Đọc truyện Ngày Gió – Chương 57: Bốn chữ đau thấu tim gan cũng không đủ để hình dung
“Trời ơi anh điên hả, điên rồi phải không? Sao không nói cho em, sao không nói cậu ấy còn sống hả?”
Hốc mắt Hân đỏ rực, nước mắt đã lăn ra ngoài.
Triết dỗ dành “Em bình tĩnh, bình tĩnh thôi, ảnh hưởng đến con không tốt”
Hân gào lên “Bình cái gì mà bình, con không sinh thì kiếm thằng khác. Bạn tôi, Mạch Lam tri kỷ của tôi chỉ có một” Nói đoạn khóc tu tu.
Triết trợn mắt, trời ơi vợ anh sao lại xem bạn hơn chồng thế này. Ngoảnh lại đã thấy Hân cầm ví lao như tên bắn ra cửa.
Triết hốt hoảng đuổi theo “Em từ từ đã. Anh đưa đi, trời ơi chậm lại nguy hiểm quá”
Lòng Hân như lửa đốt ngồi trên máy bay cầm tập ảnh của Lam xem đi xem lại. Con bé ngốc này nó làm mình phát điên mất, mất tích hơn ba năm trời nay mới xuất hiện. Chờ đó cô sẽ tính sổ với nó. Triết ngồi bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu, chỉ lo cô vợ nhỏ cảm xúc quá kích động mà quên mất mình mang thai.
“Hân, em phải hứa với anh cái này nếu không anh không đưa em đi gặp Lam nữa”
Hân trợn mắt, anh ăn gan hùm hay sao còn dám ra điều kiện với cô. Nhưng vì Lam cô nhượng bộ.
Thấy vẻ mặt của vợ, Triết chỉ muốn đầu hàng. Anh dè dặt.
“Em hứa không được chạy, phải để anh cầm tay”
Hân lườm anh rồi gật đầu.
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
***
“Huhu Lam ơi, Lam ơi”
Lam đang nướng bánh thì nghe thấy âm thanh quen thuộc. Cô chưa kịp định thần thì một bóng dáng cao gầy bụng nhô ra phía trước lao vào lòng cô. Người đàn ông đi sau hốt hoảng lao đến giữ lại.
Lam gặp lại bạn mừng rơi nước mắt. Hân vẫn như vậy tính nết không thay đổi chút nào.
“Cậu ghét ai thì cũng phải chừa mình ra chứ. Mình tưởng cậu chết rồi, còn định lập bàn thờ”
Lam “!!!”
“Để mình nhìn xem cậu thế nào nào”
Lam đẩy nhẹ Hân ra, cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô. Mái tóc cụt lủn ba năm trước giờ đã dài ngang lưng, được uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, không nhìn bụng thì không ai nghĩ Hân mang thai.
“Mình xin lỗi cậu, để cậu phải lo lắng rồi. Đừng khóc nữa, ảnh hưởng đến thai nhi bây giờ”
Hân sụt sịt “Ừ mình không khóc nữa. Cậu không chết là may rồi”
Lam “…”
“Thế là cậu với anh Triết…”
“Cưới được 2 năm rồi, nhưng mà đây là đứa thứ 3, 2 sinh đôi”
Hân đỏ mặt lườm Triết. Cái đồ khỉ gió kia khiến cô phải đẻ, mệt muốn chết.
Lam bật cười, con bé này sắp là mẹ của ba con mà vẫn như trẻ con vậy. Cô đặt tay lên bụng Hân, cảm nhận rõ cái bụng ấm nhô cao. Nhìn Hân cười hạnh phúc cô lại thấy nhói lòng. Cả đời này chắc cô cũng sẽ không có cảm giác đó.
Cả hai thao thao bất tuyệt kể chuyện chú Thành và chị Thuận Thy, Thanh Nhàn rồi ông Bảo, những đồng nghiệp thân quen cũ…
Hân nhìn Triết “Anh về đi, hôm nay em ở lại đây với Lam”
“Không được, em đang bầu bí phải giữ sức khoẻ. Không được thức khuya, không được ăn ngọt, không được uống trà sữa. Về khách sạn với anh”
“Không về, anh thích thì đi mà về” Hân bực bội.
Triết kéo Hân sang một bên ghé tai thì thầm. Hân lại nắm tay Lam.
“Mình phải về khách sạn uống thuốc, mai lại đến với cậu rồi ngủ đây luôn nha. Mà cậu đừng giận anh Phong nữa. Ba năm cậu đi anh ấy như một cái xác sống không hồn, làm việc như điên, không chơi bời giải trí gì cả. Anh ấy tìm kiếm cậu khắp nơi mà không được. Ân oán giữa hai người xoá bỏ đi, như mình với Triết nè. Giờ bọn mình rất hạnh phúc”
Lam cúi đầu, mọi người vẫn nghĩ Lam vì chuyện của ngoại mà rời xa Phong. Nhưng…như vậy cũng tốt, cô sẽ không phải giải thích nhiều về sự biến mất đột ngột của mình.
Hân luyến tiếc ôm Lam rồi đi ra xe với chồng. Không phải Triết nói lát nữa Phong sẽ đến thì cô còn lâu mới chịu về.
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
***
Lam vừa kéo cánh cửa quán đóng lại thì một bàn tay to của đàn ông giữ lấy. Cô nhìn lên đã thấy Phong đứng trước mặt. Cô chưa kịp định thần thì nào ngờ Phong lại túm tay kéo cô ngã nhào vào lòng mình.
Sau đó là… một nụ hôn bất ngờ in xuống.
Nụ hôn này vừa thâm tình lại lưu luyến, khiến cho Lam có ảo giác như mình được bao bọc trong một đại dương ấm, khiến cô không thể trốn tránh. Cảm giác hạnh phúc thiếu hụt ba năm qua không thể ngăn được cô đáp lại, đôi tay bám vào áo anh thật chặt.
Nụ hôn của anh vô cùng dè dặt và dịu dàng, nhưng vẫn mang khí thế xâm lược mạnh mẽ hệt như ba năm trước. Ngậm chặt đôi môi, cuốn lấy đầu lưỡi, xâm nhập mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Triền miên không dứt!
Lam chợt giật mình nhận ra mình đang làm gì. Cô đẩy mạnh anh ra. Phong vẫn còn mê man vì cảm giác nhớ thương khao khát trong ba năm được bù đắp một chút bị cô đẩy ra đột ngột, nhất thời chưa biết phải làm sao thì Lam đã nhanh kéo sập cửa lại ấn chốt bên trong.
Lam siết chặt nắm tay, đứng im trong cánh cửa.
“Anh Phong, tôi đã không còn chút tình cảm gì với anh nữa rồi, chúng ta cũng không còn là người yêu của nhau nữa…”
“Không còn tình cảm ư? Mỗi lần em đáp lại nụ hôn của anh đều bám chặt tay vào vạt áo anh, rõ ràng lúc nãy cũng vậy. Em nói em hết tình cảm với anh, nhưng đến cả bản thân mình em cũng không lừa được mà còn muốn gạt anh sao?
Phong cười trong đau khổ, ánh mắt càng thâm tình.
Lam nghe anh nói bàn tay càng siết chặt hơn, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay mềm đã tạo thành dấu.
“Chúng ta từng có tình cảm với nhau, có chút phản ứng với anh thì có gì lạ đâu, bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt, yên bình, không muốn anh quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, xin anh Phong hãy tự trọng cho!”
“Em không thấy đau lòng khi nhẫn tâm từ chối anh như thế sao? Không đau sao?”
“Không đau sao…” Ba chữ vang vọng trong tâm hồn Lam. Sao lại không đau chứ? Bốn chữ đau thấu tim gan cũng không đủ để miêu tả hết nỗi đau của cô lúc này.
Một người đứng bên trong, một người đứng bên ngoài cánh cửa. Hai trái tim cùng thổn thức nhưng lại không chạm được vào nhau.
“Anh thường mơ thấy em, mơ thấy cảnh em đứng trước bàn ăn ở phòng bếp, mỉm cười dịu dàng trong ánh nắng rực rỡ, sau đó nói với anh “Phong, anh về rồi sao”, giấc mơ đó đã bao lần níu chân khiến anh không muốn tỉnh lại”
“Sau khi em đi anh mới phát hiện mình còn bao điều không tốt, ở cùng em bao lâu mà không biết em thích hoa gì, em thích ăn gì. Anh không biết cách yêu, không biết vun đắp tình cảm, không biết làm thế nào là chiều chuộng…”
Lam ở bên trong vừa nghe vừa bật khóc, cô phải đưa ngón tay lên miệng cắn chặt mới không khiến mình nấc lên. Cô thật sự không biết nên đối mặt với Phong thế nào. Cô không còn đủ dũng khí để yêu anh, cô không còn gì có thể trao cho anh vào lúc này.
Phong nói rất nhiều, nhưng cũng không biết làm thế nào biểu đạt hết những lời tận đáy lòng mình, anh không thể nói ra hết, đành phải thở dài, sau đó cười khổ.
Cách một cánh cửa, nhưng nụ cười kia vẫn đánh mạnh vào lòng Lam, khiến lớp phòng ngự cuối cùng trong lòng cô ầm ầm sụp đổ.
Một người mạnh mẽ và lãnh đạm như anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ gục xuống, nay lại thở dài và cười khổ, cứ như sắp sửa gục ngã!
Lam trượt mình ngồi xuống đất, hai tay che kín miệng, tim đau thắt lại. Sự kiên cường của cô đã bị tình yêu của anh hòa tan từ lâu rồi, nó giống như loại axit mạnh nhất, dù cô có mình đồng da sắt tới mấy cũng phải mềm ra, nhưng lúc cô biến thành một cô gái biết khóc, biết làm kiêu biết giận hờn thì giữa họ lại có một lá chắn quá cứng.
Sáng sớm tinh mơ, Lam thức dậy, cả người mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Cô nhớ đến anh tối qua, khẽ thở dài.
Vừa mở cửa thấy bóng dáng quen thuộc ngồi dựa cửa. Anh ấy ngồi ở đây từ tối qua? Phong bừng tỉnh, mắt đã lộ quầng thâm.
“Em dậy rồi, chào buổi sáng. Anh xin lỗi…vì làm phiền em”
Lam quay vào nhà, nhỏ giọng nói với anh.
“Anh vào đánh răng rửa mặt đi. Bánh và sữa tôi để trên bàn. Ăn xong thì mời anh Phong về cho”
Phong đứng dậy ho khan mấy tiếng. Thời tiết Nha Trang buổi ngày mát mẻ nhưng đêm lại hơi se lạnh, anh ngồi ngoài này cả đêm không áo khoác…đáy lòng cô thắt lại.
Cô dắt xe đi giao sữa, cố dằn lòng mình không quan tâm đến anh.
Phong vệ sinh cá nhân xong đã không thấy người đâu. Mới hơn 5h sáng, cô ấy đi đâu mà sớm vậy? Anh ngồi vào bàn, cầm bánh lên ăn, uống một ngụm sữa ấm. Cảm giác như những buổi sáng của ba năm về trước. Thật thoải mái, nhưng cô lại không muốn gặp anh!!!