Bạn đang đọc Ngày Hôm Qua…đã Từng: Q.2 – Chương 72
Không phải lần đầu tiên ngủ trên ghế này, tuy ngủ một mình có hơi buồn nhưng nó cũng không mong xuất hiện giữa khu vườn vắng lặng này một con ma nữ nào đó cho vui đâu. Giấc ngủ đến khá chậm, chủ yếu có quá nhiều thứ để suy nghĩ trong đầu. Không ngủ thì thôi đã ngủ được rồi thì ngủ say như chết, mệt mõi cơ thể cả ngày dài làm, mệt mõi đầu óc bởi đã suy nghĩ quá nhiều.
Trời rạng sáng, nó cảm nhận được cái lạnh se của buổi sớm, dù khá mệt nhưng cũng ráng với tay tìm kiếm thứ gì đó để đắp, lúc tối nóng quá cởi áo khoác, giờ là lúc mặc trở lại. Chẳng thấy áo đâu chỉ cảm thấy chạm phải thứ gì đó mềm mại phía dưới bụng, kệ đang buồn ngủ chẳng quan tâm nó nắm lấy thứ đó kéo phủ lên người lăn qua một bên ngủ tiếp. Cơ mà lúc tối đâu có thứ gì to và mềm mại thế này ở đây đâu, không lẽ có ma nữ biến hình thiệt, lập tức nó ngồi bật dậy mở mắt ra.”Phù!”. May quá không có ma mà chỉ có một cái mền bông to đùng phủ lên người nó, quay qua bên cạnh, chẳng khó để nhận ra dáng người quen thuộc đang ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ đơn, tay chị ôm chặt cái áo khoác của nó vào lòng.
– Cái chị này, hết sức nói nổi luôn.
Nó lắc đầu mĩm cười với hình ảnh đáng yêu của chị, dù có giận dù nó có làm gì sai, chị vẫn luôn là chị của nó chưa bao giờ thay đổi những thói quen hằng ngày. Lấy điện thoại của chị để trên bàn chụp lại vài bức ảnh rồi nhẹ nhàng gỡ tay chị ra khỏi cái áo khoác rồi ôm chị sang ghế dài, người tuy ngủ nhưng khá ngoan. Dạo này sức khỏe giảm khá rõ, mới rinh một người gần 50kg vài bước mà thở hơi gấp vì mệt. Nó ngồi xuống bên cạnh kéo mền đắp kín hết chân chị, rồi cầm áo khoác của mình lên định bụng xếp lại, chợt nó giật mình phát hiện chiếc hộp dây chuyền đã không còn trong túi áo. Vội vàng nhìn quanh, nó nhanh chóng phát hiện chiếc hộp đang nằm ngay dưới chân ghế nhưng hộp đã mở, lại phải vội vàng bò lui cui tìm kiếm, chẳng thấy dây chuyền đâu cả. Vừa mệt vừa sợ mất, nó ngồi thẳng dậy lên ghế thở dài cố suy nghĩ, chợt linh tính mách bảo gì đó nó quay qua nhìn chị rồi nhẹ nhàng vén tóc chị sang một bên. Nó mĩm cười thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mặt dây chuyền lấp lánh trên bờ ngực phập phồng hơi thở nhè nhẹ của chị. Chưa biết rõ ràng đã tự ý lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ mình, đúng là chị của nó. Khẽ đưa tay cầm mặt dây chuyền lên vuốt nhè nhẹ, có lẽ nó sinh ra để dành cho chị, mặc dù óc thẩm mỹ của nó hơi tệ nhưng nhìn tới nhìn lui trông cũng hợp với chị quá chứ. Cũng tốt, từ khi quyết định mua sợi dây chuyền cho đến giờ nó cũng suy nghĩ rất nhiều cách để tặng cho chị, phải tặng ra sao, dịp nào, sẽ nói những gì, rồi phải làm sao với thái độ của chị khi nhận…vân vân… nhưng giờ không cần thiết nửa. Sợi dây chuyền đã đến đúng người nó thuộc về bằng một cách nhẹ nhàng tự nhiên nhất, chẳng có những khung cảnh tặng quà lãng mạn như trong phim, chẳng có sự bất ngờ hay xúc động nào đó như trong tiểu thuyết, có lẽ như vậy hóa ra hợp với cá tính của nó nhất.
SG buổi sớm, ánh sáng le lói bắt đầu một ngày mới dường như chưa đủ làm khu vườn bừng sáng, bình yên vẫn ở đây thở những hơi thở nhẹ nhàng ru ngủ. Chỗ đã đổi, chị cuộn người trên chiếc ghế dài còn nó lại ngồi vắt vẻo phía đối diện, chiếc ghế đơn tuy không đủ nằm nhưng nó vẫn ngủ thật ngon. Nhưng hình như có sự đụng chạm của ai đó mà nó biết chắc chắn là chị chứ không ai khác. Hơi ấm nhè nhẹ phả vào mặt, mỗi giây trôi qua lại gần thêm một chút…để rồi bờ môi nó cảm nhận được sự va chạm. Một nụ hôn, có lẽ vậy, hình như đó là một nụ hôn, nhanh thôi, vừa đủ để nhận ra, nhanh thôi, vừa đủ để lồng ngực như ngừng đập trong vài giây. Nó không dám mở mắt ra, càng không dám phản ứng lại dù chỉ là cử động của một ngón tay. Một vài giây mà như dài cả thế kỷ.
– Nhóc là một tên ngốc đáng ghét! Nhóc có biết nhóc đáng ghét cỡ nào hông hả? Nhóc là một tên rất rất ngốc, làm như người ta hổng biết nhóc mua quà cho người ta vậy, chị biết từ lâu rồi hen. Ai mà thèm ghen với đứa con gái đó chứ. Nhưng chị vẫn sẽ rất giận, chị phải trừng phạt nhóc, thật nhiều, thật nặng luôn. Tại sao chứ? Tại sao sau tất cả những chuyện nhóc đã làm dành cho chị tới giờ nhóc vẫn hổng chịu nhận ra tình cảm của mình chứ. Tại sao nhóc ngốc đến vậy hả?…
– …
– Biết người ta đang nói chuyện hông hả? Có nghe hông tên đáng ghét kia? Ngủ gì như con heo…haiza nói chuyện với nhóc lúc nào cũng như nói với khúc gỗ ấy. Vô tâm, đáng ghét quá trời luôn.
– …
– Coi lại mình kìa, ai kêu đi làm kiếm tiền mua đồ cho người ta chứ. Làm ngày làm đêm luôn, biết người ta lo lắng cho sức khỏe mấy người hông hả?
– …
– Nói chuyện với khúc gỗ đang ngủ như mấy người chán muốn chết. Ngủ ngoan đi nghen, giờ người ta phải đi nấu đồ ăn sáng chờ mấy người dậy ăn nè…
– …
– Nấu món gì giờ ta?
– …
– Hắn thích ăn bít-tết, nấu bít-tết vậy.
– …
– Hổng biết tới chừng nào nhóc mới nhận ra …“Anh yêu em!”…hả ngốc?
Tiếng bước chân xa dần, xa dần để lại xung quanh nó cả một khoảng không như ngưng đọng lại tất cả mọi thứ, chẳng cảm nhận bất cứ cảm giác gì từ cơ thể mình nửa. Mọi thứ đều đông cứng lại, gần như nín thở để cố ép mình ngủ ngay lập tức để những điều nó vừa nghe sẽ tan biến đi như một giấc mơ nó vừa đi ngang qua. Nó quá ngốc đến nổi chưa bao giờ nhìn ra tình cảm của chị, hay bởi nó quá vô tâm, vô tư để luôn ở gần chị chỉ đơn giản chị là chị của nó. Không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, thậm chí không tin cả nụ hôn của nữ hoàng. Nữ hoàng mà lại phải hôn lén nó sao? Nữ hoàng xinh đẹp như chị, nữ hoàng tốt như chị mà lại đi yêu một thằng nhóc như nó sao? Chị là chị nó kia mà, sao lại yêu nó chứ, sao lại yêu một thằng như nó làm gì chứ?
Hàng ngàn câu hỏi, hàng đống những cảm xúc đan xen vào nhau đi qua đầu nó. Không biết phải làm gì lúc này, không biết phải tỉnh dậy và đối mặt như thế nào với chị. Nó vẫn còn phải chờ em, nó vẫn còn vẹn nguyên một lời hứa bất chấp sự thật là gì đi nửa, nó vẫn luôn im lặng và chờ kia mà. Nó đã đẩy Hân đi, thậm chí nó biết vì em nó có thể tìm mọi cách đẩy tất cả các cô gái khác nếu có đến với nó đi xa, rời khỏi nó, vì nó không tốt, vì nó vẫn chưa có gì trong tay. Nhưng nó không thể đẩy chị đi, nó không thể làm chị tổn thương, nó chỉ có chị là chị nó thôi.
…..
– Nè! Nhóc con! Nè nè đồ con heo dậy coi tính ngủ tới chiều luôn hả?
– Để yên ngủ coi ai vậy?
– Hứ dậy ngay dậy ngay. Ai cho ngủ hoài hả?
– Đang mệt mà. Để ngủ chút.
– Giờ dậy hông? Dậy dậy điiiiiiiiiii!
– Uidaaaaaaaaa đau đau nhóc, từ từ dậy đây…đau nhóc…
Nó nhảy khỏi ghế đứng ra xa xoa xoa lấy hông vì đau, đúng là chị của nó, tối ngày có mỗi chiêu nhéo hông, kêu bỏ hoài mà cũng không chịu.
– Dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nè, mani chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi chờ có mình tên nhóc nhà ngươi thôi đó.
– Rồi rồi thì dậy rồi nè. Ủa mà hết giận nhóc rồi hả? Thôi giận thêm đi, ngủ chút nửa.
– Hứ! Dậy dậy, hổng dậy chị ăn hết đồ ăn ráng chịu. Nhanh lên!
Chị chu miệng quay lưng đi vào trong nhà như cố tránh nụ cười khì khì trêu chọc của nó. Khi bóng chỉ khuất đằng sau cánh cửa, chính nó ngồi phịch xuống ghế nhìn theo, nụ cười nham nhở như tên ngốc đã tắt. Phải giả vờ là nó vô tâm vô tư hằng ngày như bây giờ thật khó làm sao.
“Ào ào!”…Nó vặn nước to hết mức có thể rồi xả thẳng vào mặt, cứ đứng đó thật lâu để kéo dài thêm thời gian, phải thật tỉnh táo, phải xả nước thật nhiều vào người để đầu óc sáng suốt hơn, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ai mà biết được nó sẽ làm điều đáng ghét gì tiếp theo. Cứ đứng đó cho đến khi tiếng chị gọi ầm phía ngoài nó mới mặc tắt nước, thay quần áo khác đi ra khỏi WC. Chợt nhận ra tự bao giờ căn nhà này trở nên quen thuộc, chợt nhận ra mọi vật dụng cá nhân, quần áo, giày dép, sách vở của nó xuất hiện một cách bình thường, tự nhiên như nó đang ở trong chính ở nhà mình.
– Bửa nay tắm gì lâu ghê luôn. Bộ có tật giật mình, sợ bị chị trừng phạt chứ gì?
– Sợ hồi nào, ủa mà sao hết nhốt nhóc ngoài sân rồi? Hết giận rồi hả?
– Hứ! Ai rảnh giận nhóc làm gì chứ. Mệt ghê ngồi xuống ăn bít-tết nè. Của mami làm đó.
– Ờ ờ thì ăn.
Nó cười khì khì ngồi xuống, chị đặt dĩa bít-tết ngon lành còn nghi ngút khói trước mặt nó. Như thường lệ, nó lập tức thưởng thức món ăn trước mặt bằng vẻ mặt háo hức hết sức có thể, kế bên chị im lặng nhìn. Miếng thịt đầu tiên cho vào miệng, nó đã nhận ra sự quen thuộc của mùi vị này, gần một tháng không ăn cơm nhà chị nhưng nó vẫn còn nhớ rõ mùi vị món ăn của thím ba nấu. Đây không phải là món ăn do thím ba nấu, hoàn toàn không phải, nó nhận ra đây là mùi vị đặc trưng riêng của tất cả những món ăn mỗi buổi tối được người xe ôm đều đặn mang đến. Nuốt miếng thịt trong miệng, nó quay qua nhìn chị, vẫn là gương mặt quen thuộc, vẫn là dáng người xinh đẹp này, vẫn là chị nữ hoàng của nó nhưng có điều gì đó khác rất nhiều, cảm giác khác đi rất nhiều. Nó không còn nhận ra nữ hoàng kiêu ngạo, ngang bướng, mơ mộng, trẻ con, vô lý…như nó từng biết nửa. Chị hoàn toàn không biết nấu ăn, thậm chí chị nấu ăn rất dở, ngoài nó ra chắc chắn không còn ai có thể ăn được món ăn chị nấu, nhưng giờ nó vừa ăn món bít-tết rất ngon, ngon nhất trong tất cả món bít-tết trước đây nó từng ăn. Cả những món ăn mỗi ngày ông xe ôm mang đến nửa, tất cả đều rất ngon. Chị đã nấu tất cả, chị đã từng không biết nấu ăn, nhưng chị đã nấu được, rõ ràng chị đã bỏ rất nhiều công sức lặng lẽ học nấu ăn từ lúc nào để có thể nấu được những món ăn như bây giờ.
– Ăn đi! Làm gì nhìn chị hoài vậy?
– …
– Tính dùng ánh mắt đó nhìn rồi nịnh chị xinh đẹp chứ gì. Chị vẫn còn giận nhóc đó, đừng hòng mua chuộc ha.
Nó im lặng mĩm cười cắt thêm một miếng thịt nửa cho vào miệng rồi chăm chú thưởng thức, khẽ nhăn mặt, nhai nhai, lại nhăn mặt rồi nuốt một cách khó khăn.
– Sao vậy nhóc?
– Hình như thịt bị mặn. Khó ăn quá!
Chị vội đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
– Sao sao lại mặn? Bộ mặn thiệt hả nhóc?
– Ừ! Mặn thiệt mà.
– Đâu để chị coi coi.
Chị kéo vội dĩa bít-tết lại gần rồi cắt một miếng cho vào miệng, vừa ăn vừa lẩm bẩm nho nhỏ.
– Sao mặn được. Rõ ràng hồi nảy nấu nếm thử vừa ăn mà. Đâu có mặn gì đâu ta. Nhóc….
Chị quay mặt qua, sững người lại vì bắt phải ánh nhìn của nó, gương mặt gì chuyển từ vẻ lo lắng sang bất ngờ rồi dịu lại, có lẽ chị nhận ra món thịt không hề bị mặn và hiểu ánh mắt nó dành cho chị.
– Gì!
– Gì là gì?
– Muốn nói gì nói đi, nhìn hoài vậy?
– Nói gì giờ?
– Ai biết nhóc.
Chị chu miệng cúi cúi mặt xuống tránh ánh nhìn của nó.
– Vậy tối nay định nấu món gì để xe ôm chuyển qua cho nhóc nào?
– Chị….
Chị ngẩn lên, bắt gặp vẻ mặt đang mĩm cười của nó, ngay lập tức chị đứng dậy xoay sang phía khác.
– Nhóc…nhóc biết rồi hả?
– Ừ! Vừa biết thôi.
– Sao biết hay vậy?
– Mỗi ngày đều ăn, có ngu cỡ nào cũng nhận ra mùi vị quen thuộc này mà.
Chị cười, hình như chị đang mĩm cười, nó nhìn thấy khi chị khẽ quay nhẹ mặt về phía nó.
– Coi vậy cũng còn chút lương tâm, tưởng nhóc hổng bao giờ nhận ra chứ!
Nó mĩm cười, nụ cười ngờ nghệch, vô hồn. Có lẽ nó cần phải rời khỏi căn nhà này sớm nhất có thể để tìm lại một chút gì đó yên tĩnh, dù muốn dù không, nó đang phải đứng giữa hai sự chọn lựa: Chị hoặc chờ Em. Nghe có vẻ buồn cười, chị là chị, em là em, trước giờ đã bao giờ phải chọn lựa đâu, cũng chẳng có chị hay em buộc nó phải chọn, chẳng ai ép nó cả, vậy mà nó vẫn phải chọn.
– Nhóc không thích món ăn này nửa hả?
Tiếng chị nhỏ nhẹ bên tai, nó giật mình, rơi cả con dao cắt thịt xuống chân. “Choang”.
– Ấy chết! Sơ ý quá. Sorry sorry chị hehe!
– Nhóc sao vậy? Làm gì giật mình với chị dữ vậy? Hihi mệt nhóc ghê, chị không còn giận nhóc nửa đâu. Tạm thời hổng trừng phạt nửa đâu, đừng sợ hihi!
– Ai sợ chị hồi nào, đang tập trung thưởng thức món ăn tự nhiên đưa cái mặt ma nữ vào ai không giật mình.
– Hihi muốn chết hả? Nè nè đừng thấy chị hết giận rồi kiếm chuyện nói xấu chị nha, muốn bị nhốt ngoài sân nửa hôn.
– Ờ nỡ thì nhốt.
– Chờ ăn xong nhốt cho biết mặt. Để chị lấy dao khác cho.
Chị đứng dậy với tay lấy một con dao khác đưa nó, về phần mình chị ngồi xuống định tìm con dao vừa rớt lên, chợt chị hét nhỏ.
– Chết rồi!
– Sao nửa?
– Nhóc bị đứt chân rồi nè? Hix hix bộ nhóc hổng thấy đau hả? Chảy máu rồi nè.
– Ủa đâu, sao đứt?
Nó vội co chân lên, thì ra con dao rớt xượt qua ngón chân làm đứt một đường nhỏ, tuy chảy máu nhưng không thấy đau lắm.
– À chắc dao rớt trúng. Đứt chút à không sao đâu. Hehe!
Nó lấy tay quẹt quẹt lau máu qua loa rồi bỏ chân xuống rồi cầm dao mới lên định tiếp tục ăn thì chị kéo tay nó đánh nhẹ một cái.
– Cái tên này! Tay dính máu tùm lum còn ăn nửa hả. Đồ ơ dơ! Rửa tay rồi hả ăn chứ!
– À quên! Mà ăn bằng dao nĩa chứ có ăn bằng tay đâu lo không biết. Hề hề.
Nó chùi đại mấy ngón tay dính máu vào quần jean, ngay lập tức lại bị chị đánh một cái nửa lên vai.
– Trời ơi dơ đồ hết, đi rửa tay ngay cái đồ lôi thôi này. Giết nhóc bây giờ! Hừ hừ!
– Rồi rồi thì rửa làm ghê vậy.
Nó lắc đầu đứng dậy đi lại bồn xả nước rửa tay, sẵn tiện co chân lên lau lau chỗ vết thương vì máu cũng còn rĩ ra nhẹ nhẹ, công nhận chơi ngu, tay đang dính nước cho vào vết thương, phải nói là rát sướng cả người. Nó xuýt xoa thồi phù phù cho bớt rát rồi long nhong quay trở lại bàn ăn, hai tay xoa ra trước mặt vung vung.
– Nè rửa sạch rồi nè vừa lòng chưa thím hai…Ủa đâu mất rồi?
Cái người này như ma ấy, mới ngồi đây quay lại đã biến mất tiêu. Nó lắc đầu ngồi xuống thưởng thức tiếp món ăn của mình, thi thoảng lại đưa tay xuống quẹt nhẹ chỗ vết thương vì rát, cũng tại quẹt hoài nên máu nó cứ ra hoài.
– Trời ơi lấy tay quẹt hoài vậy hả? Cái tên này chắc chị giết nhóc liền quá nha. Để yên coi.
Chị từ đâu xuất hiện cốc nó một cái rõ đau rồi ngồi xuống trước mặt nó, tay chị cầm theo một chiếc hộp y tế màu trắng.
– Đưa coi coi!
– Hả đưa gì?
– Đưa cái đầu nhóc á. Đồ ngốc!
Chị nghiêm mặt kéo chân nó để lên đùi mình rồi mở hộp lấy bông băng ra. Nó lại vừa ăn vừa giở giọng xuề xòa ra.
– Đứt có chút xíu băng bó làm gì ệt không biết.
– Hông băng sẽ nhiễm trùng sao.
– Lo gì ba cái lẻ tẻ này. Làm quá không.
– Hứ! Lo ăn đi, nói nhiều!
Nó tưng tửng cắt thịt ăn mặc cái chân cho chị muốn làm gì thì làm, dám cá là chút sẽ có ngay nguyên cục băng to đùng xấu xí trên ngón chân nó cho coi, tài băng bó của chị nó rành quá mà.
– Á!Á!Á….cái gì vậy? Ui đau đau!
Đang ngậm miếng thịt to đùng, vừa la nên nó nuốt cái ực luôn không cần nhai, chẳng biết chị làm gì mà vết thương nó rát thiếu điều chảy nước mắt. Cố co chân lại mà chị đâu có cho, lại còn nhéo một cái vô bắp chân nó nửa chứ.
– Mệt quá! Hihi cái đồ nhát gan này, ô-xi già chứ gì.
– Uii rát quá, thôi thôi nghỉ chơi vụ ô-xi già đi.
– Hứ! Ngồi im coi. Phải sát trùng chứ. Đánh chết giờ!
– Trời ơi đứt có chút xíu ô-xi già ô-xi non làm chi không biết. Trời ơi đau mắc nghẹn luôn này. Thôi thôi…Á…Á…đau!
Thiếu điều muốn nhảy dựng chạy khỏi phòng luôn vậy mà chị cứ tủm tỉm cười dùng băng thấm ô-xi già lau lau vết thương nó không ngừng.
– Hihi đáng đời. Ngồi im coi, cái đồ nhát gan này, hồi đó bị nặng hơn sao hổng la, giờ có chút xíu la hoài dzạ?
– Trước khác giờ khác chứ. Đau thiệt mà. Uidaaa! Ờ vui lắm, cười tiếp đi. Làm đau người khác mà cười hoài, thích lắm nhỉ?
– Hihi kệ chị! Lo ăn kìa! Nói hoài!
Thôi lấy chân lại không được đành tìm quên đau bên dĩa thịt ngon lành vậy. Thực ra cũng không phải đau lắm, chỉ là trước khác giờ khác, ngày trước là nó lạnh lùng bên em, giờ trước mặt nó không phải em mà là chị và đã bao giờ nó lạnh lùng với chị được đâu, vài hành động than thở pha trò, cũng là muốn làm chị cười mà thôi.
Nhắc đến ngày trước, bây giờ chợt nó lại lặng người đi. Ngày trước chị nấu ăn chẳng khác nào thảm họa, bây giờ mỗi món ăn đều vô cùng xuất sắc. Ngày trước nó bị thương chị chỉ biết khóc lóc hoảng hốt lo lắng, băng bó thì càng tệ hơn, nhưng giờ vết thương nó đã được băng bó gọn gàng sạch đẹp.
– Xong!
Chị mĩm cười ngẩn mặt lên nhìn nó nghiêm mặt, tay vẫn nhẹ nhàng sắp xếp bông băng trở vào hộp.
– Nhóc đó tối ngày bị thương hoài. Thiệt hổng có chị nhóc sẽ ra sao hả? Đồ ngốc!
Nó cũng mĩm cười quay mặt nhìn vào chỗ đau trên chân mình vừa được băng bó xong lẩm nhẩm một mình cũng như tránh đi ánh mắt long lanh quen thuộc của chị mỗi khi nhìn nó.
– Ừ! Một ngày nào đó không chị, mình sẽ ra sao nhỉ?
– Hả? Nhóc nói gì đó? Chị hổng nghe.
– À khen chị băng đẹp đó mà.
– Hihi khỏi nịnh ha!
………..
– Nhóc nhóc ăn nửa hôn? Chị lấy thêm thịt cho nhóc nha, còn nhiều lắm nè.
– À ừ!
Chị mĩm cười cầm dĩa đứng dậy đi lại bếp lấy thêm đồ ăn, nó im lặng nhìn theo từ phía sau, thả nhẹ hai tay xuống, nó ngả người ra ghế thở phì một hơi dài. “Chị à! Nhóc phải làm sao đây?”.