Bạn đang đọc Ngày Hôm Ấy: Chương 1
Nhật Phương vừa mới ra khỏi cổng trường của ngôi trường Đại Học cũng thuộc dạng giỏi, liền chạy nhanh tới một anh chàng đang ngồi trên chiếc xe Air Blade đen đang đứng gần cổng trường.
– Anh đến sớm thế? – Nhật Phương nghiêng người hỏi –
– Anh đến sớm đón heo. Chứ để heo chờ sao được?
Xuân Trường quay sang cười nhẹ với cô. Xuân Trường là con trai trưởng của một gia đình khá giả, từ nhỏ được học trong ngôi trường giỏi nhất nhì thành phố. Du học 4 năm ở Úc. Thông minh, ga lăng, con nhà danh giá, với thêm ngoại hình ổn. Anh cũng là hình mẫu lý tưởng của bao người con gái khác.
– Đói chưa?
* gật gật * Nhật Phương mắt to long lanh nhìn anh.
– Lên xe đi.
Cô vui vẻ leo lên xe anh, đối với cô anh là tất cả. Cô đã yêu anh bằng cả trái tim của mình. Nên mỗi phút giây bên anh. Cô đều cảm thấy rất vui vẻ. Hôm nay, công ty của anh không có công việc nên anh đã dành trọn thời gian bên cô.
9h…
Anh đưa cô về.
– Heo tự lên được không?
– Được mà. Anh về đi.
– Vậy anh về trước nha. Hôm nay ngủ sớm nghe chưa? Không thức khuya nữa đấy.
Anh hôn nhẹ lên trán cô. Cô mỉm cười. Rồi anh bật máy xe chạy mất hút. Cô từ từ bước vào đến gần thang máy. Cô không hề để ý người đang đi cạnh cô.
– Chuyển về đây lâu chưa? – Giọng nói lạnh lùng ấy lên tiếng –
Cô ngạc nhiên, ngước lên nhìn.
– Phú Gia.
– Ừ. Là tôi. Sao?
Cô ngạc nhiên nói lắp bắp:
– Anh.. Anh làm gì ở đây?
– Tôi mới chuyển nhà.
Nhật Phương chỉ biết nở một nụ cười nhẹ. Thang máy mở, cả hai bước vào trong với vẻ ngại ngùng.
– Lên tầng mấy?
– 2..21.
– Ồ. Cùng tầng. Xin chào cô hàng xóm mới.
Anh cười một cách thân thiện. Cô cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng.
Nhật Phương là một cô gái dễ thương, cô đẹp nhất là đôi mắt. Mắt cô bình thường là mắt cười, nhưng khi buồn nhìn vào đôi mắt cô cũng thấy thương xót dùm. Cô cười có răng khểnh, làn da trắng. Thân hình mủm mĩm đáng yêu. Thật sự, từ hồi còn lớp 7 lớp 8 đã có biết bao nhiêu chàng đã gửi lời tỏ tình cho cô vì say nắng bởi ngoại hình đáng yêu và tài ăn nói đáng nể phục của cô. Mặc dù có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng trong lòng của cô đã và đang yêu hai người. Đó chính là Xuân Trường và Phú Gia.
Cửa thang máy mở, hai người bước ra. Cười ngượng rồi bỏ về. Ngạc nhiên hơn nữa là nhà của cô và Phú Gia lại gần nhau.
– Sát bên nhà nhau, duyên phận rồi. – Phú Gia nói to rồi đi vào nhà –
Thực sự, gặp lại Phú Gia lòng cô cũng có chút xao xuyến. Cô thở dài một cái rồi bước nhanh vào nhà.
_oOo_
6h15.. Nhật Phương lật đật chạy xuống nhà.
– Anh.. Anh chờ em có lâu không? – Cô thở hỗn hển –
– Làm gì lâu vậy? Hôm qua thức khuya nữa đúng không?
– Hôm qua, em thức làm xong cái phương trình. Hôm nay lên thuyết trình nữa.
– Lại nữa.
– Thôi mà đừng giận nữa. – Cô cười thật tươi, híp đôi mắt ấy lại và lộ ra chiếc răng khểnh-
– Thôi lên xe đi – Anh nhẹ nhàng nói –
Khi anh tức giận vì nó, nhưng nhìn khuôn mặt ấy, đôi mắt, đôi môi ấy lòng anh lại rung động. Ngày nào anh cũng chở nó đi học. Rồi đi về, mặc dù phải chạy ngược đường xuống để đưa đi. Anh cũng vui vì anh không yên tâm khi để nó đi xe chút nào cả.
Đưa cô lên trường học, anh chạy lên công ty. Hôm nay, anh có cuộc họp sớm. Thành phố đường tấp nập anh không thích đi xe hơi một chút nào cả. Mặc dù, trong công ty anh cũng thuộc dạng sếp . Anh gửi xe, vội đi lên phòng thì đụng trúng phải một cô gái. Cô gái ấy ngã khuỵa xuống, anh vội vàng cúi xuống đỡ.
– Cô không sao chứ?
– Ừ. Không sao.
Anh đỡ cô đứng dậy nhặt chiếc túi và đưa cho cô.
– Cảm ơn anh. – Cô gái ấy ngước lên nhìn và cười –
Anh sững người, nhìn cô gái ấy.
– Thanh..Thanh Vy.
Cô gái ấy cười thật tươi.
– Lâu ngày không gặp anh. Em đi làm ở công ty này. Vô tình gặp anh rồi.
– À. Ừ. Thôi em đi sau nha. Anh có cuộc họp đi trước nhé.
Anh vội vàng bỏ đi. Ngày xưa, anh yêu cô gái tên Thanh Vy này rất nhiều. Hai người yêu nhau được 3 năm rồi bỗng cô gái ấy nói lời chia tay. Đứng dậy sau nỗi sau chia tay với mối tình đầu đau thương và tràn đầy tình cảm ấy. Bỗng dưng, Nhật Phương xuất hiện, làm anh xoa dịu nỗi đau. Sự ngây thơ và ngốc nghếch ấy đã làm anh yêu say đắm. Nhưng cô gái này lại xuất hiện, làm cho trái tim anh thắt nghẹn thêm lần nữa.
Tan sở, hôm nay anh không đến đón Nhật Phương vì cô ấy nhắn tin sẽ đi ăn cùng với bạn cùng khoa. Anh bước ra nhà xe thì thấy Thanh Vy đứng ngay trước cổng.
– Xe em đâu? – Anh nhẹ nhàng hỏi –
– Hôm nay, em không đi xe. Em đi nhờ đứa bạn. Nhưng giờ nó chưa tới.
Anh nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã 7h30. Mà muốn đi xe buýt phải đi ra xa thêm một đoạn nữa. Đằng nào, hôm nay anh cũng không chở Nhật Phương về.
– Lên đi. Anh chở em về. – Anh nhìn cô bằng anh mắt lạnh lùng nói –
Thanh Vy cười thẹn rồi bước lên xe anh. Rồi anh phóng xe đi. Ngồi sau, cô bạn ấy vòng tay lên trước ôm lấy Xuân Trường rồi thỏ thẻ nói:
– Thật sự. Lâu rồi em mới có cảm giác như thế này?
Anh ngạc nhiên nhưng rồi anh im lặng chạy xe.
– Em mới lên thành phố. Điều kiện nhà ở hay công việc còn khó khăn. Thật may em đã gặp anh.
Và rồi anh cũng im lặng, băng băng qua những con đường.
– Này. Lên đây chở về – Một cậu bạn nói với Nhật Phương –
– Thôi cậu ngược đường tớ mà. Về trước đi.
– Đi bộ à?
– Không. Mình lát có người rước. – Cô mỉm cười –
Thật ra, đáng lẽ hôm nay bạn cô sẽ chở cô về nhưng vì nhà có chuyện bận. Nên đã về trước. Cô gọi cho anh anh cũng không bắt máy. Cô lang thang đi bộ giữa con đường tấp nập ấy. Bỗng nhiên, một chiếc xe tay ga vượt qua thật nhanh. Bộ đồ ấy, cả cái xe vượt qua nhanh nhưng rất quen thuộc. Cô nhìn theo, giờ chỉ thấy một cô gái tóc dài đen xõa ra. Cũng không nhìn rõ bảng số xe. Tự nhiên, cô có cảm giác gì đó rất buồn. Nhưng chỉ thoáng qua, rồi cô lại mỉm cười :
– Ngốc à. Anh ấy chỉ yêu mỗi mày thôi – Cô lẩm nhẩm rồi cốc vào đầu mình –
– Này. Đứng đó tới bao giờ – Một giọng nói vang lên làm cô giật mình –
– Phú Gia?
– Này. Gặp tôi chỉ nói được hai chữ đó thôi à. Chờ ai? Hay lên đây tôi chở về. Nhìn như con điên đứng giữa đường. Nãy giờ người ta nhìn không đấy.
Cô nhìn xung quanh, có vài người nhìn cô thật. Cô lủi thủi bước tới, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm trên tay anh rồi lên xe.
– Dạo này cô mập lên ấy nhờ?
– Dì?
– Xe tôi nặng hơn rồi này.
– Ê. Tại xe anh cùi thôi nhá.
(………….)
Hai người trò chuyện với nhau đến khi tới nhà, cô đã bỏ quên khoảng cách xa lạ ấy. Trò chyện với anh như một người bạn thân.