Vũ không kém phần sôi nổi nhưng cậu ta dường như chẳng quan tâm, dáng người mệt mỏi lững thững bước đi vô cảm qua những cánh tay đang nồng nhiệt chìa nước ra, ánh mắt hướng về nơi xa xăm nào đó dường như rất tuyệt vọng. Cũng phải thôi, cậu ta luôn được người khác tung hô giờ lại nhận thất bại, hết tự kiêu với người khác chứ gì?
Tú Linh dậy rất đúng lúc, vai tôi sắp mỏi nhừ rồi, lại còn quay sang tôi chớp mắt ngây thơ nữa.
– Vai cậu toàn xương, dựa đầu đau ê ẩm rồi.
– Sao cậu có thể ngủ được vậy?_ tôi nhìn Linh không khác gì sinh vật lạ.
– Lơ họ đi.
Thật sao? Chỉ cần lơ người khác như không khí thì sẽ không nghe thấy gì sao? Tú Linh, trình độ của cậu luyện tới mức cao siêu nào rồi?
– Hải Vũ, cậu ấy đâu rồi nhỉ?
– Nước cậu ấy chưa kịp uống mà.
– Hôm nay cậu ấy lạ thật, chẳng có tinh thần thi đấu gì cả.
Aaa…bực bội thật, rõ ràng đã lơ đi sao vẫn còn nghe thấy chứ? Thậm chí còn nghe rất rõ, quả thật Tú Linh rất cao siêu.
Nơi tôi từng gặp Hải Vũ? Vẻ đẹp thiên sứ lần đầu bị tôi bơ đi.
Trước mắt tôi, Hải Vũ ngồi quay lưng về phía cửa, ánh nắng mùa đông hanh khô phủ lên dáng người ấy lạnh lẽo. Ngọn gió vẩn vơ đùa nghịch trên mái tóc mềm mượt. Mảng lưng áo ướt đẫm, Hải Vũ ngồi chống hai tay ra sau, đầu hơi ngẩng lên như đang tìm kiếm thứ gì đó trên bầu trời kia.
Tôi chậm rãi bước lại gần hơn, hàng mi dài cong vút khép hờ, hơi thở đứt quãng đầy mệt mỏi. Nhận ra có người, Hải Vũ mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm. Tôi quay mặt đi, gió tạt qua làm tóc phất ngang qua gương mặt buộc tôi đưa tay giữ lại, tay kia chìa chai nước về phía Hải Vũ. Cứ tưởng bị cậu ta làm lơ ai ngờ cậu ta nhận lấy.
Hải Vũ uống một hơi thật dài, đúng là kiêu ngạo người ta đưa nước cho không chịu uống còn làm kiêu, không có tôi thì cậu ta ngất vì thiếu nước chắc? Uống được một nửa, Vũ dừng lại đột ngột lăng mạnh chai nước văng ra xa đập vào bờ tường làm nước bắn tung tóe chảy lênh láng trên mặt sân.
– Uống rồi, đi đi.
Tôi mím môi quay đầu bước đi, đâu cần miễn cưỡng nhận rồi vứt đi như vậy? cổ tay tôi bị giữ lại, chỉ muốn giật ra rồi chạy nhưng sức tôi sao chống lại chứ? Nên nhất quyết tôi không quay đầu
– Bảo đi là đi sao?
Tôi chọn cách im lặng, chẳng lẽ lại phang lại cậu ta cái câu hôm trước? Cổ tay tôi bị siết chặt hơn, đau không chịu nổi nữa buộc tôi phải quay lại
– Buông ra, cậu có biết đau lắm không hả?
Lại ánh mắt tức giận ấy, tôi im lặng cụp mi xuống
– Vẫn còn biết đau à?
Hừ, tại sao tôi lại đuối lí thế này? Hận không thể đạp cậu ta một nhát rồi chạy đi, không có gan cho cậu ta ăn đập
– Miệng bị khâu rồi à?
– Cậu… có biết rất quá đáng không? Cậu…tại sao cứ chặn họng tôi vậy? Có biết tay tôi… rất đau không?
Rốt cuộc không thể chịu nổi nữa tôi bật khóc, ai bảo cậu ta,nắm trúng vết kim truyền trên tay vẫn còn, bây giờ đau khỏi nói. Hải vũ lập tức buông tay tôi ra, tôi chỉ biết ngồi thụp xuông ấm ức, không phải đứa con gái hay mít ướt cũng không dễ dàng khóc trước mặt người khác nhưng đã bật khóc thì tôi khóc rất dai.
– Được rồi… đừng..khóc nữa.
Hải Vũ bối rối đi qua đi lại nhưng tôi không ngừng được càng khóc to hơn. Con giun xéo lắm cũng quằn tôi nhẫn nhịn mãi không được thì ấm ức khóc.
– Đừng khóc nữa, cậu làm ơn nín đi rồi muốn gì cũng đươc..này… có nghe thấy gì không?
Hải Vũ lắc mạnh vai tôi đau muốn chết, tôi không nín cũng buộc phải nín, đưa tay quệt ngang quệt dọc, gương mặt Hải Vũ nhăn nhó thật tức cười, đôi mày thanh tú hơi giật giật nhìn tôi chẳng khác nào sinh vật lạ. Xong rồi thở phù ngồi bệt xuống như vừa làm việc gì nặng nhọc vậy.
– Đã ngố còn mít ướt, đồ phiền phức.
– Cậu…ưm..
Hải Vũ hốt hoảng bịt miệng tôi lại
– Đừng mà, cậu mà khóc nữa tôi vứt cậu trên sân thượng nhốt lại muốn khóc sao thì khóc đấy.
Hừ, tôi không thừa hơi đâu, khóc trước mặt người khác làm tôi đủ thấy mất mặt rồi. Tôi lau sạch nước mắt, giậm chân đứng dậy bước thẳng.
– Này!
Tôi dừng chân không thèm quay đầu lại.
– Ăn uống đầy đủ vào, bị đau thì đừng kêu.
Hứ, cần cậu ta lo chắc? Tên đáng ghét, ngông cuồng biến thái. Ân Hoàng Khánh Vy,tôi, vì cậu ta mà sắp mất hết danh dự rồi.