Ngày Hôm Ấy

Chương 15


Bạn đang đọc Ngày Hôm Ấy: Chương 15

Tình yêu là gì ? Tại sao cái cảm giác đó nó làm cho người khác thống khổ đến như thế, trái tim đau đến nghẹt thở, cho dù khóc, khóc nhiều đến mấy cũng không thể nào xoa dịu.
Anh biết không ? Thà anh im lặng và chỉ nói thầm với em một câu rằng chúng ta không hợp thì hai chúng ta có vẻ sẽ im lặng và rời khỏi cuộc đời nhau. Nhưng tại sao, anh lại làm như thế, anh phản bội trước mặt em, nhìn cảnh tượng đó … anh biết, em đau lắm không ?
Hôm qua, cô dũng cảm nói lời chia tay với anh, miệng thì nói, nhưng trái tim thì đau buốt nhói. Thành phố mới có những cơn mưa đổ xuống, bầu trời con đang u ám xám xịt, còn cô … ngồi trong căn phòng, không bật đèn, dựa đầu vào tấm kính tầng 21, quan sát thành phố … hoài niệm về những kỷ niệm đã qua.
***
Châu Nhật Phương – là con gái là một gia đình khá giả ở thành phố, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nên cô rất thông minh và có phần lười biếng.
Cô gặp anh vào lần đầu tiên thì cũng không có gì đặc biệt, họ gặp nhau lần đầu tiên là ở một quán cafe có phong cách cổ điển. Xuân Trường, một anh chàng lạnh lùng và luôn u tối với cái quá khứ tình yêu của mình. Anh hay có thói quen đi cafe, nghe nhạc vĩ cầm không lời và đọc sách.
– Quý khách uống gì ạ ?
– Một ly cafe đen.
– Vâng, xin quý khách chờ một chút.
Anh không nhìn cô, theo thói quen vẫn chăm chú vào cuốn sách và gọi món uống hằng ngày của mình.
– A … xin lỗi quý khách.
Nhật Phương cúi đầu xin lỗi rối rít, nghe có tiếng ồn ào, anh ngước mắt lên nhìn sơ cảnh tượng ấy, nhưng vội vàng quay lại cuốn sách của mình.
– Quý khách.
Bây giờ mới đúng là kêu anh. Anh ngước lên nhìn bằng ánh mắt hờ hững.
– Ly cafe đen của quý khác tôi mới lỡ làm đổ, quý khách vui lòng chờ một tý được không ?
– Ừ.

Rất nhanh chóng, một lát sau ly cafe đen được mang ra. Nhìn cô nhân viên có vẻ rất lí lắc, anh nhăn mày một chút rồi nói.
– Để tôi lấy. Tôi sợ cô sẽ làm đổ lần nữa mất.
– Vâng.
Nhật Phương nở một nụ cười tươi kèm theo chiếc răng khểnh xinh xắn của mình. Anh vẫn như thế, vẫn tiếp tục vào cuốn sách của mình.
– Diệp Nghi, mày làm sao vậy ?
Cô thấy cô bạn ủ rũ từ ngoài cửa vào, mắt đã hoen đỏ, Nhật Phương không ngừng lo lắng. Ngồi xuống ghế, Nhật Phương luôn miệng hỏi thăm.
– Mày bị làm sao ?
Rốt cô gái tên Diệp Nghi ấy òa khóc, cô bối rối an ủi, nhìn bằng ánh mắt xót xa.
– Tao với anh ấy … bây giờ phải làm sao ?
– À, thì ra là anh ta. Nghi à, tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, mày với anh ta chia tay cũng đã lâu, tại sao mày cứ tiếc nuối quá khứ như thế, mày mở lòng đi, còn nhiều người tốt hơn anh ta.
– Tao … tao làm không được.
– Nghi, tao xin mày đừng có ngu ngốc như vậy được không ? Anh ta bỏ mày trước, là anh ta hết yêu mày rồi. Mày đừng níu kéo nữa, chỉ làm khổ bản thân thôi.
Vừa tức vừa bực, cô hết sức khuyên can người bạn của mình. Còn anh, mặc dù ánh mắt đang nhìn cuốn sách nhưng tâm tư lẫn cả tình cảm đều đặt lên hết lời nói của cô gái kia, anh chợt nhớ đến cái quá khứ xa vời của mình.
Đang ngồi nói chuyện với bạn mình thì có người vào, cô vội vàng đứng dậy thay vào đó là một nét tươi trên khuôn mặt.
– Kính chào quý khách.
Anh nhìn cô, có lẽ lời nói của cô gái này đã làm cho anh vài phần suy nghĩ lại.

Vẫn như thế hằng ngày anh vẫn tới đây nhưng không còn thấy cô nữa mà là cô gái khóc lóc hôm bữa, có lẽ cô ấy chỉ đi làm thế một ngày. Mặc dù không quen cô, nhưng thâm tâm anh tại sao lại muốn gặp lại cô gái này một lần nữa.
Một tuần sau, trên một chuyến máy bay công tác, anh ngồi cạnh một cô gái, mặt mũi thì anh không thấy rõ, chỉ biết cô gái này ngủ hay dựa vào bên chỗ anh, có vẻ rất phiền.
Một hồi lâu sao, cô gái này thức dậy, anh giật mình là cô gái mình đang cố tình muốn gặp lại ở quán cafe bấy lâu nay, khóe môi anh chợt mỉm cười.
Đến giờ ăn, họ phát cho anh một lý nước cam và cô là một ly nước táo, cô gái này khác bình thường, khi ăn và khi ngủ có vẻ là khác hẳn so với người bình thường.
Anh không uống nước, căn bản anh không thích uống nước nhiều vị ngọt.
– Anh …
Cô kêu khẽ.
– Sao ?
– Anh có thể đổi cho tôi ly nước của anh được không, thật sự tôi không thích hương táo một chút nào.
Cô liền nhìn anh nở một nụ cười tươi, cũng lại là chiếc răng khểnh làm người khác xao xuyến.
– Được.
Cầm được ly nước, cô hạnh phúc quay sang chỗ của mình. Anh nhìn cô, lại mỉm cười.
Ăn xong, anh cố tình bắt chuyện với cô.
– Cô ở đâu.
– Tôi ở thành phố A.

– Tôi cũng sống ở đấy.
– Woa, tôi gặp được người cùng thành phố ở đây rồi. À, anh tên gì ?
– Tôi tên Trường.
– Tôi tên Phương, là sinh viên của trường đại học kiến trúc.
Hai người trên xe họ rất vui vẻ nói chuyện với nhau, cô nói chuyện rất có duyên, rất sâu sắc, lần đầu tiên nói chuyện với một người khác giới mà anh có cảm giác hạnh phúc đến như vậy.
Xuống máy bay, mỗi người rẽ một hướng.
– Trường, anh có thể cho tôi mượn điện thoại của anh gọi cho người nhà được không ? Điện thoại tôi hết pin rồi.
– Được. À, cho tôi xin số điện thoại luôn được không ? Chúng ta sẽ hẹn nhau đi uống cafe, vì tôi rất vui có một người bạn mới.
– Ok.
Cô nhanh chóng gọi điện và cảm ơn anh, khi cô quay lưng đi anh có cảm giác hơi tiếc nuối.
Rất nhanh chóng, trong thời gian đó hai người họ làm quen với nhau rất nhanh, thường xuyên hẹn nhau đi ăn, đi cafe, hay đi dạo hoặc xem phim. Không biết từ khi nào, tình cảm của hai người họ rất tốt đẹp, cho đến một ngày. Trường chỉ buông lõng một câu duy nhất.
– Phương, em làm bạn gái anh nhé.
Lúc đó cô đã chửi thầm trong bụng là đồ khô khan, đến cả tỏ tình mà không biết lãng mạn là gì ?
Sau một tháng cô đắn đo suy nghĩ để làm giá, cô đã quyết định nhận lời anh. Và hai người họ bắt đầu yêu đương, rất bình thường như bao người khác.
Anh làm việc bận nhưng rất biết chăm sóc cô, cô luôn tỏ ra thờ ơ với anh nhưng trong lòng lại đặc biệt quan tâm, còn anh – người đàn ông ấm áp và tốt bụng, luôn ôn nhu nhẹ nhàng với cô.
– Hôm nay, mình đi xem phim nhé.
Anh liền nhắn tin cho cô từ khi xuống máy bay sau hai tuần công tác dài dằng dẳng.
– Được.

– Anh sẽ tới rước em, 7h nhé.
Tối hôm đó, hai người họ đi xem phim, xem một bộ phim hành động và như thường lệ, cô dựa vào vai anh và ngủ đi. Đó là một trong những điều đặc biệt ở cô, thích đi coi phim nhưng toàn coi được mấy đoạn đầu rồi ngủ đi mất.
Cô cũng hay lên nhà anh, giúp anh đi siêu thị, từ khi có cô hay viếng thăm nên nhà anh rất nhanh chóng đã trở nên đầy màu sắc.
– Em cầm thẻ của anh rồi đi mua.
– Không, em có mà.
– Không, anh nói cầm là cầm.
– Em sẽ xài hết luôn cho nghèo.
– Anh nghèo thì em sẽ nuôi anh.
– Không, em sẽ đá anh đi nơi khác.
– Em dám.
– Em không có gì mà không dám cả.
Cuộc sống yêu đương của hai người họ là vậy, bình thường – rất bình thường, không đặc biệt cũng không nổi tiếng, đơn giản nhưng làm cho con người hạnh phúc vô cùng.
Cô còn nhớ những cái hôn ngọt ngào anh hay trao cho cô, lúc đó cô chỉ biết đỏ mặt và chui rúc vào trong ngực anh. Anh cười phá lên và chọc cô, khiến cô tức giận đến đen cả mặt.
Hay những trò nghịch phá của cô làm anh điên đến phát tiết, lúc đó anh tức giận đến nổi mà phải nhéo cô mấy cái vì cách tội nghịch dai.
Cô nhớ có lần cô chơi dại vào máy tính của anh, không hiểu sao mà màn hình tự nhiên tối bụp lại, cô biết chắc chắn có chuyện gì rồi, lặng lằng gấp máy tính lại rồi tẩu thoát nhưng cũng bị anh điều tra ra được, hậu quả là cô bị anh phạt là phải hát anh nghe lần 5 bài liền, mặc dù giọng hát của cô phải được nói là dở tệ.
***
Đúng, đó là những quá khứ hồi tưởng, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, cô không bao giờ dám nghĩ tới cái ngày mà cô và anh phải chia tay. Nhưng, rốt cục nó cũng tới, phải chia tay với một người mình đang yêu sâu đậm, cái cảm giác đó … thật khó tả !
Rồi cô nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ không có anh, nó chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tại sao mọi chuyện lại đến nhanh như vậy, nhanh đến mức cô không thích ứng được ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.