Ngày Hôm Qua...đã Từng

Chương Q.2 - Chương 7: Chương 7


Bạn đang đọc Ngày Hôm Qua…đã Từng: Chương Q.2 – Chương 7


Những tia nắng sớm len lõi vào căn phòng, đâu đó tiếng chuông nhà thờ hay đại loại là vậy vang lên khiến nó giật mình thức giấc. Nó ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, trời vẫn còn sớm, nắng vẫn chưa xua đi được cái se lạnh của buổi sớm. Nó cử động bàn tay một cách khó khăn để lấy cảm giác, hơi khó khăn mắt nó vẫn còn ngơ ngơ vì mệt mõi. Trời lạnh nhưng nó thì thấy ấm lắm, chẳng ấm sao được khi trên người nó có 2 cái mền lận mà, còn một tay nó thì đang được ai đó nắm chặt. Tuy mới ngủ dậy chưa lấy được tỉnh táo sau một đêm say vì rượu nhưng nó vẫn đủ biết bàn tay đó không phải là em, chẳng có mơ mộng hay làm tưởng gì cả. Sau giấc ngủ thật sâu đêm qua nó biết hôm nay là ngày nó phải quen với ý nghĩ rằng em đã thực sự rời xa nó. Khẽ đưa tay còn lại vỗ vỗ mấy cái lên đầu cho tỉnh táo nó giở chiếc mền lên để xem ai đang nắm tay nó ngủ ngon lành thế này. Là chị, gương mặt nữ hoàng say ngủ chẳng lầm vào đâu hết. Chà hơi lạ à nha, nữ hoàng nhà mình thường ngày ngủ nướng ai làm gì cũng không lôi chị khỏi giường dc mà hôm nay lại ngồi ngủ bên cạnh nó, lại còn đắp mền cho nó nửa chứ. Hình như Đà Lạt lạnh đến nổi chị của nó thay đổi tính tình luôn rồi hay sao ấy, không biết chị thức dậy đắp mền cho nó lúc nào nửa, mà đắp xong sao ko chịu lên giường ngủ ngồi chi dưới đất cho khỗ không biết. Đang suy nghĩ lung tung thì chị cựa mình rút tay lại dụi mắt ngước lên nhìn nó, công nhận lúc mới thức dậy mặt chị ngơ ngơ buồn cười chết được.
– Nhox dậy rồi hả…sao hổng ngủ chút nửa đi
– Ờ sáng rồi nên giật mình dậy
– Mấy giờ rồi nhox?
– 7h – nó đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường rồi trả lời chị.
– Hix còn sớm mà ngủ nửa đi nhox…nha nha…
Nói xong chẳng cho nó kịp đồng ý chị xoay người cuộn tròn trong cái mền rồi ngả đầu lên sa-lon nhắm mắt ngủ tiếp. Bó tay, không bỏ cái tật xấu ngủ nướng buổi sáng, giờ trời sập chắc cũng hổng dám sập chỗ chị ngủ nửa không chừng. Nó đành lắc đầu ngồi dậy nhẹ nhàng rút người ra khỏi mền đứng dậy nhìn xung quanh. Giường ngủ trống không, anh Phong với nhỏ Hân hổng có trong phòng, chắc là hai người này đi mua đồ ăn sáng hay đi dạo buổi sáng rồi. Kệ không quan tâm nó đi vào WC vệ sinh cá nhân. Trời buổi sáng lạnh run người, mới đụng vào nước thôi đã nổi hết cả da gà. Nó nhìn lên cái máy nước nóng, nhìn tới nhìn lui, tay mò mò chứ chẳng dám xoay hay ấn gì hết, hai lúa có khác, nào giờ đâu sài vụ này bao giờ đâu mà biết, hôm qua ở với em lúc tắm hay vệ sinh cá nhân toàn em sử dụng cái máy nước nóng chứ nó có đụng tay vào đâu. Ngẫm nghĩ một hồi nó quyết định khỏi sài cái máy đó chi ệt óc, chơi nước lạnh luôn cho phê. Mà đúng là phê thiệt, oánh răng còn đỡ chứ rửa mặt một cái cả người rùng bần bật lên, cảm giác như rửa mặt bằng nước đá. Lau mặt xong nó cố xả thêm tí nước cho ướt tay rồi rón rén đi vào trong phòng chỗ nữ hoàng đang nằm, người thì run cầm cập vì lạnh nhưng vẫn mĩm cười với ý nghĩ đánh thức chị bằng bàn tay ướt nước lạnh như băng của mình. Lần này phải làm chị thức dậy để đi ăn sáng mới được, lên tận Đà Lạt mà ngủ vùi như vậy mất hết buổi sáng thì phí thời gian lắm mà nhất là nó không muốn ngồi yên một mình để rồi suy nghĩ lung tung. Nhẹ nhàng kéo mền ra khỏi đầu chị, gương mặt chị từ từ hiện ra sau lớp mền dày khiến nó suýt từ bỏ ý định làm chị thức, còn một tý son phấn nhẹ trên mặt chị, đêm qua về là ngủ ngay nên chị chưa kịp tẩy trang cho nên giữa cái lạnh sáng sớm mà chị của nó vẫn hồng hào, mắt nhắm nghiền như thiên thần. Và nghĩ đến thiên thần nó lại nhớ đến em, có lẽ em ko xinh đẹp bằng chị nhưng vì em là người nó yêu và vì nó vốn đã quen ngắm nhìn gương mặt của tiểu thư đang ngủ cho nên nó vẫn ước giá mà gương mặt đang ngủ trước mặt nó là em thì tốt biết mấy.
Đang nghĩ linh tinh thì một cơn gió lùa vào phòng, nó rùng mình khiến đôi tay đầy nước lạnh của nó áp chặt vào má phải của chị. Thôi xong cái này không phải tại nó à nha, tại gió làm nó giật mình rõ ràng nha…
– Áaaaaaaaaaaaaa
Chị hét lên theo đúng kiểu la làng, chị la kiểu này dám chừng dưới đường người ta tưởng có án mạng trong phòng nửa thì chí nguy. Nó vội đưa tay bịt miệng chị, một tay ra hiệu im lặng. Nhưng trời đâu chìu lòng người, tay nó đang ướt nước lại còn bịt miệng làm chị bị lạnh, chị càng la dữ hơn…
– AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!…àm…ái…ì…zạaaaaaaa
– Suỵt Suỵt!…chị la nhỏ nhỏ thôi người ta nghe giờ
– …Ả…ười…ta..gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Mà chị đừng la nửa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Lần này tới lược nó la làng lên đúng kiểu thảm thiết vì đau. Trời ơi nó quên mất người trước mặt nó không phải ai khác mà là chị, chị của nó thì dễ gì bỏ qua cho kẻ dám phạm thượng, bàn tay nó đang bị chị cắn không thương tiếc….
– Uiiidaaaaaaaaa chị chị…thả nhox ra điiiiiiiiiiii
– …oxxx…ấy..ay..a..ước…iiiii…!!!
– Cắn tay người ta lấy gì ngta lấy tayyyy!!!
Nói thì nói chị cũng cố cắn nó thêm 5s nửa mới chịu thả tay nó ra. Vừa thoát được hàm răng chị nó vội rụt tay lại xuýt xoa xem xét. Hix răng đều như bắp, hai vòng cung in rõ như hình xăm trên bàn tay nó, suýt tí nửa là chảy máu luôn chứ giỡn à. Chưa kịp định thần nó lại phải ăn luôn một cú nhéo lên má đau thiếu điều chảy nước mắt.
– Cấm la biết chưa!
– Uiiidaaaa…

– Đã nói cấm la mà
Chị trừng mắt nhìn nó tay dứ dứ nắm đấm trước mặt.
– x…đau mà hổng cho ngta la
– Chứ nảy tên nhox nào dàm làm chị thức vậy hả. Biết lạnh lắm hokkkkkkkk
– Thì thì tại muốn kiu chị dậy đi ăn sáng mà. Nhox có lòng tốt mà…
– Hứ! Hok cho ngta ngủ thì thôi còn dám chọc nửa. Bửa nay gan quá ha
– Ờ ờ thôi mà…tha đi…cắn với nhéo nảy giờ đáng tội rồi mà…
Nó cười hì hì kéo nấm đấm của chị xuống giảng hòa. Chị vẫn chu chu cái miệng ra vẻ hâm dọa nó nhưng thoáng có nụ cười khúc khích trên môi chị, chắc cái mặt hối lỗi của nó thảm lắm hay sao mà chị cười vui thiệt.
– Hứ!…chút nửa biết tay chị
Nói xong chị lại định cuộn người vào mền dụi đầu xuống sa-lon
– Ghét nhox quá à. Chị đang thèm ngủ muốn chết..
– Trời trời tính ngủ nửa hả
– Uhm..đừng phá nửa mà
– Thôi dậy đi ăn sáng với nhox nè
– Nhox ăn một mình đi
– Ăn một mình buồn chết. Dậy đi năn nỉ đó
Nó vừa nói vừa kéo chị dậy, tay nó khô nhưng vẫn còn lạnh nên vừa chạm vào người chị thì chị liền rùng mình cười khúc khích đẩy nó ra.
– Hihi..lạnh mà…mệt ghê muốn bị nhéo nửa hok hả
– Thôi thôi sợ chị lắm rồi. Dậy đi…đói bụng muốn chết luôn nè. Chị hổng đói hả?
– Thì đói! Mà chị thích ngủ hơn.
Chị lại kéo mền dụi đầu vào trốn bàn tay lạnh của nó.

– Hổng dậy nhox rủ Hân với anh Phong đi ăn cho ở một mình luôn à
– Xí!!! Khỏi hù hai người đó hổng có ở đây đâu. Nhox đi ăn một mình thì có
– Hổng ở đây chứ ở đâu?
– Về thành phố từ lâu rồi nhox khùng ơiiiii
Chị vừa nói mắt vẩn nhắm nghiền ra vẻ ngủ..
– Hả sao về thành phố? Về hồi nào?
– Về hồi 5 giờ đó. Tại chị hổng muốn làm nhox thức.
– Mà sao tự nhiên về gấp vậy? Sao không chờ tụi mình về luôn!
– Uhm tại Hân về để…………
Chưa nói hết câu chị vội ngừng lại đứng vụt dậy vươn vai
– Oa oa….mệt nhox quá! Đi ăn sáng thuiiiiiiiiiii
– Về làm gì chị?
Nó ngạc nhiên thắc mắc, chị vẫn không thèm để ý câu hỏi của nó mà mĩm cười đi vào WC. Nó im lặng cố nghĩ ra lí do vì sao anh Phong với nhỏ Hân phải vội vàng về trước mà không chờ nó với chị về cùng. Cả thái độ của chị nửa, rõ ràng chị đang cố giấu nó điều gì đó. Hổng lẻ hai người đó tính đánh lẻ đi chơi. Không đúng, anh Phong có đánh lẻ thì đánh lẻ với chị mắc gì đánh lẻ với nhỏ Hân làm gì, mà có đánh lẻ thì đi chơi ở Đà Lạt thú vị hơn về Sài Gòn nhiều chứ. Nó thầm trách hai người từ nhiên bỏ về vội vàng, đi chung thì về chung tự nhiên chia phe ra chi không biết….Nhưng chắc Hân hay anh Phong có việc gấp nên phải về, còn chị của nó vốn ham chơi, có thể chị đòi ở lại để chơi nên hai người đó đành để chị ở lại và nó tất nhiên thay anh phong hộ tống nữ hoàng đi du ngoạn. Nó gật gù với giả thuyết có vẻ hợp lí vừa nghĩ được. Chợt có mùi thơm thoang thoảng trước mặt, hơi nóng của ai đó nhè nhẹ phả vào mặt nó. Vừa mở mắt ra nó suýt đứng tim bởi gương mặt chị kề sát mặt nó la một tràng dài…
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Tuy không đến nổi đứng tim tới chết nhưng mà nó vẫn cố ý la chung với chị cho vui. Coi như hai đứa luyện thanh buổi sáng cho nóng người chút ăn sáng ngon ấy mà.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Vừa la một tràng chưa sảng khoái thì hai đứa vội im bặt vì tiếng gõ cửa phòng. Thôi chết nảy giờ thay phiên nhau la làng bảo đảm lễ tân hay ai đó lên kiếm tra chứ đâu. Nó với chị lấm lét nhìn nhau
– Chết! Có người!
– Hihi Nhox ra mở cửa đi
– Tại sao lại là nhox

– Nhox ngồi gần cửa hơn chứ bộ. Chị hổng biết!
Nói xong chị kéo cái mền chui tọt vào trông làm vẻ trốn tránh sự đời bỏ mặc rắc rối cho nó xử lí. Nó đành tiu nghỉu bước ra mở cửa. Ngay lập tức một anh bảo vệ và một nhỏ tiếp tân mặt mày có vẻ nghiêm trọng đứng trước phòng.
– Có chuyện gì vậy anh. Tụi em nghe tiếng la trong phòng…anh chị có sao không ạ?
Nhỏ tiếp tân giọng nhỏ nhẹ nhưng không kém phần khẩn trương. Nó gãi gãi đầu tìm cách trả lời. Hix không lẽ trả lời là đang luyện giọng bất tử buổi sáng, nói xong chắc hai người này chắc đè nó ra cắt luôn cuốn họng nó quá.
– À…ừ…bộ bên ngoài nghe tiếng la lớn lắm hả anh chị? (có anh bảo vệ lớn tuổi nên xưng anh chị cho lịch sự chứ nhỏ tiếp tân nó đoán cũng bằng tuổi nó là cùng)
– Dạ tụi em ở dưới nghe tiếng hét hai ba lần nên mới lên xem sao anh ạ?
– Uhm xin lỗi anh chị tụi em làm phiền quá. Tại hồi nảy có con ong nó bay vào phòng, chị em sợ quá nên la làng đó.
– Nhưng mà em nghe tiếng la của con trai nửa mà
Hix…con nhỏ này, muốn ép nó khai thiệt ra mới chịu hả trời.
– À…ừ tại bà chị sợ quá nhảy dựng đè lên chân đau quá nên….
Nó gãi gãi đầu cười xuề xòa cho qua chuyện. Đến đây thì anh bảo vệ có vẻ tin lời nó nói nên gương mặt giãn ra một chút quay qua nói với nhỏ tiếp tân.
– Thì ra là vậy. Thôi không có gì nửa anh xuống trước nhé em. Chào anh!
Anh bảo vệ lịch sự chào nó một tiếng rồi quay lưng đi, còn nhỏ tiếp tân thì đứng lại cố nhìn vào trong phòng. Đúng là con gái luôn đa nghi hơn hay sao ấy, lời nói của nó chưa thuyết phục nhỏ hay sao mà còn đứng lại cố nhìn vào trong với vẻ mặt bảo đảm chưa tin thì phải. Nó cũng lịch sự kéo cửa rộng hơn, đứng sang bên một chút cho nhỏ nhìn cho đã. Nhìn một lúc có vẻ không thấy gì lạ nên nhỏ cũng cười nhẹ nhàng.
– Nếu anh chị không sao vậy em xin phép ạ. Mong anh chị cố đừng la hét nửa để tránh ảnh hưởng đến các phòng xung quanh ạ
– Rồi rồi…xin lỗi em nhé
– Dạ chúc anh chị buổi sáng vui vẻ ạ!
– Chào em!
Nhỏ tiếp tân gật đầu chào nó rồi quay lưng đi. Đợi nhỏ đi khuất sau dãy hành lang dài nó mới hoàng hồn đóng cửa lại. Phù kiểu này hoài rụng tim sớm, cũng may nó nhanh trí nghĩ ra cái lí do chính đáng đó chứ hai người đó mà biết chị với nó giỡn hồn nhiên vậy thì dám chừng ra đường ở luôn à. Nó đi lại ngồi xuống sa-lon chọt chọt vào mền để kiu chị.
– Nè nè…xong rồi!
Chị thò đầu ra khỏi mền mặt ra vẻ lấm la lấm lét
– Hì hì xong rồi hả nhox. Đi hết rồi hả!
– Đi hết rồi cô nương. Hay quá, giỡn cho đã rùi đưa nhox ra chịu trận
– Xí cho đáng đời…
– Ờ ngon!

– Công nhận….
– Công nhận gì?
– Công nhận nhox nói dóc nhanh trí ghê…
– Ờ…biết vậy nảy nói thiệt là tại chị giỡn cho xong ở đó mà công với nhận
– Xí…ai bỉu nhox giỡn trước chi
– Ai giỡn trước à
Chị chu chu mặt thách thức với nó
– Xí!!! Hổi nảy ai giỡn làm chị thức đó hả
– Ờ thì đó là nhox kiu chị dậy chi ăn sáng chứ bộ. Mà cắn với nhéo ngta quá trời còn nói gì nửa…hix hix..
– Đâu!
– Nè! Dấu răng ai đây?
Nó đau khổ chìa bàn tay ra trước mặt chị làm bằng chứng. Nhận ra chiến tích tàn bạo của mình mà mặt vẫn không chịu hối lỗi lại còn nghênh nghênh lên mới ức chứ.
– Đáng đời! Ai bỉu dám chọc chị chi….Mệt quá…đi ăn sáng đi nhox. Đói bụng muốn chết rồi nè
– Hay ha! Nảy kiu đi ăn la làng giờ than đói
– Kệ chị nha…đi điiiii chị muốn ăn kem!!!
– Sax! Sáng sớm ăn kem cái gì…
– Nhưng mà chị muốn ăn!
– Biết rồi…mà ăn kem đâu có no. Kiếm gì ăn no trước đi chị hai!
– Vậy ăn bánh canh đi. Ăn bánh canh xong mình đi ăn kem…nha nha nha
Hết cách! Trước gương mặt nhõng nhẽo như chị thì có thánh thần ở đây cũng hổng nỡ từ chối nửa nói chi nó.
– Rồi! Thì ăn bánh canh xong mình đi ăn kem!
– Hihi!!! Nhox ngoan! Chờ chị thay quần áo cái nha!
Chị vui vẻ đi lại tủ lục quần áo để đi thay. Còn nó thì đứng dậy bước ra ban-công im lặng đưa mắt nhìn xuống phía dười lòng đường. Đà Lạt buổi sáng vẫn mờ mờ trong sương lạnh, ánh nắng nhẹ chỉ vừa đủ để nó nhìn thấy được mặt hồ phía xa. Trời vẫn se lạnh, gió nhẹ nhẹ thổi lùa vào phòng đủ để nó rùng mình khép chặt bàn tay vào hai túi quần hơn. Nó mĩm cười nhẹ nhìn chai vang và hai cái ly nằm dưới bồn hoa trước ban-công. Chiến tích đêm qua của nó và nhỏ Hân đây mà. Vẫn còn một chút vang trong chai thì phải…một chút ít những giọt nồng nồng, cay cay, đắng đắng, chua chua và cả ngọt ngọt ấy vẫn còn trong chai, giống như hôm qua em đi…giọt buồn vẫn còn quanh đây…trên từng milimet cơ thể nó, trong đôi bàn tay, trong lồng ngực, trong đôi mắt và rõ ràng trên đầu môi. Từ sáng đến giờ…nếu không có chị và bận rộn với những trò đùa thì có lẽ nó đã sớm lặng lẽ mĩm cười một mình như thế này rồi…có lẽ phải kiu chị thay đồ nhanh để nó sớm bận rộn trở lại thôi chứ im lặng cười một mình thế này…đáng thương cho thằng nó lắm!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.