Đọc truyện Ngày Hôm Ấy – Chương 17: Ngoại truyện
8 năm sau.
Khoảng thời gian dài ấy, cảnh vật thay đổi, lòng người thay đổi. Còn rất nhiều người mãi ôm cái hoài niệm cũ kỹ ấy không buông, còn cô – xót xa trong quá khứ, nhưng bây giờ cô rất hạnh phúc, mặc dù tổn thương trong tim mãi mãi trường tồn theo thời gian.
Sau khi chia tay, cô đã chuyển nhà lẫn số điện thoại, mặc dù có rất nhiều người nói cô làm vậy để làm gì nhưng cô cứ kiên quyết rằng cô sẽ làm một con người mới, một cuộc sống mới lại từ đầu.
Sau 8 năm, mọi người tất nhiên sẽ thay đổi, thay đổi rất nhiều. Nhật Phương từ một cô gái hồn nhiên, chân thực trong cuộc sống trở thành một cô gái điềm đạm, rụt rè trong tình yêu. Bây giờ cô đã trở thành nhân viên thiết kế của một tập đoàn lớn, và cô có làm thêm trong nhóm cùng với Diệp Nghi mở thành một studio chụp ảnh có tiếng.
Thời gian trôi nhanh thật, năm nay cô đã gần tròn 30 và là một người phụ nữ thành công.
Thành phố vẫn vậy, không khí nóng nực có phần oi bức nhưng may mắn vẫn còn những làn gió thoảng qua.
À, 8 năm rồi cô không gặp Xuân Trường. bây giờ anh thế nào ? Có thành công hay không ? Hoặc chắc anh đang rất hạnh phúc. Những suy nghĩ đó hay xuất hiện trong đầu của cô, nhưng rất nhanh cô đã xóa tan nó.
Nhật Phương – mang một cái quần jean sẫm màu, chiếc áo sơ mi tay dài xinh xắn và đôi giày ba ta năng động, chỉ có phần mái tóc chỉ khác đi một ít, hoàn toàn giống xưa. Người ta hay ghẹo cô rằng là gái 30 nhưng mang đồ cứ như gái 25, chồng cô nghe như thế mặt hoàn toàn xám xịt, còn cô ngồi cười ngắc nghẽo.
Đang đi dạo trên phố, trời sang thu rồi, lá cậy rụng đi rất nhiều, xạo xạc nghe thật rộn ràng, cô cầm máy chụp ảnh coi đi coi lại những tấm ảnh mình vừa chụp, khóe miệng không ngừng nở nụ cười xinh. Con đường này đối với cô nó mang rất nhiều kỷ niệm.
Cô đang đợi ai đó, đúng cô đang đợi ai đó, nhìn xung quanh cảnh vật, cô không ngừng mỉm cười và cố gắng tận hưởng cái không khí ấy. Nơi đây rất nhiều cây xanh, không khí trong lành.
Nụ cười trên khóe môi cô bỗng nhưng cứng ngắc, hơi thở dồn dập, mắt cô đã hóa mờ trong đầu lẩm nhẩm một câu.
Không, không phải …
Nhưng cái suy nghĩ đã đứng lại khi cô thấy người đối diện, hơi thở cô ngày càng dồn dập nhưng khuôn mặt cô đang rất cố gắng tỏ vẻ hết sức bình thường.
Là anh – Xuân Trường !
Anh đang nắm tay Thanh Vy, mái tóc của anh đã được tém gọn gàng, một bộ đồ đơn giản, đối với khi xưa anh rất khác, khác đến nỗi cô không nhận ra.
Nhật Phương không thể nào bước đi được nữ, đôi chân cô rất cứng ngắc, ba người họ đứng đối diện nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt không ai thấu hiểu được.
Xuân Trường nhìn cô, ánh mắt anh lại có chút rung động, hình bóng của cô lại ào về trong tâm trí anh, mặc dù anh đã quên nó trong suốt 8 năm qua và dường như coi rằng, cuộc sống của anh không có cô nó tiếp tục quay về quỹ đạo bình thường, không lộn xộn nữa.
Ba người nhìn nhau, không cười, không nói chỉ đứng nhìn nhau. Hình như ba người họ đang cố gắng hoài niệm về một cái kỉ niệm xa vời nào đấy.
Cô gặp lại anh sau 8 năm, cảm xúc cô rất rối bời nhưng ánh mắt kiên định rất rõ ràng, anh chỉ là người yêu cũ, là người tạo ra cái vết thương sâu sắc trong trái tim cô.
Còn anh nhìn cô – cái con người mà làm anh ân hận suốt một đời, sau thời gian dài đó, có vẻ cô sống rất tốt, rốt cuộc ước nguyện được nhìn thấy cô một lần cũng đã được thực hiện.
Cô nhìn anh, chỉ nhìn anh rồi nhìn xuống cái nắm tay của hai người, bất giác vui mừng là anh đang rất hạnh phúc.
Cái khoảnh khắc ấy bỗng vỡ tan vì tiếng của một đứa con nít.
– Mẹ ăn kem không ?
Một đứa bé trai nhìn thoáng qua chừng 3, 4 tuổi đi tới ôm chân cô, cô giật mình nhìn xuống.
– Ba mua cho con rất nhiều kem.
Từ xa, Diên Vỹ Phú Gia tươi cười bước lại gần, rồi ngồi xổm xuống xoa đầu con trai.
– Bơ gơ, con nói mới mẹ như thế sau này mẹ cấm con ăn đấy.
Phú Gia nhìn cậu con trai kháu khỉnh rồi mới nhìn ra xung quanh, anh giật mình thì rất nhanh Xuân Trường đã chào hỏi trước.
– Chủ tịch, hôm nay lại gặp ở đây.
– Chào anh.
Sau khi chia tay cô, anh đã xin công ty cho công tác bên nước ngoài, đưa Vy theo cùng, hai người ở bên đấy đã cô một khoảng thời gian hạnh phúc.
Xuân Trường có chút ngần ngại nhưng cũng bước tới, tươi cười nhìn hai người cùng đứa nhóc.
– Chủ tịch, hôm mà anh lên chức chủ tịch tôi không thể quay về chúc mừng, hôm nay tôi mời anh đi ăn được không ?
Phú Gia nhìn cô, nhưng cô tỏ ra rất bình thường, còn tươi cười nhìn anh.
– Được.
Bốn người họ rất nhanh chóng rời khỏi đó, Nhật Phương dắt theo Bơ Gơ, thực sự con trai của cô và anh nhìn rất kháu khỉnh ấy.
Phú Gia lái xe, Xuân Trường ngồi cạnh, còn cô và Thanh Vy ngồi cùng với Bơ Gơ.
– Chị.
Thanh Vy nhìn cô, ánh mắt thể hiện rõ tia buồn bã.
– Dạo này công việc ổn định cả chứ ?
Cô dồn hết cảm xúc vào trong, còn ánh mắt tươi cười có phần hờ hững cười nói vui vẻ.
– Vâng. Chị ổn chứ ạ ?
– Ừ công việc của chị rất tốt.
– Mẹ, mình đi đâu thế ?
Bơ Gơ nhìn cô, miệng láu lỉnh nói.
– Chúng ta đi ăn.
Nhìn đứa nhóc, Thanh Vy xóa hết cái ngần ngại nhìn cậu bé, cô thật sự rất thích con nít.
– Cháu bao nhiêu tuổi rồi ?
– Dạ cháu 4 tuổi.
Bơ Gơ rất nhanh chóng đáp lại.
– Cháu tên gì ?
– Ở nhà bố mẹ cháu hay gọi cháu là Bơ Gơ, nhưng tên của cháu là Diên Vỹ Khôi Nguyên.
– Tên của cháu rất đẹp.
– Vâng, cháu nói bố mẹ cháu gọi cháu là Khôi Nguyên đi, bố mẹ cứ nhất quyết không chịu, còn nói nhìn cháu ú như một cái hăm bơ gơ nên gọi như vậy.
Trong xe chợt cô tiếng cười, đứa nhóc này thật sự rất láu lỉnh.
Đến nhà hàng, nhân viên nhanh chóng đưa họ vào trong, một bàn rất đẹp, cạnh bãi biển thơ mộng.
Cô ngồi đối diện anh, nhưng hai người họ cư xử rất bình thường. Đối với cô, vết thương đó là mãi mãi nhưng tình cảm của cô dành cho anh đã nhanh chóng phai mờ, đối với cô người quan trọng nhất bây giờ là Phú Gia và đứa con trai của mình.
Cô không nói gì nhiều, chỉ tập trung với Bơ Gơ, còn anh và Xuân Trường thì có chuyện qua lại.
Đưa hai người họ về, Bơ Gơ còn vẫy tay chào hai người.
– Tạm biệt cô chú.
– Ừ tạm biệt Bơ Gơ nhé.
– Không, hãy gọi cháu là Khôi Nguyên.
– Ừ, tạm biệt Khôi Nguyên dễ thương nhé.
Chào nhau xong, hai người họ rời đi, Thanh Vy nắm tay với anh, cười thật tươi.
– Chị ấy bây giờ sống thật hạnh phúc, còn có đứa nhóc rất kháu khỉnh.
– Ừ.
Trong đầu anh luôn mừng rằng cô ấy đang rất hạnh phúc, còn có một đứa con trai, mà tại sao anh có cảm giác cân cấn trong lòng.
Trở về nhà, sau khi dỗ Bơ Gơ đi ngủ, nhìn đứa con trai một hồi lâu cô mới quay về phòng. Quay về phòng thì đã thấy anh nằm ngay giường, mắt con đang chú ý cái Ipad trong tay.
– Bơ Gơ ngủ rồi hả em ?
– Vâng.
Cô không nhìn anh, rất nhanh chóng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Khi cô đi ra vẫn thấy anh chăm chú vào Ipad, cô nhìn anh rồi lại nhanh chóng chui vào trong chăn. Thấy cô hôm nay rất lạ, anh hiểu nhưng cũng không ghen, cơ bản vì anh hiểu rất rõ.
Anh cất Ipad, tắt đèn. Quay sang ôm cô.
– Hôm nay em rất lạ.
Nhận ra hơi thở ấm nóng của anh bên tai, cô giật mình run người nhẹ.
– Lạ sao ?
– Ừ. Anh biết cái nhìn khi em nhìn Xuân Trường có vẻ rất khác.
– Anh nhận ra ?
– Anh rất hiểu em, nên khi em bối rối nhìn Xuân Trường, anh rất buồn bực.
– Tại sao hôm nay về anh không trách mắng em ?
– Trách mắng để làm được gì ? Em đã đồng ý đến bên anh thì chắc chắn anh cũng tin rằng, em yêu anh.
– Phú Gia, anh tin tưởng em vậy sao ?
– Ừ.
Cô chuyển người, trong bóng đêm, cô lấy tay sờ lấy khuôn mặt anh.
– Phú Gia, tình cảm của em dành cho anh ấy đã hết từ lâu, khi em đồng ý lấy anh cũng coi như em trao mọi thứ về anh, không hối tiếc. Với lại chúng ta bây giờ đã có Bơ Gơ, gia đình chúng ta chẳng phải rất hạnh phúc sao. Em sẽ bên anh, mãi mãi ở bên anh.
– Em không tính để Bơ Gơ có một đứa em sao ?
– Á … đừng mà.
Nếu nói một cách đúng, Xuân Trường là quá khứ của cô, còn Phú Gia anh mới là hiện tại và tương lai và sẽ là mãi mãi.
Tuy cô rất bối rối khi nhìn thấy Xuân Trường sau 8 năm dài, nhưng tình cảm của cô vốn dĩ đã hết từ lâu, chỉ còn lại cái cảm xúc mà gọi là hoài niệm về quá khứ.
Còn Xuân Trường, anh với Thanh Vy đã kết hôn, nhưng anh chưa dự định sinh con vì trong những năm nay rất bận, anh không muốn Vy có thai mà phải một mình. Anh không muốn làm Vy tổn thương như một ai kia nữa, anh đã hối hận lắm rồi.
Một quá khứ đau buồn, nhưng thời gian sẽ làm phai mờ nó, chỉ còn lại vết thương trong kí ức, nhưng hiện tại, chẳng phải đang rất vui vẻ hạnh phúc sao.
Nhật Phương còn nhớ rất rõ cái tháng ngày áp lực tinh thần sau khi chia tay, cô rõ ràng rất u buồn với nó, đau khổ nhưng không cô không nói ra.
Phú Gia, anh đã đến bên cô, quan tâm chăm sóc cô, kéo cô ra khỏi cái khoảng ngày u tối, anh đã đợi cô suy nghĩ trong 3 năm.
Cái ngày anh cầu hôn, đó là lần đầu tiên cô khóc vì sự hạnh phúc. Lần thứ hai là ngày cô mang váy cưới trắng tiến vào lễ đường.
Cô và anh đã đọc tuyên thề là sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Sau khi cưới về. anh rất hiền, rất ôn nhu. Anh chăm sóc cô, rất nhanh sau đó cô có thai.
Cái ngày cô mang váy cưới, cũng là cái ngày cô thề với lòng rằng cuộc đời cô mãi mãi chỉ có Phú Gia.
Nhớ có một khoảng thời gian, tình cách cô thay đổi thất thường, cô rất hay bực với anh, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng.
Và sau đó, cô nhận ra mình sai, sai rất nhiều. Và cũng là cái ngày đầu tiên cô biết mình có thai hai tháng.
Sắp xếp một chuyến du lịch, anh vẫn nhận lời nhưng ít nói hơn hẵn. Nhớ lúc đó, cô hẹn anh ra biển, nhưng để anh đợi mãi, đợi tới tận 1 tiếng.
Anh đang đứng nhìn biển đêm, gió thổi rất mạnh, tay anh nhét túi quần. Cô rón rén đi tới, bỗng nhiên ôm chầm lấy anh.
Anh đứng im, tay ôm lấy hai chân cô khoác ra trước, tay cô ôm cổ anh để khỏi bị ngã, biết cô đang làm nũng, anh cũng không trách móc.
– Phú Gia, khoảng thời gian vừa rồi là em tính cách thất thường, em xin lỗi.
– Không sao đâu mà.
– Em có hai câu muốn nói với anh.
– Em nói đi.
– Câu thứ nhất là em yêu anh.
Anh bật cười thành tiếng, nhưng không hỏi ngược lại.
– Câu thứ hai ?
– Câu thứ hai là …
– Là gì ?
– Anh hứa với em anh nghe xong phải bình tĩnh.
– Ừ.
– Em đã có thai hai tháng.
Nghe xong, anh vội vàng thả cô xuống, quay người lại ôm chặt lấy cô, ghì cô vào người, ánh mắt thể hiện niềm vui sướng rõ ràng.
– Thật sao ?
– Thật.
Anh cúi xuống hôn lấy trán cô, mắt cô, mũi cô, miệng cô. Anh quá hạnh phúc, rốt cuộc anh cũng được làm cha.
Cô còn nhớ rất rõ cái khoảnh khoắc lúc đó, thật hạnh phúc.
Rốt cuộc, ai cũng sẽ hạnh phúc. Mặc dù cô chia tay mối tình kia, trong lòng đầy hoang mang tiếc nuối, nhưng về sau cô vẫn hạnh phúc, hạnh phúc rất nhiều.
Cuộc đời mỗi người dường như đã được định sẵn, sẽ có một người luôn bên ta, luôn dõi theo ta đến hết cuộc đời.
– Hết –