Đọc truyện Ngàn Vạn Lần Yêu Em – Chương 15
– cô và Hoàng Bách Niên đang yêu nhau? – hắn nhìn tôi hỏi
Trong thời khắc quan trọng thế này, tôi nhất định phải chọc tức hắn hòng trốn thoát vòng vây. Tôi cương mặt nhìn hắn, ánh mắt tỏ vẻ trương trực.
– thì sao? anh có quyền cấm tôi à? chuyện tôi yêu ai, quen ai, liên quan gì đến anh?
Nói như vậy thôi nhưng trong lòng tôi đang thốt lên từng câu “thầy ơi, em xin lỗi vì đã làm vậy với thầy”. Vì bảo vệ chính mình mà tôi vô tình “đặt” thêm một người khác vào câu chuyện.
Hắn không nói gì, chỉ nhấc người dậy, thoát carvat trên cổ xuống đất. Tôi cứ nhầm tưởng mình đã thành công mỹ mãn, nhưng thật không ngờ, điều đó lại khiến hắn một phen tức tối hơn nữa.
– để xem, tên đó và tôi , ai sẽ khiến cô “mê mẩn” nhất!
– anh phải nghĩ đến vợ mình, anh có biết mình sẽ có lỗi với chị ấy nếu anh làm việc này không? – tôi hét to như chưa từng được hét
– cô câm mồm đi! – hắn bất lực khi tôi cứ hét như thế – sao cô cứ thích hét mỗi khi gặp tôi vậy?
– hỏi vì sao à? Vì tôi với anh không chung con đường, chúng ta là hai đường kẻ song song. Tôi có cuộc sống của tôi, còn anh có cuộc sống riêng của mình. anh thấy đó, anh và tôi đang làm một chuyện rất chi là sai trái. Tôi sẳn sàng nhận trách nhiệm sau 6 tháng không sinh con cho anh và chị ấy để 2 người có thể ở gần nhau hơn, anh có bao giờ cảm thấy bản thân mình có lỗi với chị Chu Phí không?
Tôi dốc lấy hơi thở để nói ra những gì mình nghĩ, nói thì nói vậy nhưng tôi không mong nhận được câu trả lời. Có lẽ họ có những nổi khổ tâm riêng mà không ai hiểu.
Câu nói lúc nãy của tôi hình như đánh trúng vào lồng ngực hắn. Hắn buông hết tay tôi ra, rồi hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về hướng tôi, người thẫn thờ…
– cô biết gì mà nói! – hắn vứt cho tôi vài chữ ngắn ngủi rồi bỏ đi
Sự tức giận này khiến tôi có linh cảm khác lạ. Giống như vừa chọc giận một đứa trẻ khi lấy mất viên kẹo ngon ngọt của nó…Úc Khải Tôn , anh đang nghĩ gì vậy?
——————————————————————————————————————————
Trời sáng trắng cả căn phòng, tối qua mệt quá nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
– thôi chết – tôi hoảng hốt
Hôm nay là ngày kiểm tra cuối khóa mà tôi lại quên cài đặt báo thức. Tình hình này rất gấp rút nên phải tăng tốc đến trường bằng mọi giá.
Tôi thay đồ, sửa soạn mọi thứ đầy đủ, thu xếp thời gian rút ngắn nhất có thể. Đến cả chiếc cài hoa trên đầu mà tôi vẫn chưa kịp chỉnh lại ngay ngắn. Đúng là thời học sinh đến lúc sinh viên tôi vẫn không tài nào bỏ được thói quen dậy trễ.
Tôi chạy bằng mọi giá xuống sảnh, nhìn ngang nhìn dọc. Lạ nhỉ, hôm nay các xe trong nhà đều không có? Bọn họ đi đâu mất rồi. Tại sao lại rơi vào cái ngày quan trọng này mà bận hết vậy?
Không chần chừ hay vòng vo, tôi bước ra ngoài đường, định điện thoại taxi đến. Không biết có phải ông trời cảm thương cho “số phận” hẩm hiu của tôi hay không mà vừa nhấc điện thoại lên thì trước mặt tôi đã thấy một người quen thuộc.
– hôm nay thầy là giám thị gác thi của em. Em có muốn đi cùng không?
Khuôn mặt này, ánh mắt và giọng nói này làm sao mà lẫn vào người khác được. Đương nhiên là không thể chối từ một lời mời dễ thương này. Tôi gật đầu rôi lên xe cùng thầy ấy phóng thẳng đến trường mà không một câu nói nào.
– phù… cũng may là kịp thời gian, còn dư tận 5 phút nữa – tôi thở phào nhẹ nhõm
– em vào trong đi, mọi người bắt đầu điểm danh cả rồi. Thi tốt nhé!
Thầy nói câu đó làm tim tôi rung rung cảm xúc, ngoài ra các nữ sinh xung quanh không biết mối quan hệ giữa chúng tôi là gì nên có lẽ họ đã nhắm tôi làm mục tiêu “đen” của họ.
Phòng Thi B005
Giám thị đi qua đi lại để chuẩn bị cho chu đáo nhất.Bài này là bài cuối khóa nên nhất định phải đạt điểm cao. Hè này tôi không cần phải bận tâm đến điểm thi nữa. Mong là kết quả thật tốt.
Tôi có vẻ bối rối và có chút lúng túng. Thầy Bách Niên bước vào, tôi ngạc nhiên vì nhớ lại câu nói vừa nãy của thầy “hôm nay thầy là giám thị…”. Tôi bắt đầu nghe tiếng reo hò xung quanh của các bạn trẻ, họ còn tạo một Page riêng cho những ai “cuồng” thầy nữa. Thế cũng đủ hiểu vì sao tôi bị ghét đến thế rồi.
Thời gian thi bắt đầu, đề Toán này khó hơn tôi nghĩ nhiều. Ngày hôm qua vì tên kia mà tôi chẳng ôn được một tí gì về nó. Làm sao đây….
Trong lúc tôi than phiền vì IQ của mình, tôi lén nhìn thầy nhằm tiếp thêm động lực. Tôi không thể tin, thầy đang ngồi tựa vào ghế đọc sách trước ô cửa sổ lớn của lớp học. Ánh nắng và gió tạo nên phong nền làm vẻ đẹp của thầy càng “mãnh liệt” hơn.
– phải tập trung! phải tập trung! phải thật tập trung – tôi hít thở, lấy hết can đảm cặm cụi làm bài tiếp tục
30 phút rồi 1 tiếng, thời gian cứ vậy mà trôi qua…. 3 môn thi đã hoàn thành mỹ mãn. Không biết nên vui hay nên buồn đây! Thôi, dù sao cũng đã cố lắm rồi!
– cô là cô Lâm Thể Hy phải không? Chúng tôi mời cô theo chúng tôi!
Một đám người ăn vận đen từ đầu đến chân chặn đường tôi khi ra ngoài trường. Chuyện gì đây trời! Có phải số tôi là số con rận nên hết kẻ này đến kẻ khác bám víu?
– tôi không đi, rõ là tôi có quen biết gì mấy anh đâu?
– nhưng cô bắt buộc phải đi cùng chúng tôi. Tổng giám đốc đang đợi cô ngoài xe!
– tôi không đi, tổng giám đốc của các người là gì chứ? Tôi quen à? – tôi lớn tiếng khi bị họ nắm lấy tay chân
– các người là ai? Đây là khuôn viên trường học, các người không hiểu sao? – thầy Bách Niên từ xa đi đến ra tay tương trợ giúp tôi