Ngài Cừu Đen

Chương 1: Bắt nhầm cừu


Đọc truyện Ngài Cừu Đen – Chương 1: Bắt nhầm cừu

Tại vùng đồi cỏ xanh mướt, đàn cừu trắng rãi rác khom lưng gặt những phần cỏ tươi cho vào xe đẩy. Gần đó là bìa rừng, nơi cây xanh mọc um tùm cao lớn. Một đôi mắt sắc bén nấp sau thân cây đang hướng về phía đám cừu rậm lông kia. Đó là tôi và tôi là một con sói giống cái sắp trưởng thành. Mục đích và lí do tôi ở đây là vì mấy con cừu tươi mơn mởn kia. Phải đấy! Tôi sắp sửa đi săn.

Đây là cuộc đi săn đầu tiên của tôi, chỉ một mình tôi thôi. Nghe nói rằng vùng đất xanh tươi này có một con cừu đen. Nó được xem như một vệ thần của vùng này, bảo vệ những con cừu trắng kia khỏi nguy hiểm và cả canh chừng cả vùng đất, giống như vua canh giữ đất nước hay sao ấy nhỉ? Cha tôi – Sói giữ chức vụ thủ lĩnh nghiêm cấm mọi người trong làng không được đến đây, quan trọng hơn là không được chạm mặt hay để con cừu đen đó nhìn thấy. Ông ấy bảo nó là một con quỷ, chúng tôi không nên động đến nó nếu còn muốn sống.

Nhưng nghĩ xem nào, nếu tôi bắt được một con cừu trắng về nhà mà không để cừu đen biết thì sẽ càng chứng tỏ được bản thân tôi là một con sói mạnh mẽ, nhanh nhạy. Tuy là giống cái nhưng tôi cũng dũng cảm, mạnh mẽ không khác gì giống đực, cha tôi sẽ công nhận điều đó và tự hào về tôi. Được rồi, làm việc thôi! Tôi lú đầu ra khỏi thân cây sau đó chồm đến núp sau bụi cây, đôi mắt tinh anh liếc trái liếc phải xem xét xung quanh.

Hmm… chẳng thấy con cừu đen hay bọn lính gác nào quanh đây cả. Bọn chúng đâu rồi nhỉ. Nhưng mà thôi kệ đi, không có chúng thì càng tốt. Việc bắt con mồi sẽ dễ dàng hơn, hôm nay tôi thật may mắn.

Chọn một trong số mấy con cừu ở đây rồi bắt nó thôi. Haha! Lũ cừu này đần lắm, dù có nhỏ hơn chúng nhưng chỉ cần tôi nhe nanh múa vuốt là chúng sợ bán sống bán chết ngay. Một lũ nhát cấy!

Quan sát một lượt từ trên đồi xuống dưới đồi. Tôi ngay lập tức nhận ra điều khác thường, trong khi bọn cừu đang tập trung xén tỉa đám cỏ thì phía xa có một em cừu đực lại nằm lăn ra đấy, miệng chỉ ngậm một nhánh cỏ dại cũng không buồn nhai. Thân thể nó có lớn hơn những con khác, chẳng lẽ do ăn nhiều quá to đùng ra nên lười? Không đúng, nó không phải to theo kiểu mập hay cơ bắp quá đà mà là cao lớn cơ bắp nở nang vừa phải nhìn rất đẹp và có sức hút. Thế quái nào bọn cừu lại có con cơ bắp như thế nhỉ? Chẳng lẽ là loài cừu mới?

Nhưng còn một đặc điểm nữa, tên cừu này toàn thân lại rám nắng ngăm đen, chỉ có mái tóc là màu trắng. Giống cừu này ngộ thật! Nhưng vậy thì càng làm nó trông mạnh mẽ hơn. Theo sự hiểu biết của tôi, làng cừu này không chỉ có một giống cừu nhưng duy nhất chỉ có một con là màu đen, còn lại đều là cừu trắng mà giờ thì chả thấy một con cừu lông đen nào cả. Vấn đề ở chỗ cái con cừu nằm đằng kia thì trông to lớn hơn tôi nhiều, không biết nó có nhát hay không.

Mặc kệ, chỉ cần ra hù một phát là ẻm sợ tè ra quần ngay ấy mà. Hô hô! Cừu lớn à, chị đây sẽ bắt mày. Nếu mang được em cao lớn này về chắc cha sẽ vui lắm cho xem. Có khi cả làng sẽ khâm phục mình cũng không chừng.

Quyết định xong tôi liền nhảy nhào ra ngoài hướng thẳng đến con cừu đang nằm kia mà chạy vèo đến. Sau đó tôi nhe nanh gầm gừ.


“Này, mi kia.” Thấy nó vẫn không nhúc nhích gì mà khẽ mở mắt.

Tôi lại đứng im ra đó khi thấy một đôi mắt đẹp như nạm đá quý hay trân châu lục bảo gì đó, đôi mắt sâu thẳm, tròng mắt xám xanh trông mị hoặc vô cùng, lông mi…. nếu bọn con gái trong làng thấy hàng lông mi kia rậm rạp cong vút kia chắc ghen tị đến chết mất. Sống mũi cao vừa vặn, đôi môi gợi cảm. Chân mày rậm hình lưỡi kiếm sắc sảo… Mỹ thú sao?

Có một điều tôi phải công nhận là tên này dù da ngăm nhưng lại đẹp hoàn hảo, đẹp không tì vết lại nổi bật với màu tóc trắng cùng làn da đen. Khiến tôi cũng phải ghen tị, vì vậy tôi càng quyết tâm bắt nó về hơn. Nó vẫn không trả lời, chỉ mở một mắt liếc nhìn tôi. Ha! Con này to gan nhỉ.

“Mi đi với ta! Nếu không ta sẽ ăn mi và ăn cả bạn mi, đám cừu này luôn.” Tôi lại gầm gừ dùng ánh mắt mà tôi cho là đáng sợ và có nhiều tính hăm dọa nhất để nhìn nó. Tuyệt! Giờ nó lại mở hai mắt ra và nhướng một bên mày liếc nhìn tôi mặt nó kiểu như “mi đang nói chuyện với ta sao?”, vậy đấy. Đám cừu xung quanh đều sợ hãi nhìn tôi, chỉ riêng có mỗi con cừu vô lại này là trơ trơ ra đó làm tôi mất mặt chết được. Tôi mất kiên nhẫn và hung hăng giơ vuốt nắm lấy cái sừng kia lôi nó dậy. Cũng may là nó biết điều phối hợp theo nếu không chắc tôi cũng chẳng kéo dậy nổi.

Sau đó tôi kéo tay nó đi vào bìa rừng vì nó quá cao, tôi không thể với tới chiếc sừng kia, cũng không quên đe dọa:

“Đi nhanh lên! Ta giết mi bây giờ.”

Trước sự sợ hãi của lũ cừu xung quanh, tôi thản nhiên lôi kéo con cừu to đùng này đi theo tôi. Tôi còn thấy trong đôi mắt của bọn chúng như là đang tiếc thay cho bạn mình, hay là thương xót lo lắng cho số phận của con cừu to này. Hah! Thật tội nghiệp. Nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không vì thương xót mà thả nó đi đâu. Bỗng nhiên có một con trong đám cừu giọng run rẩy nói:

“Ngài.. ngài cừu…”


“Shhh…. tôi sẽ trở về sớm thôi.” Còn chưa nói xong thì bị con cừu to xác này chặn họng lại. “Ngài cừu” sao? Không lẽ tên này là vua của đám này? Vậy càng tốt, bắt được con đầu đàn chẳng phải tốt hơn sao? Muốn trở về sớm hả? Nằm mơ đi. Tôi vui vẻ trong lòng tiếp tục lôi kéo con cừu to xác này về nhà.

Sợ nó chạy mất trên đường đi nên tôi nắm chặt cổ tay nó nhưng một tay lại nắm không chắc, tôi nắm bằng cả hai tay luôn và cũng không quên đe doạ.

“Mi mà trốn thoát… hừ hừ! Cái đám cừu ấy sẽ không được yên đâu.” Nhưng đáp lại lời tôi chỉ có tiếng gió thổi và tiếng của đám côn trùng thôi. Con cừu này vẫn không chịu mở miệng với tôi, khóc lóc van xin lại càng không. Con cừu này lạ thật, có phải nó không được bình thường không nhỉ. Nhưng nó không hề làm trái lời tôi, ngược lại còn rất ngoan ngoãn đi theo tôi. Chà xem ra lời đe dọa của tôi cũng có tác dụng gớm ấy chứ? Nhưng tôi lại thấy nó chẳng có vẻ nào là lo lắng cả.

Tôi quan sát nó. Càng nhìn càng thấy thích, tên này thật sự là rất đẹp trai, tuy khuôn mặt có hơi bất cần, vóc dáng cao to lại rất chuẩn, tỉ lệ cân đối hoàn hảo, nói chung là hơn tất cả bọn sói đực trong làng và mấy giống đực loài khác mà tôi biết nữa. Thậm chí đến mỹ thú giống đực Hươu Sao tôi đã từng thấy cũng không chắc đẹp hơn là bao so với tên này, Hươu kia đẹp một cách mỹ miều, còn con Cừu này lại có vẻ đẹp rắn rỏi, nếu với sở thích của tôi thì tôi thích những tên mạnh mẽ thế này. Nếu hắn đẹp vậy sao tôi lại không biết hắn được nhỉ? Cũng không nghe tiếng tăm hay lời đồn gì…. nhìn một hồi tôi mới hoàn hồn, trở lại với việc chính. Cho dù có đẹp cũng không được để bị cuốn vào.

“Her! Đừng lo. Nhìn mi đẹp như vậy, khi mang về nhà ta sẽ xin cha không ăn thịt mi. Ta sẽ cho mi làm nô lệ của ta.” Tên cừu vẫn không nói gì cả nhưng nếu không lầm thì có lẽ tôi đã thấy hắn hơi nhếch mép lên.

Đến khi về đến nhà, người dân xung quanh đều bu lại tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng và khâm phục, vui mừng. Đám sói cái trong làng thì nhìn chằm chằm vào con mồi tôi bắt được. Chắc họ cũng nhìn ra tên này thực sự đẹp trai đến khó cưỡng ấy mà. Cả làng đều nhốn nháo lên khen ngợi hỏi han tôi cho đến khi cha tôi bước lại.

“Con gái, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của con sao? Thật là giỏi quá, ta đúng là không nên xem thường con. Tên cừu này thật to lớn, làm tốt lắm con gái. Để ta xem nào…. ơ… ngài.. ngài..” ông vừa bước lại phía tên cừu nhìn một vòng từ dưới lên trên đến khi tới khuôn mặt của hắn thì cả người ông cứng lại, miệng lắp ba lắp bắp. Rồi cuối cùng ông quỳ rạp xuống trước mặt tên cừu không ngừng cầu xin.


“Ngài Cừu đen. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi không biết là con bé đi săn ở vùng đất của ngài. Tôi đã dặn tất cả mọi người là không được đến đó săn nhưng con gái tôi cứng đầu quá. Tôi thực sự xin lỗi mong ngài tha thứ, mong ngài tha thứ.”

“Cha?” Cha nói tên cừu kia là cừu đen? Rõ ràng hắn lông trắng cơ mà… sao… không lẽ vì da hắn rám nắng ngăm đen nên mới gọi là cừu đen?. Tôi hoảng hốt đến không biết làm gì hơn, thấy vậy mọi người trong làng đều quỳ xuống theo cha, tôi tuy không kịp phản ứng nhưng cũng làm theo mọi người. Giờ đây hắn mới cất tiếng trầm thấp khàn đục, chất giọng vừa nghe đã khiến tôi rùng mình.

“Đã lâu không gặp, tộc trưởng Waff.” Miệng gắn nở ra nụ cười khiêu khích châm chọc.

“Xin ngài hãy tha cho bộ lạc bé nhỏ này… xin ngài…” tôi thầm nghĩ kì này chết thật rồi. Ai mà ngờ con cừu đen đó lại giả mạo cừu trắng lại còn ngoan ngoãn theo tôi về đây. Thì ra là đều có mục đích cả…

“Được thôi chúng ta tìm chỗ thương lượng nào.”

“Vâng vâng! Cám ơn ngài, cám ơn ngài.” Rồi cha và mọi người đứng dậy. Tôi thấy cha đi theo tên cừu kia vào bên trong nhà lớn. Rồi mọi người dồn vào tôi.

“Lanie. Cậu chết chắc rồi. Đó là ngài cừu đen đó.”

“Tôi không nghĩ số cậu lại xui như vậy. Thôi đã làm thì đành chịu đi.”

“Xin lỗi, tôi không biết đó là Ngài Cừu đen, vì lông và tóc hắn màu trắng nên tôi tưởng…”

“Haiz cậu mang về của nợ rồi.”


…..

Trước lời bàn tán của mọi người tôi vẫn thắc mắc tại sao? Tên cừu đó đã làm gì hay có cái gì mà mọi người phải sợ hãi đến vậy. Tại sao mọi người đều không nhận ra, mà chỉ có cha vừa nhìn qua đã nhận ra hắn? Cha và hắn rốt cục có chuyện gì đã xảy ra trước đó à?

“Tôi không hiểu lắm. Tên cừu đen đó có gì mà mấy người sợ dữ vậy?”

“Trời. Trưởng làng không kể cho cậu à?”

“Mấy năm trước khi mà cậu còn bé tí ấy, khi đó cha cậu cùng tộc trưởng đời trước đã mang theo một vài tên sói giỏi giang nhất cùng đi săn thành đàn. Họ liền tìm thấy cái vùng đất xanh tươi kia và họ đã nhào vào cắn chết vài con cừu ở đó. Tộc trưởng giết được hai tên cừu nhưng xui thay ông ta giết phải cha mẹ của tên cừu đen kia. Ngay lập tức tên cừu đó nổi điên lên và nhào vào ông ta cắn đứt cổ ông ấy chỉ trong giây lát. Sau đó hắn đã tàn sát tất cả các con sói trong bầy, cha cậu là sói duy nhất sống sót trở về vì ông ấy do đi chậm mà đến trễ nên không giết một con cừu nào cả. Nhưng ông ấy chứng kiến toàn bộ sự việc sau đó nhanh chóng bỏ chạy về làng. Tên cừu đen ấy như một con quỷ sát thú và khi ấy hắn ta chỉ mới là một tên cừu non. Đêm đó là đêm “cỏ tắm máu sói” đáng sợ nhất.”

“Chưa đâu nha, còn nữa. Vài năm sau tôi còn nghe nói ngài cừu đen đã chiếm được thêm một khu rừng của bọn hổ. Ngài ấy rất được bọn thú trong đó hoan nghênh bao gồm cả bọn thú săn mồi. Chúng ngưỡng mộ ngài ấy vì ngài ấy rất mưu trí và mạnh mẽ…”

Tôi thật sự không ngờ đến chuyện lại đáng sợ đến như vậy. Có phải tôi sắp chết rồi hay không? Tự dưng lại đụng phải tên ma quỷ này? Đáng chết, tên cừu đen ấy giăng bẫy mình. Giờ thì toi thật rồi, tôi có lẽ không thể sống đến ngày mai. Giờ mới nghĩ lại, cái vẻ mặt thương xót của bọn cừu trắng kia là dành cho mình chứ không phải dành cho tên cừu đen kia. Trời ơi, tôi chết chắc rồi, phải làm sao đây? Thôi một mình tôi chết cũng được, chết để bảo vệ cho làng cũng vinh hạnh mà.

Đang lo sợ nơm nớp trong lòng thì tôi thấy cha cùng tên ma vương đen kia đi đến phía tôi cùng dân làng. Tôi liền lật đật quỳ xuống nhận tội mà chẳng để ai nói gì cả. Tôi tuôn một tràng.

“Tôi sai rồi, tôi xin ngài tha thứ. Tôi đã không nghe lời cha mà bướng bỉnh bước đến vùng đất của ngài. Xin ngài hãy để tôi chịu hết mọi tội lỗi, xin hãy tha cho dân làng sói của tôi. Tôi nguyện chết dưới chân ngài. Tôi xin ngài hãy tha thứ cho dân làng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.