Đọc truyện Ngày Đầu Gặp Lại Anh Muốn Cưới Em – Chương 13: Ra Mắt Bạn Bè
Căn phòng bỗng chốc im lặng sau lời giới thiệu đây hùng hồn vừa rồi.
Chàng trai tóc màu vàng óng có vẻ là người lai bật tiếng cười lớn.
Giọng đầy vẻ trêu chọc:
-Anh thật sự đã có vợ? làm bọn em ngạc nhiên lắm đó.
Cứ tưởng anh cong chứ.
Nhân vật bị ám chỉ đằng đằng sát khí nhấn mạnh từng chữ:
-Cậu tốt nhất đừng làm tôi nổi giận, nếu không tôi không biết cậu có thể thấy được mặt trời ngày mai không đâu.
Người vừa nói vẻ mặt trắng bệt:
-Thôi mà chỉ đùa thôi, đùa thôi mà.
Đúng không……(nhìn đám người ngồi ngoài sau)
Khi yên vị tại chỗ thì mọi người bắt đầu giới thiệu.
Đầu tiên là người tóc vàng lúc nãy:
-Chào chị dâu, em là Ngô Trí Viễn, nhỏ hơn Tinh Anh 3 tuổi.
Tiếp theo cũng là một người tóc vàng nhưng có vẻ chững chạc hơn người lúc nãy, cũng rất ít nói:
-Tôi là Ngô Chí Vĩ, là anh của thằng nhóc này.
Còn lại là một cô gái nhưng có vẻ không thích An Thiên cho lắm nên không nói gì ngoài tên của mình:
-Hứa Như.
An Thiên lúc này mới lễ phép chào hỏi:
-Chào mọi người, em tên Trần An Thiên, năm nay 22 tuổi, đang theo ngành thiết kế, nhưng vừa chuyển sang ngành quản lí tài chính…..!
Thấy vợ có vẻ hồi hợp, Tinh Anh bất mãn:
-Em cần gì phải nói hết cho họ nghe.
Nghe thấy Tinh Anh nói vậy, An Thiên cũng nhanh chóng kết thúc màn giới thiệu của mình:
-…..!Vậy em xin phép giới thiệu xong.
Trí Vĩ lúc này lên tiếng, có vẻ anh chàng thuộc kiểu thích gì nói đó, vả lại do Tinh Anh và cậu cùng tuổi nên cũng chẳng cần kiêng kị gì mà hỏi:
-Cậu đây là giữ vợ quá mức phải không?
Cả phòng tiếp tục chìm vào trạng thái im lặng, nói đúng hơn là đã cạn lời trước câu hỏi vừa nãy.Cánh cửa bỗng nhiên được mở ra phá tan đi sự im lặng, người chưa kịp thấy đã nghe thấy tiếng, giọng nói quen thuộc đặc biệt nhí nhảnh:
-Chào mọi người, Như Ý của mọi người đến rồi đây.
Thì đúng vậy đó Như Ý bước vào vui vẻ chạy lại chào hỏi nhất là với cô bạn thân:
-Thiên Thiên, cậu bất ngờ không, nghe cậu đến nên mình mới đến đó chứ không thì còn lâu( lúc này nhìn qua Trí Viễn đang bày ra vẻ mặt như thấy được vàng…..à mà còn hơn ấy chứ)
-Em đến rồi, lâu quá không gặp, em có nhớ anh không?
Như Ý một từ dứt khoát:
-Không.
-Em nhẫn tâm……(nước mắt ) anh buồn quá.
Lâu như vậy rồi….anh nhớ em mà!
Lúc này An THiên như nhớ ra điều gì đó mới hỏi nhỏ Như Ý:
-Cậu đừng nói với mình đây là cái tên theo đuổi cậu mấy năm nay, cái tên khiến mình phải chịu sự hành hạ nghe cậu nói chuyện chửi mắng xuyên đêm nhen.
Như Ý gật gù, thản nhiên:
-Hắn đó, chửi mà vẫn không buông, nên mình mới nói không có cậu mình cũng không đến đâu.
Mà mình vừa nhớ ra một chuyện mình có mang đến đây một người chắc chắn cậu sẽ ngạc nhiên.
Ngạc nhiên có gì có thể cho cô ngạc nhiên được, cô hình như cũng khá tò mò rồi:
-Ai vậy?
Lúc này một cô gái bước vào theo sự ra hiệu của Như Ý.
Bước vào phòng là một cô gái thân hình cao ráo, mang một chút gì đó vô cùng cá tính, cô gái rành mạch giới thiệu:
-Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bạch Hạ Băng, là bạn thân của Như Ý và An Thiên, hôm nay xin được làm quen với mọi người!
(Mình xin lỗi mọi người chương này của mình có hơi nhạt, xin hứa chương sau sẽ kịch tính hơn nhé)