Ngân Hồ

Chương 93: Vương nhu hoa chuẩn bị trở mặt (hạ)


Đọc truyện Ngân Hồ – Chương 93: Vương nhu hoa chuẩn bị trở mặt (hạ)

Từ đó, tính tình của lão Đồng Bản càng thêm nóng nảy. Cũng có thể là do gia cảnh của Thiết gia càng ngày càng tốt nên y không những hằng đêm miệt mài mà còn buộc Đồng Tử phải làm lụng quần quật với y nữa. Sơ sẩy một chút là ăn đòn.

Cho nên Đồng Bản khi thấy Vương Nhu Hoa ăn mặc giống hệt như quý phụ thì thằng nhóc sợ hết cả hồn vía, chẳng dám hó hé. Riêng cái trâm ngọc đang cắm trên tóc của Vương Nhu Hoa thôi thì dù có bán hết của cải cả nhà thì cha của hắn cũng chẳng thể nào mua được.

Còn lão Đồng Bản mắt đỏ ké, thấy Đồng Tử đang ngồi trên ngạch cửa thì giận tràn hông, liền chộp lấy cây gậy bằng cổ tay, chẳng nói chẳng rằng phóng ra sân đập túi bụi vào thằng nhóc.

– Đồng Bản đại ca, anh làm cái gì vậy?

Vương Nhu Hoa hét lên một tiếng. Còn Thiết Tâm Nguyên thì chưa bao giờ thấy mẹ mình lại uy phong lẫm lẫm như thế. Nhân lúc lão Đồng Bản còn sững người thì nàng liền lôi Đồng Tử ra phía sau, chỉ vào lão mắng:
– Ngươi muốn làm cái gì vậy? Ngươi muốn đánh chết nó sao?

Mặt Đồng Bản tái mét, đáp:
– Chuyện này là chuyện nhà của ta, chẳng cần một quả phụ như cô nhúng tay vào. Ta là cha nó, có đánh chết nó cũng được!


Cũng chẳng biết vì sao Đồng Tử nổi điên lên, từ phía sau lưng Vương Nhu Hoa lao ra, đoạn ngồi xổm xuống trước mặt Đồng Bản hét to:
– Di di, người đừng để ý đến. Di để cho cha đánh, cho ông ta đánh con đi. Con cũng chẳng muốn sống nữa rồi! Nếu như không phải nhớ Nguyên ca nhi mỗi ngày cho con đồ ăn ngon thì con đã bỏ cái nhà này đi rồi. Mẹ mất, em gái chưa tròn tháng cũng chẳng còn. Cả ngày lao vào kiếm tiền, kiếm tiền xong chẳng cho con dùng một cắc, đều cất vào bình cả. Con làm thay sức trâu bò, ăn cơm của gia súc, sống cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi. Hôm nay cha đánh chết con để con đi tìm mẹ đi. Gặp mẹ rồi con cũng chẳng cần mỗi ngày cứ phải canh năm là thức, canh ba mới được đi ngủ nữa. Cha đánh đi, Cha nhanh đánh chết con đi!

Sắc mặt Đồng Bản chợt tái xanh rồi chợt ửng hồng, cái trán cũng đã nổi gân xanh cuồn cuộn, nhảy tới đá vào vai của Đồng Tử, hét:
– Mày cút đi cho ông!

Đồng Tử không tức giận mà từ từ bò dậy, nhìn chằm chằm cha mình đáp:
– Đây là ông nói đấy nhé!

Sau đó, nó phủi phủi bụi đất trên người rồi chầm chậm đi về cuối phố.

Hai con ngươi lão Đồng Bản đã sắp lồi ra, bờ môi run rẩy từng hồi rồi đấm hai cái vào ngực, đoạn xoay vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Vương Nhu Hoa chôn chân sững sờ, đôi môi run run vịn buồng xe ngựa hít thở liên hồi.

Cảnh hai cha con Đồng Bản trước mắt chính là đòn cảnh tỉnh đối với nàng.

Nàng hôm nay mang theo nhi tử và hồ ly chính là muốn đi tới Vương gia đòi công bằng cho hai mẹ con nàng. Nàng cũng đã đoán ra được cục diện mà sau khi hai mẹ con của nàng tới đại náo là thế nào, chắc chắn là một chút tình cảm cuối cùng của nàng với Vương gia sẽ tan thành mây khói.

Nàng cũng chẳng cần mình và con có quan hệ gì đó với Vương gia. Năm xưa khi nàng bước chân ra đi là đã chuẩn bị sẽ chẳng bước chân về nữa rồi.

Sau khi gả cho người đàn ông Thiết A Thất yêu thương nàng hết mực thì nàng chỉ muốn làm một nông phụ bình thường. Lúc làm Đại tiểu thư thì nàng cả ánh nến cũng sợ, nhưng khi gả cho thiết A Thất thì nàng đến khối thép nung đỏ cũng dám kẹp, nhìn thân người cường tráng của trượng phu đập khối sắt cứng mỏng như miếng bánh, hoa lửa văng tung tóe nhưng nàng chẳng hề e ngại mảy may.


Trong phòng thợ rèn nhìn đâu cũng là thứ thô ráp nhưng chỉ có ánh mắt của trượng phu nhìn nàng là dịu dàng. Có những thứ này… là đủ rồi…

Sau khi hoàn hồn, Vương Nhu Hoa phát giác nhi tử đang siết thật chặt bàn tay mình, đứng bên cạnh.

– Chúng ta nếu như dọn đi, chẳng kinh doanh nữa thì bọn họ chẳng có biện pháp gì với hai mẹ con mình nữa phải không?
Vương Nhu Hoa rụt rè hỏi nhi tử.

Thiết Tâm Nguyên cười đáp:
– Nếu như mẫu thân nguyện ý chúng ta có thể khiến cho bọn họ dọn đi chỗ khác. Không biết mẫu thân có hứng thú với cái mảnh đất lớn đó không?

Vương Nhu Hoa bật cười đáp:
– Ngốc thật, mẹ cũng không có đủ bạc để mua một mảnh đất lớn như thế nha!

Thiết Tâm Nguyên nhe răng cười lộ hàm răng trắng bóc đáp:
– Mẹ à, trên đời này mọi chuyện đều có thể xảy ra đó!


Vương Nhu Hoa trêu lại con:
– Vậy con thử một chút đi. Nếu có thể dùng năm trăm xâu tiền mua lại thì mẹ mua mảnh đất đó để nuôi heo.

Thiết Tâm Nguyên cười to đáp:
– Mẹ, cao kiến nha!

Bị hai cha con Đồng Bản quấy rầy, luồng dũng khí mới vừa dâng lên kia của Vương Nhu Hoa đã bay biến đâu mất. Trở mặt với toàn bộ phụ mẫu thân tộc là chuyện chẳng hề dễ dàng gì cả.

Giống như vừa rồi nếu như lão Đồng Bản quả thật đánh chết con thì bất quá là chỉ bị ba mươi trượng, lưu đày năm trăm dặm. Còn nếu như Đồng Tử mà giết Đồng Bản thì hắn chẳng còn đường sống nữa rồi. Theo Đại Tống luật thì giết cha dù vô tình hay cố ý, cũng phạm vào đại tội luân thường không thể tha thứ…

– Con với Đồng Tử là bạn thân, không bằng con đi tìm Đồng Tử xem. Khuyên nó trở về đi. Dù lão Đồng Bản là người hơi khắc bạc, lại hơi keo kiệt nhưng dù sao cũng là phụ thân của nó. Thật ra người mệt mỏi và khổ cực nhất vẫn là lão Đồng Bản…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.