Ngày Gió

Chương 3: Điều kiện


Đọc truyện Ngày Gió – Chương 3: Điều kiện

Vừa cầm cái giấy giới thiệu chuẩn bị vào cổng Chi cục Thuế, điện thoại vang lên chói lọi. Lam đang định ấn nút tắt nhưng nhìn màn hình hiểu thị vội vàng ấn nút nghe.

“Dạ vâng em đây, có việc gì ạ?”

“Cô lên ngay cơ quan có việc gấp”

“Việc gì chị nói đi em đang chuẩn bị đi xin tư liệu”

“Dừng lại ngay về cơ quan”

Chưa kịp hỏi gì bên kia đã tắt máy, Lam dắt con xe quay đầu lại hướng thẳng đến công ty.

Mọi người thấy cô bước vào rôm rả hỏi han “Thế nào đã chuẩn bị lên bài 3 chưa đấy”, “lên nhanh cho chúng tôi nhờ, view tháng này nhờ cả vào cô đấy”, “đi đứng cẩn thận chạm vào cái khối doanh nghiệp là không ổn đâu”,…

Lam không để ý vọt thẳng đến chỗ Thuận Thy

“Sư phụ ơi sao tự dưng sếp gọi em về, giọng có vẻ gay cấn thế. Hay là tư liệu sai cái gì?”

Thuận Thy cười cười gõ đầu cô học trò nhỏ.

“Em gái của chị làm sao lại sai được cái gì hả”

Lam rụt cổ le lưỡi “Em có dự cảm không lành”

Thuận Thy nhìn cô trò nhỏ.

“Học trò của chị không sợ khối doanh nghiệp mà lại sợ tổng biên tập sao. Chị vào với em”

Lam nhìn cửa kính đóng chặt do dự chút rồi gật đầu.

Cốc cốc vang lên hai tiếng, bên trong vọng ra giọng nói nghiêm nghị “vào đi” thì hai thầy trò mới bước vào.


Tổng biên tập đưa mắt cho Thuận Thy “Em

ra ngoài chút”

Thy “???”

“Nói ra thì ra!”

Lam lo lắng méo xệch miệng nhìn cửa đóng lại.

“Lo lắng gì. Bên đó đang đề nghị ký hợp đồng truyền thông 5 tỷ. Cháu tính sao?”

Lam nhíu mày, không ngờ Avenue dễ dàng vung tiền ra nhanh như vậy. Nhưng tiếc là cô cũng không phải người dễ thoả hiệp.

“Điều khoản hợp đồng thế nào hả chú”

“Không có điều kiện gì, chỉ cần bên chúng ta dừng lại tuyến bài điều tra, việc còn lại Avenue sẽ tự xử lý, kể cả khủng hoảng truyền thông từ trước đến giờ”

“Nói như vậy, chẳng phải là đút lót báo chúng ta sao?”

Ông Thành nhíu mày gật đầu “Vậy ý cháu thế nào?”

“Cháu không tin họ không có điều kiện gì mà có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy đối với một tờ báo nhỏ như chúng ta”

“Tất nhiên họ không dám làm gì quá phận. Vấn đề là số tiền đó quá hấp dẫn với một tờ báo nhỏ như chúng ta. Có phải không?”

Lam “…”

“Cứ nói suy nghĩ của cháu”

“Nếu thực sự không thể nhận thì cháu xin không nhận và đánh tiếp. Vì cháu không nhầm thì trước đến nay hình như chúng ta chưa có tuyến bài nào nổi trội và chưa bao giờ có lượng view khủng như thời điểm hiện tại”


“Vả lại các tuyến bài đã ra rồi nếu bây giờ ngưng thì độc giả nhìn vào sẽ suy xét sự việc này thế nào và nghĩ tờ báo của chúng ta như thế nào?”

“Nhưng nếu chúng ta không ký hợp đồng thì toà soạn sẽ phá sản” ông Thành nói.

“Không thể có chuyện như vậy. Sự vụ này đang rất nổi trên mạng xã hội và mọi người cũng biết được thực trạng của Avenue như thế nào. Nếu như chúng ta bị đánh sập thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này”

Ông Thành gật gù “Chú đoán cháu sẽ nói như vậy cho nên chú đã từ chối ký hợp tác rồi. Tuy nhiên bây giờ cái khó của chúng ta là trên đe dưới búa. Trên bộ đang ép xuống ngừng đánh tiếp với lý do Avenue có ảnh hưởng rất lớn với xã hội”

Ông Thành lại ngập ngừng “Lam à. Chú biết cháu còn trẻ rất xông pha nhưng với những tuyến bài thế này cháu phải thật cẩn thận. Những gì quá nguy hiểm không cần phải lao vào vòng nguy hiểm. Chú nghe nói cháu còn làm thêm tại khu tổ hợp giải trí Avenue để kiếm tư liệu hả”

“À vâng ạ. Cháu vừa làm thêm vừa kiếm tư liệu nhưng không được gì. Cháu nhận thấy họ đãi ngộ với nhân viên rất tốt vì vậy cháu không hiểu vì sao lại có những sai phạm như vừa rồi”

“Cháu có biết tân tổng giám đốc của Avenue mới lên được 3 năm không?”

“Cháu có nghe nói anh ta là một người rất giỏi, ở nước ngoài từ nhỏ và được hưởng nền giáo dục phương Tây. Cháu cũng đã cân nhắc đến việc những sai phạm kéo từ đời F1 sang F2, nhưng cháu nghĩ nếu như anh ta là một người hưởng chế độ dân chủ và tiến bộ sẽ không để sai phạm tiếp nối sai phạm như thế. Nhưng cũng không loại trừ anh ta có gen từ đời F1”

“Chú không tiếp xúc nhiều nhưng nghe trong giới thương gia đồn đại thì anh ta là một kẻ rất quyết liệt và không nhân nhượng”

“Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh ta đã liên lạc trực tiếp với chú… và bất ngờ hơn nữa. Anh ta đòi thương thuyết với người viết tuyến bài này”

Lam tròn mắt “…”

“Cũng có thể hắn ta không đàm phán được với chú nên chuyển sang hối lộ cháu chăng”

Cô hừ lạnh một tiếng “Anh ta gặp sai người rồi”

Chú Thành vỗ vai cô “Thôi. Cố gắng giải quyết mềm mỏng. Không nên đánh vào doanh nghiệp quá. Dù gì Avenue cũng ảnh hưởng lớn đến xã hội”

“Chú…”


“Giờ chú phải đi rồi. Vậy nha”

Lam chưa kịp phản đối ông Thành đã đuổi khéo cô rồi.

Cửa đóng lại, ông Thành nhìn cửa lắc đầu. Con bé này, một nhân tài nhưng lại quá ương bướng.

Đing đing!

Vừa dắt xe ra khỏi tầng hầm điện thoại chấn động vang lên.

Lam nhìn màn hình số không hiện tên, mày nhíu lại lục nhanh trí nhớ trong đầu vẫn không ra.

“Alo!”

“Tôi muốn gặp cô. Tổng giám đốc Avenue Dĩnh Phong”

“Hả…”

“Xe đến đón cô ngay bây giờ”

Chưa kịp nói lời nào thì bên kia đã ngắt máy.

“Két”

Một chiếc xe đỗ ngay sát Mạch Lam khiến cô giật nẩy người. Sau đó một người đàn ông cao to xuống xe mở cửa.

“Mời cô Lam. Sếp tôi đang chờ”

Lam đắn đo do dự thì tên kia đã nhanh tay giành lấy chiếc xe trong tay cô rồi ấn cô vào trong xe màu đen.

Chưa kịp định thần cửa đã đóng lại.

“Các anh đây là bắt cóc”

“Chúng tôi mời cô, nào dám động đến đại nhà báo. Chúng tôi đã gửi xe gần cơ quan rồi”


Người đàn ông bên cạnh ghế lái cất tiếng rồi cả đoạn đường anh ta không nói gì nữa.

Trong đầu Lam nhanh chóng hiện lên những phương án xử lý tình huống khẩn cấp. Tay cô thò vào túi bật bút ghi âm, cô cầm chiếc bút trong tay bấm đầu nhọn.

Thật may mắn Lam mới dành dụm được chút tiền nhuận bút để mua cây bút ghi âm này, nó không những có thể ghi âm mà còn dùng được vào những trường hợp khẩn cấp.

Lam nhìn hai bên đường, vẫn đi trong đường phố đông người. Khả năng là đúng đến Avenue. Nhưng đến đó cũng rất có thể sẽ bị cho vào một cái bẫy, chẳng hạn như nhận hối lộ. Trường hợp này không hiếm gặp ở làng báo. Trường hợp thứ hai là rất dễ bị thủ tiêu. Nhưng cô tin chắc giám đốc Avenue không dám làm vậy giữa ban ngày ban mặt. Tuy nhiên đề phòng cũng không thừa. Rất may cuộc gọi của cô luôn bật chế độ ghi âm tự động.

Lam mở điện thoại, tìm đến bản ghi âm lúc nãy rồi gửi vào Mail của Tú Hân. Hai cô gái làm trong nghành truyền thông và hiểu rõ ngành này có những mặt trái nào. Vì vậy bất cứ buổi phỏng vấn hay trường hợp khẩn cấp nào cũng sẽ thông báo địa điểm và gửi ghi âm cuộc gọi cho nhau. “Hân à hôm nay mình đi gặp tổng giám đốc Avenue, nếu không thấy mình về thì cậu báo cho chú Thành và chị Thuận Thy ngay nhé. Mình đang share địa chỉ qua Facebook cho cậu đấy”

Xe dừng trước sảnh Avenue building như Lam dự đoán.

Lễ tân cúi chào “Trợ lý Lâm”

“Ừ!”

Trợ lý Lâm làm động tác mời “Mời cô Lam đi theo tôi”

Hai người đi đến văn phòng tổng giám đốc.

“Cốc cốc!”

“Vào đi”

“Thưa giám đốc, đây là phóng viên Lam ở toà báo X”

Người ngồi sau bàn lúc này mới hạ cây bút trong tay ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, xương quai hàm nổi rõ những đường nét như tạc tượng khiến trái tim Lam trật một nhịp.

Cô vội vàng định thần lại, mình đúng là máu mê trai không bỏ được. Trai này không phải hero man Lam ơi, bỏ đi. Nghĩ đến đó, Lam mới ý thức được mình đang trong hang cọp.

Trợ lý Lâm đi ra. Phong chỉ vào sofa.

“Mời cô Lam ngồi”

Thú thật là một phóng viên diều tra nhưng Lam chỉ có sức mạnh ở cây bút, đối diện với người đàn ông có khí thế bức người như trước mặt cô vẫn có chút hoảng loạn. Lam cố gắng không để lộ tâm tư của mình ra ngoài. Đàng hoàng ngồi xuống ghế, máy ghi âm đã bật sẵn trong túi, không có gì phải lo lắng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.