Đọc truyện Ngày Đầu Gặp Lại Anh Muốn Cưới Em – Chương 47: Chỉ Còn Một Bước Nữa Thôi Tại Sao Cô Lại Bỏ Cuộc
Ngày sinh nhật của An Thiên quả thật người của Ngân hàng kí ức đến tìm cô.
Mã khóa được nhập, tập hồ sơ mà cha mẹ cô đã dùng mạng sống để đổi hiện giờ đang ở trong tay cô.
Bên trong thật sự là bằng chứng về tội ác của Hồ Nhất Trung, ông ta đã giết cha mẹ của Hiên Viên và những bằng chứng về việc buôn lậu của ông ta cũng đã được cha mẹ cô thu thập gần như đầy đủ.
Nhưng những thứ này cũng đã lâu, để chắc chắn hắn ta có thể chịu mức án thỏa đáng nhất trước pháp luật thì tối nay chính là thời điểm quan trọng nhất.
Tối nay Hồ Nhất Trung có một lô hàng lớn, chính ông ta sẽ đến nhận hàng.
Hiên Viên vờ như chưa bị phát hiện đem tài liệu mà ông ta cần đến từ đó dụ ông ta vào bẫy và nhận tội.
Nhưng nói thì dễ nhưng đến lúc đó thì sao, không ai đoán trước được.
Ban đêm – Tại một mũi đá cao gần cảng, nơi có thể thực hiện vụ giao dịch lớn này.
Hiên Viên bước đến, cô cung kính như mọi khi trước người đàn ông nham hiểm này.:
-Cha, con đã lấy được thứ mà cha cần.
Hồ Nhất Trung lúc này quay lại, hướng ánh mắt đầy sự nghi ngờ về phía Hiên Viên, quả thực ông ta rất đáng
sợ, vừa nhìn thôi là đã cảm thấy lạnh.
Câu nào ngữ khí cũng đầy sự lạnh lùng và hoài nghi:
-Được, rất tốt.
Nhưng có chắc là cô ta không biết hay không?
-Con nghĩ là không.
-Ta không muốn nghe từ suy nghĩ mà là chắc chắn.
-Dạ.
Con xin lỗi.
Con chắc chắn cô ta sẽ không biết.
-Được rồi.
Chuẩn bị nhận hàng được rồi.
Ta không muốn nhiều lời.
Bất quá diệt khẩu là được.
Hiên Viên cuối đầu im lặng.
Lòng thầm trách trước đây mình thật nhu nhược.
Lúc nào cũng cố gắng làm tốt nhiệm vụ để ông ta hài lòng và chú ý như đứa con, nhưng giờ nghĩ lại tại sao cô lại muốn nghe những lời khen những câu nói lạnh lùng, những lời nói không có tính người này chứ? Ông ta chỉ xem cô như một con rối thôi mà, tại sao cô lại không nhận ra?
Một lúc sau có vài người đến, đi theo đó là những vali chứa đầy vũ khí: Súng lục,ống giảm thanh,mìn,……Cuộc giao dịch bắt đầu.
-Tiền đâu?
HỒ Nhất Trung đứng ở xa quan sát còn Hiên Viên thực hiện cuộc trao đổi:
-Ở đây trên tay tôi là số tiền các người cần.Tiền trao cháo múc, vẫn như trước đây.
Hiên Viên tiến đến, chỉ còn cách khoảng 10m thì Hồ Nhất Trung lên tiếng:
-Đứng lại.
Hiên Viên dừng bước chân, cố gắng bình tĩnh.
Những người giao dịch lúc này trên khuôn mặt có một tia lo lắng.
Sắp có chuyện không hay xảy ra rồi!
Hồ Nhất Trung tự bao giờ đã đứng kế bên Hiên Viên.
Cô cảm thấy có gì đó lành lạnh ở thái dương, kèm theo đó là lời của Hồ Nhất Trung:
-Mày đừng hòng kháng cự, tao là người đã đào tạo ra mày đó.
-….!
Đúng là vậy, cho tới lúc ông ta chĩa súng vào đầu, cô mới biết được chuyện gì đang xảy ra.
Ông ta như một con mãng xà tiếp cận con mồi, đến lúc đã biết thì con mồi chỉ còn biết vùng vẫy mà đợi lấy cái chết.
Ông ta lên tiếng:
-Mày nghĩ là tao không nghi ngờ mày đang đứng ở phe bọn nó phải không?
Ông ta kéo Hiên Viên lùi về phía vách núi vài bước.
Tay khống chế Hiên Viên, tay còn lại chĩa súng về những người giao dịch:
-Còn cảnh sát tụi bây, không cần diễn nữa, hành động cũng nhanh lắm.
Có thể qua mặt được đàn em mà tao đã sắp xếp.
Những người này nhanh chóng trở về vị trí chiến đấu, mỗi người đều cùng một hành động rút khẩu súng dấu ở dưới chân.
Quay về 30 phút trước nào!
Cảnh sát hàng hải hợp tác với cảnh sát chống buôn lậu đã nhanh chóng tiếp cận với tàu chở vũ khí ngay trên biển khống chế và bắt những kẻ vi phạm, thay vào đó những cảnh sát có nhiệm vụ giả trang cũng thay thế vị trí để mọi chuyện diễn ra như bình thường.
Và thế là tàu cứ cặp bến và mọi chuyện diễn ra sau thì mọi người biết rồi đó.
Còn có, trong lúc này đàn em mà Hồ Nhất Trung sắp xếp cũng đã bị cảnh sát cơ động đánh úp bao vây và tiêu diệt rồi.
Điều may mắn là không có thương vong.
Giờ thì trở lại hiện tại.
Ở phía sau có thêm vài người đến chi viện, đi theo đó có cả An Thiên và Tinh Anh.
Để bảo đảm an toàn tính mạng cho Hiên Viên điều duy nhất có thể làm bây giờ chỉ có đàm phán.
Một chuyên gia đàm phán đứng ra bắt đầu nhiệm vụ của mình:
-Ông Hồ Nhất Trung, ông lúc này đã không còn đường lui nữa rồi, hãy đầu thú sẽ được khoan hồng trước pháp luật..
Hồ Nhất Trung giống như mất kiểm soát, cười rất lớn trả lời:
-Không đời nào mà tao đầu thú, tốt nhất tụi bây nên tránh đường nếu không tao có chết tao cũng lôi nó theo.
Bảo vệ con tin lúc này là trên hết nên người đám phán tiếp tục trấn an:
-Ông cứ bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ để đường cho ông đi nhưng ông phải thả cô gái kia ra, được chứ?
-Bọn mày nghĩ tao ngu à? tao mà thả nó ra thì chẳng khác nào kêu tụi bây bắt tao.
Đừng có mà lằng nhằng.
Đang trong tình thế cấp bách này, Hiên Viên lên tiếng hỏi:
-Tôi muốn hỏi ông một chuyện, ông có phải cha ruột của tôi không?
Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên:
-Mày chẳng phải là biết kết quả rồi hay sao? hay là để tao trả lời lại vậy, mày là đứa mồ côi mà tao nhận về nuôi.
Hiên Viên cố nén cảm xúc, tiếp tục hỏi:
-Vậy cái chết của cha mẹ tôi và của cha mẹ An Thiên đều là do ông gây ra?
-Mày toàn nói chuyện thừa thải.
Đúng vậy cha mẹ mày là do tao giết.
Nghe tới đây toàn thân Hiên Viên cứ như nhũn ra, cô run rẩy hỏi:
-Tại sao?
Hồ Nhất Trung vẫn thản nhiên nói:
-Bởi vì tụi nó biết bí mật buôn lậu của tao.
Còn cái gì mà kêu tao đầu thú? đi đầu thú chẳng phải đồng nghĩa với chấm hết hay sao? cuộc đời tao không thể kết thúc như vậy được, tất nhiên tao cần phải diệt trừ hậu họa.
Còn cha mẹ cô ta đáng chết nhất, sau gần 10 năm lại biết được chuyện tao giết cha mẹ mày, lại còn cố gắng điều tra những bằng chứng phạm pháp của tao, để sự nghiệp của tao không gặp nguy hiểm thì tụi nó phải chết.
Vậy mà phiền phức nhất chính là giấu những bằng chứng đó, nếu không có mật mã thì đến thời hạn sẽ được đưa đến văn phòng chính phủ, làm cho tao bao nhiêu năm nay phải mua chuột tên ngu ngốc, tham lam Trần Hào giám sát cô ta.
Hiên Viên gàn như thất thần, vô thức nói:
-Ông đã mất trí rồi.
-Mất trí? Mày nói sai rồi đây gọi là thông minh, để đạt được thành công thì phải đánh đổi tất cả, huống chi là chỉ có
vài mạng người.
Hiên Viên cười khổ, cô tiếp tục hỏi:
-Vậy tại sao ông không giết tôi luôn đi?
-Bởi vì mày còn giá trị lợi dụng, tao có thể đào tạo mày trở thành con rối mà tao có thể sai bảo.
-……!
Đến đây nỗi thất vọng trong lòng Hiên Viên một chút cũng không còn thứ còn lại bây giờ là sự căm hận.
Cô căm hận Hồ Nhất Trung, căm hận luôn cả chính bản thân mình.
Hiên VIên quay sang An Thiên cười một cách khó hiểu sau đó là những giọt nước mắt:
-Cô nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé! người bạn duy nhất của tôi.
Hãy sống thật hạnh phúc, thay luôn phần của tôi nữa.
Kiếp sau chúng ta sẽ là chị em tốt được không?…….!
Trong phút chốc An Thiên đã hiểu ra được ý nghĩa của lời nói này, Cô hét lên:
-Không được, Cô phải tự sống cuộc sống của chính mình chứ…..HIÊN VIÊN!!!
Hai từ cuối An Thiên đã kêu lên thất thanh.
Bời vì Hiên Viên đã nhảy xuống.
An Thiên nhanh chóng chạy đến nhưng……thứ cô thấy chỉ là những cơn sóng vô tình đập vào vách núi đã, những bọt nước văng tung tóe.
Nước mắt của cô cứ thế mà không ngừng trào ra:
-Tại sao? Cô đã nói là sẽ thử mà.
Chỉ còn một bước nữa thôi, tại sao cô lại bỏ cuộc?….!
Không lâu sau một trận mưa từng giọt nước mưa tuôn xối xả.
An Thiên vẫn ở đó nhìn về phía biển, quan sát, hi vọng những cảnh sát đang tích cực tìm kiếm, nhưng có lẽ ông trời không ủng hộ cho cô.
Thời tiết ngày càng xấu nên cuộc tìm kiếm đành phải tạm hoãn.
Tinh Anh giờ đây chỉ biết che dù nhìn vợ mình khóc.
Lúc này hãy để cô khóc là giải pháp tốt nhất.
Anh cũng đã cử người giúp đỡ cảnh sát tìm kiếm.
Dù một tia hi vọng cũng được, chừng nào chưa tìm thấy xác thì tia hi vọng vẫn không tắt.
—————
Mọi người muốn Hiên Viên sống hay mất?
Mình đang chờ bình luận( đang phân vân lắm).