Nếu Nhận Ra Sớm Hơn

Chương 6: Cảm giác hạnh phúc không có


Đọc truyện Nếu Nhận Ra Sớm Hơn – Chương 6: Cảm giác hạnh phúc không có

Cô được Vĩ Hưng đưa đến bệnh viện không lâu sau thì ông bà Lâm chạy đến.

“Sao rồi Nhi Nhi nhà chúng tôi sao rồi”-Bác sĩ bước ra thở dài.

“Mấy người là người nhà của cô Hàn sao?”

“Dạ đúng tôi là mẹ chồng con bé.”

“Cô Hàn vừa mới bị chấn thương ở đầu xong bây giờ lại ở ngoài nắng quá lâu nên vết thương bị hở ra bây giờ thì không sao mong người nhà chăm sóc cô ấy nhiều hơn”-Bác sĩ quay đi bà mở cửa vào trong thấy khuôn mặt cô xanh xao cánh môi đo đỏ bây giờ đã nhợt nhạt đi nhiều, vết thương trên trán cũng có chút rĩ máu nhìn mà khiến bà Lâm không khỏi đau lòng cô gái này là người con dâu bà ưng ý nhất giờ lại bin con trai bà đối sử như vậy. Nghĩ tới bà đã tức cả lên ông Lâm đứng bên cảnh không khỏi dùng mình vù thấy được cơn giận dữ của bà. Cái đứa con trai của bà đã khiến con dâu bà ra như thế này hay sao đây? Không tin được con dâu bà hiền như thế này sao nó nỡ đối sử như vậy. Bà tức giận nhìn sang ông Lâm.

“Ông mau gọi thằng quý tử nhà ông mau đến đây cho tôi nói nó trong vòng 15″ nếu như nó không có mặt ở bệnh viện này thì đừng mong về nhà nữa.”-Ông Lâm liền ra ngoài gọi điện cho Tuấn Hưởng.


“Con nghe đây ba”

“A Hưởng con đang ở đâu vậy mau tới bệnh viên đi mẹ con đang rất nóng”-Tuấn Hưởng nhíu mày khó hiểu.

“Mẹ bị gì sao ba?”

“Con tới đi rồi nói tiếp”-Nói xong ông cúp máy ngay vì ông nghĩ là nếu nói lý do ra chắc thằng quý tử nhà ông nó sẽ không đến ngay vì bằng chứng ông đã thấy cách dối sử với con dâu ông trong cái ngày con bé bị thương ở đầu rồi, từ lúc đó ông biết cô con dâu này chưa đụng đén trái tim A Hưởng. Nhưng ông tin một ngày nào đó trái tim của con trai ông sẽ được làm ấm bởi chình người vợ của nó chỉ cô con dâu này và ông bà Lâm chỉ xem cô gái này là con dâu thôi. Trở lại với Tuấn Hưởng anh vừa nghe ba mình nói xong lập tức lái xe đến bệnh viện ngay chạy vào đã thấy ông ngồi đấy, anh vội chạy đến ba mình.

“Mẹ bị sao hả ba?”-Ông Lâm chưa trả lời thì bà Lâm từ phía sao lên tiếng.

“Mẹ không sao nhưng mà vợ con thì có sao.”

“Cô ta bị gì đâu liên quan đến con.”

“Không liên quan? Nó là vợ của con đấy.”-Anh cười nhạt cho hai tay vào túi quần nhìn bà thẳng thắng lên tiếng.

“Đấy là do ba mẹ đông ý cưới chứ con đâu có nhận cô ta là vợ của con.”-Nghe câu nói này của anh bà tức giận tát anh một cái tiếng tát đấy vang cả hành lang bệnh viện khiến mấy cô y tá bác sĩ giật mình. Anh bất ngờ với hành động của bà từ nhỏ đến lớn bà chưa đánh anh dù chỉ một cái nhưng bây giờ lại vì cô gái không thân không thích kia mà đánh anh. Anh nắm chặt đôi tay lại đưa mắt nhìn bà.

“Mẹ vì cô ta mà đánh con. Được vậy con sẽ làm đúng với đạo nghĩa làm chông cho mẹ thấy.”- Nói rồi anh quay bước đi, bà đưa bàn tay mình đã đánh anh lên nhìn trầm ngâm. Ông lâm thấy bà cứ đứng im ở đấy vội bước lại đặt tay lên vai anh ủi bà.


“Không sao tôi biết bà không nỡ đánh con, nhưng là do nó có lỗi.”

“Ai nói tôi không nỡ đánh nó, chuyện lần này nó đã làm quá mức chịu đựng của tôi. Con bé ngoan hiền như thế gặp phải thằng ranh nhà mình khiến phải nhập viện hai lần. Ông nói xem làm sao không tức cho được.”-Ông Lâm chỉ biết cười trừ không ngờ bà lần này là dám đánh A Hưởng thật chuyến này A Hưởng mà không sửa đổi thì chắc chắn không yên thân với bà rồi.

Ở một góc xa Vĩ Hưng nhìn thất tất cả mọi chuyện cũng đã nghe câu Tuấn Hưởng nói rằng sẽ làm tròn nhiệm vụ làm chồng. Vĩ Hưng nghi ngờ câu nói này của anh, không biết là anh sẽ đối sử thật lòng với Thiên Nhi hay là kiếm chuyện hành hạ cô nữa. Lắc đầu, anh bước ra khỏi bệnh viện quay về công ty dù anh không muốn đi chút nào chỉ muốn ở lại chăm sóc cho cô. Nhưng ở đây đã có ông bà Lâm rồi, thấy hành động bảo vệ cô anh cũng yên tâm vài phần về họ có lẽ họ sẽ chăm sóc tốt cho cô thôi. Anh đi được một lát thì cô cũng tỉnh dậy cô đòi về nhà không muốn ở lại bệnh viện. Ông bà cũng đồng ý, trên đường về nhà bà Lâm cứ hỏi tại sao cô lại ở ngoài nắng quá lâu như thế cô chỉ cười nói là muốn đi dạo.

Về đến nhà cô xin phép lên phòng nghỉ ngơi, lên tới phòng cô leo lên giường cuộn tròn chăn lại khóc ở đó, khóc rất nhiều. Cô khóc vì chính số phận của mình sao lại khổ như thế, cứ thế cô nằm ngủ lúc nào không hay cô ngủ cho đến trời tối, mọi người trong nhà nghĩ là do cô mệt nên cũng không gọi cô dậy. Còn Tuấn Hưởng sau khi rời khỏi bệnh viện thì anh lập tức chạy đến quan bar của một người bạn, đến tối mới về.

Về đến phòng đã thấy cô nằm trên giường anh tức giận nắm mền quang sang một bên khiến cô giật mình tỉnh giấc, chưa kiệp sử lý tình huống thì Tuấn Gưỡng đã nằm trên người cô rồi. Đôi mắt to tròn của cô mở hết cỡ nhìn anh.

“Anh làm cái gì vậy?”


“Làm tròn bổn phận người chồng không được hay sao? Chẳng phải cô muốn như vậy sao?”- Hành động thô bạo của anh khiến cô cảm thấy đau khổ hết mực van xin anh dừng lại. Dù xin thế nào cầu ra sao anh vẫn không dừng lại, nước mắt cô rơi rơi rất nhiều. Cưa thế cho đến khi trời sáng ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ cô cùng anh đang ôm nhau ngủ một giấc no say, ánh sáng khiến cô khó chịu mở mắt ra đập vào mắt cô lúc bấy giờ là khuôn mặt của anh. Cô nhớ ra chuyện tối hôm qua mặt đỏ ửng mắt ngập tràng nước kéo và rơi cô vội chạy vào phòng tắm. Tuấn Hưởng tỉnh giấc kịp lúc thấy cô đóng cửa phòng tắm lại anh nheo mắt ngồi dậy xoa vầng thái dương nhìn sang bên cạnh thấy chổ đó có vệt màu đỏ, có chút sửng sờ nhưng sau đó lại cười một cách lạnh lẽo.

“Đây chỉ là phần đầu thôi cô đừng mong sống vui vẻ”-Nằm xuống anh ngủ chút nữa hôm nay không phải đi làm tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Lát sau cô bước ra với khuôn mặt buồn đau hốc mắt sưng đỏ cô bước lại sofa ngồi cuộn người lại im lặng nhìn một cách xa xăm, không biết anh đã ngồi đối diện từ lúc nào.

“Không phải cô thích vậy sao? Còn ngồi khóc, đấy là tôi đã làm xong trách nhiệm người chồng rồi”

“Đấy là anh cưỡng bức tôi không phải thật lòng anh là đồ bỉ ổi tôi hận anh”-Anh cười nhạt đứng dậy, anh thật sự không thích nhìn nước mắt của người phụ nữ nhất là cô. Nước mắt cô khiến anh thấy khó chịu vô cùng.

“Đừng làm như cô trong sạch lắm vậy, bên ngoài có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn được như vậy mà không được. Còn cô có mà lại hận”

“Tôi không hề giống họ, anh đừng bao giờ so sánh tôi với người khác. Tôi không muốn thấy anh, anh mau đi đi”-Nghe cô nói thế anh tức giận mặc kệ cô hỏ ra ngoài, anh suốt ngày hôm đó không về nhà còn cô cũng không bước ra khỏi phòng. Hôm đó cô khóc rất nhiều khóc đến khô cả mắt nhưng cô cứ khóc mãi cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ, cái thứ cô vừa có nó khiến cô thấy đau lòng vô cùng không chút hạnh phúc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.