Đọc truyện Ngày Đầu Gặp Lại Anh Muốn Cưới Em – Chương 21: Con Gái Khi Say Thật Rất Đáng Sợ
Ngay lập tức An Thiên Chạy về phòng,Lúc nãy không để ý, thì ra trên bàn có một xấp giấy.
Lật ra mới hoảng hốt mà la lên:
-Cái gì vậy nè?
Đại khái bản điều kiện như sau:
-Điều 1: Mỗi ngày phải gọi cho chồng tối thiểu là 3 lần.
-Điều 2: Không được tùy tiện ăn đồ ăn không sạch sẽ bên ngoài.
-Điều 3: Dù là người khác giới hay cùng giới đều không được tiếp xúc thân mật(nắm tay cũng không được).
-Điều 4: Về nhà sớm, không được ở ngoài quá khuya , không làm việc thâu đêm.
-Điều 5: Nếu để chồng phát hiện em vi phạm một trong những điều trên sẽ bị phạt hoặc lập tức trở về nước.
-Điều 6: Còn nữa, sẽ bổ sung sau nếu thấy cần thiết.
——–Anh sẽ đến thăm em———-
Mặt An Thiên không còn chút cảm xúc nào.
Lật lật thì thấy bên dưới bản điều kiện là giấy tờ nhà đất.
Lúc nhìn vào mới thật sự làm cô há hốc mồm,sao tên cô lại ở trong giấy.
Vậy là đồng nghĩa với việc căn nhà đắt đỏ này thuộc quyền sở hữu của cô……!
Sau đó An Thiên dành cả ngày cho việc sắp xếp đồ đạc.
Nói gì thì nói chứ việc dọn nhà làm người ta kiệt sức thực sự.
Nhìn quanh thì ngôi nhà cũng coi như là dọn xong, cô quyết định đi tắm.Tắm ra là vừa đúng lúc có cuộc gọi đến, còn ai vào đây nữa, ông chồng quốc dân chứ ai.(Tại đây mình xin phép lược qua đoạn này).
Nói chung nội dung chỉ là quan tâm nhau thôi.
————
Do trước đây An Thiên từng đi du học nên cũng không quá khó để hòa nhập với môi trường đại học nơi này.
Đã vậy còn rất nhanh chóng kết bạn được rất nhiều người.
Và những người bạn này cũng rất có tâm, quyết định tổ chức tiệc để chào đón cô ( ừ thì nói trắng ra là tìm cái cớ tụ tập để vui chơi).
Ngày được chọn là ngày cuối tuần, thứ bảy, bởi vì hôm sau là chủ nhật nên dù có uống đến thế nào cũng có thể nghỉ ngơi, kế hoạch rất chu toàn phải không?
Cứ vậy mà làm ,tiết cuối cùng trong tuần kết thúc, một đám sinh viên kéo nhau đi chơi, địa điểm đầu tiên là đến quán ăn đã được đặt phòng trước đó.
Tới lúc định hình được mình đang ở đâu thì căn phòng đã chật ních người.
Cả đám ăn uống no say xong thì tất nhiên màn chính mới mới chính thức bắt đầu hát karaoke.
Vốn tưởng ở quán ăn có thể tránh không uống bia nên có lẽ đến đây chỉ cần nghe hát ăn trái cây, uống nước ngọt thôi là được.
Nhưng An Thiên lại nhận được sự phủ phàng, hết người này đến người kia kính bia, kính rượu, nhìn ai cũng hăng nên cô đành nhận hết một ly cũng không từ chối, uống hết ly này đến ly khác.
Có lẽ do cơ địa nên uống bia cô có thể tự tin nói to mình ngàn ly không say, nhưng uống rượu thì cô không chắc.
Lại nói đến đám bạn mà cô quen, ai cũng tốt, đủ loại nhan sắc từ bình thường đến trai xinh gái đẹp đều có.
Quậy suốt cả buổi, đêm cuồng loạn của đám sinh viên kết thúc.
Nhìn một lược, một câu chốt lại người bình thường nhất và tỉnh táo nhất trong đám chắc chỉ có mình Thiên Thiên nhà ta.
Nói là tỉnh nhưng Rượu đã ngấm vào người cô rồi, hình như cũng có chút say, nhưng nhìn lại cái đám kia cũng không còn lời nào diễn tả nữa rồi: người thì bò lê lết trên đất, người thì ôm cột kêu ca, người thì lao thẳng vào nhà vệ sinh mà không nhìn đến cửa đóng hay mở, tóm lại có thể đi đứng đàng hoàng chỉ có mỗi An Thiên.
Vậy là mỗi người tự đón taxi về nhà.
An Thiên cũng rảo bước tản bộ, nếu nhìn kĩ có lẽ sẽ thấy được mặt cô đã có chút đỏ rồi, chứng tỏ cô đã say, An Thiên lấy điện thoại từ túi ra mới hoảng hồn 20 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn, mà chúng đều đến cùng một số của Tinh Anh.
Dòng tin nhắn lập đi lặp lại em đang ở đâu?, An Thiên rốt cuộc em đang ở đâu?, Trả lời anh đi.
An Thiên nhanh chóng bấm gọi, chuông vừa đổ một tiếng đã có tiếng trả lời, giọng nói đầy sự gấp gáp, kèm với đó là sự tức giận:
-Cuối cùng em cũng chịu bắt máy rồi, em đang ở đâu, anh đến đón em.?
-Em …đang ở …!hình như là đường XX phố YY
-Em đứng yên đó cho anh, anh đến đón em.
-…..!
Dưới ánh đèn mờ ảo, trên con đường càng ngày càng ít người qua lại, cô đứng đó chờ anh.
Mà nào có yên đâu, ở đâu ra xuất hiện một tên côn đồ, trên cánh tay của hắn xăm rất nhiều hình, bộ dạng chẳng có chút gì đứng đắn cả, điều gì đến cũng đến, hắn giở trò trêu chọc:
-Em gái đợi ai vậy,đi uống rượu với anh không?
Biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp, An Thiên liền tránh sang một bên, cố ý không trả lời, cô không muốn gây chuyện đâu.
Tên này chính là không biết điều lại định giở trò không đứng đắn, giương tay ra định chạm vào mặt cô, Có chút mất kiên nhẫn, lên tiếng:
-Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất nên tránh đi nếu không đừng trách tôi không khách sáo.
Một lần nữa An Thiên tránh né, cô nhịn, cô phải nhịn.
Tên này vậy mà không chịu từ bỏ :
-Anh nói em gái nhỏ này, em tránh hoài không phải tốt đâu, đi uống vài ly với anh đi cưng.
Được rồi, tới giới hạn rồi, nhịn không nổi nữa rồi, thần sắc cô nãy giờ đã lạnh giờ phút này lại lạnh thêm mấy phần, cô nhìn thẳng vào tên côn đồ trước mắt, thủ thế, đạp thẳng vào hạ bộ của hắn ta.
Một tiếng la thất thanh.
Hắn ngã xuống đất sau đó mấy giây không thể đứng lên.
Rồi một lát sau khi hồi phục lại rồi hắn lại tiếp tục tiến về phía An Thiên:
-Cô em nhìn tướng nhỏ nhắn mà cũng tàn nhẫn ghê, nhưng anh thích.
Nghe mấy từ này xong, An Thiên cảm thấy thật buồn nôn.
Bây giờ cô không nhịn nữa tặng cho tên trước mặt thêm một cước, một cú đá xoáy hạ đo ván đối phương.
Cô đứng bên cạnh một chân đạp lên người hắn, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ:
-Đã nói với anh rồi, anh không chịu nghe đâu.
Hôm nay coi như anh xui, gặp đúng lúc tôi đang say tâm tình không thoải mái.
Nhưng anh cũng phải biết cảm ơn ông trời vì tôi đang say nên tay chân không dùng hết lực, nếu không anh chắc giờ cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Bởi vì tôi ghét nhất mấy tên cặn bã của xã hội giống như anh, trêu chọc con gái hả, nói cho anh biết không phải ai cũng yếu đuối như anh nghĩ đâu, nghe rõ chưa?
Người dưới chân một chút cũng không thể cử động thảm thiết cầu xin:
-Cô tha cho tôi đi, lần sau tôi không tái phạm nữa.
-Còn có lần sau?
-Không từ nay về sau không tái phạm nữa.
-Nghe cũng tạm được.
Cùng lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên.