Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!

Chương 45


Đọc truyện Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! – Chương 45

Hải Băng đi bộ đến quán trà sữa phía bên kia đường, cách khu vui chơi không xa.

Hải Băng mở cửa đi vào, cô đưa mắt nhìn quanh như tìm ai đó. Quán trà sữa này thiết kế đặc biệt cho các cặp đôi muốn có không gian riêng tư nên mỗi bàn đều có 3 phía là những bức vách mỏng che lại, ngăn cách với những bàn xung quanh, thật khó để tìm thấy người trong đây.

Chợt, Hải Băng nhìn thấy 1 bàn tay vẫy vẫy gọi mình, vội vàng đi đến chỗ đó.

“Cậu ngồi đi.” – Nhã Ân vui vẻ cầm lấy tay Hải Băng.

“Ơ ừ.”

Hải Băng cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhã Ân, cô vừa ngồi xuống, 1 người phục vụ liền bưng 1 ly trà sữa ra đặt trước mặt.

“Tôi chưa gọi mà, anh phục vụ có nhầm không ạ?” – Hải Băng ngước lên hỏi anh phục vụ.

“Là mình đã gọi họ làm trước cho cậu đấy.” – Nhã Ân vội trả lời hộ anh phục vụ, anh chàng cũng cúi đầu rồi lui vào trong.

Hải Băng đành cười gượng, cô cũng lấy làm lạ, Nhã Ân gọi cô đến đây để làm gì? Hẹn cô ở nơi rất gần khu vui chơi nữa, chẳng lẽ nhỏ theo dõi cô, còn cố ý nhắn tin bảo cô chỉ đi 1 mình, bản thân cô cũng cảm thấy hơi lo lắng.

Nhã Ân chợt nắm lấy tay Hải Băng, mặt nhỏ buồn buồn.

“Hải Băng, mình đường đột gọi cậu ra đây có lẽ sẽ làm cậu cảm thấy khó chịu, mình rất xin lỗi vì đã theo dõi cậu và mọi người. Thật ra… mình cũng đã có 1 khoảng thời gian ngồi lại suy nghĩ những việc xấu xa mình đã làm. Mình thật sự có lỗi, mình biết lỗi rồi. Cậu tha thứ cho mình được không?”

Hải Băng bất ngờ, Nhã Ân thật sự hối lỗi rồi sao?

“Hải Băng, cậu tha thứ cho mình nha.” – Nhã Ân mắt đã đỏ hoe, nhỏ nhìn cô với ánh mắt khẩn thiết.

Hải Băng vốn tính tốt bụng nên động lòng, cô mỉm cười. – “Chỉ cần cậu biết lỗi và sửa chữa là được rồi, những chuyện trước kia cứ cho qua đi.”


“Vậy từ nay mình là bạn tốt của nhau nha.”

Hải Băng gật đầu.

Nhã Ân cười rõ tươi, nhưng Hải Băng đâu biết nụ cười đó không đơn thuần là vui mừng.

“Trà sữa tan hết bây giờ, cậu uống đi.”

“Ưm.”

Hải Băng vui vẻ cầm ly trà sữa lên uống. Nhã Ân chống cằm, nhìn vào gương mặt ngây thơ của Hải Băng, nhỏ khẽ nhếch mép.

“Hải Băng này, cậu có nhớ hôm cậu đoạt giải hoa khôi, ở trong cánh gà mình đã nói gì với cậu không?”

Hải Băng lắc đầu, chuyện của lúc trước, thật sự cô không để tâm, dù là bản thân chịu thiệt thòi nhưng cũng thà là vậy chứ không so đo với người khác.

“Để mình nhắc lại cho cậu nghe nha.”

Hải Băng vui vẻ. – “Được.”

Nhã Ân mỉm cười ma mị, nụ cười khác hẳn ban nãy. – “Đến cuối cùng, người thắng vẫn là tôi.”

Hải Băng bất ngờ đến tròn mắt rồi chợt thấy choáng váng đầu óc, mơ mơ hồ hồ, mọi thứ trước mắt cứ nhòe đi rồi sụp tối.

________________

4h chiều, tại quán ăn nằm bên trong khu vui chơi…


“Sao Hải Băng lâu đến quá vậy?” – San San sốt ruột.

“Mình chờ thêm tí nữa xem sao.” – Mẫn Nhi chống cằm, mặt ỉu xìu.

Mọi người đã ăn xong cả rồi, cũng đã ngồi đợi Hải Băng hơn 2 tiếng nhưng vẫn không thấy cô quay lại.

“Thiên Phong, mày gọi thử cho em ấy xem.” – Minh Khánh lên tiếng.

Không cần Minh Khánh nói, từ nãy đến giờ Thiên Phong không hề đụng tới món ăn mà chỉ cầm điện thoại gọi cho Hải Băng, nhưng đã gọi hơn 20 cuộc vẫn không bắt máy. Thiên Phong gọi lại lần nữa thì thuê bao.

“Tắt máy rồi.”

Cùng lúc, San San hốt hoảng tắt điện thoại, nãy giờ nhỏ cũng đang gọi điện nói chuyện với ai đó.

“Em vừa gọi hỏi chị Hải Vân, chị ấy bảo nó không có về nhà.”

“Chắc có chuyện không ổn rồi, mau chia ra đi tìm em ấy.” – Minh Khánh mau chóng đứng dậy.

Thiên Phong xiết chặt tay, cậu hận bản thân mình, rõ ràng là có cảm giác không an toàn khi Hải Băng rời đi, vậy mà cứ để mặc. Cậu đấm mạnh tay lên bàn rồi chạy ra khỏi quán ăn.

Mọi người bắt đầu lo lắng, cùng nhau rời khỏi khu vui chơi và chia nhau ra đi tìm Hải Băng. Khải Hòa và San San 1 hướng, Mẫn Nhi và Minh Khánh 1 hướng, riêng Thiên Phong thì không ai biết cậu đã chạy đi đâu. San San và Mẫn Nhi có nhiệm vụ luôn luôn liên lạc với Hải Băng đến lúc có tín hiệu.

Mẫn Nhi và Minh Khánh chạy vào công viên tìm suốt buổi nhưng không thấy, họ đang quay trở ra, trời lúc này cũng đã sụp tối, những ánh đèn đường vàng chóe làm Mẫn Nhi thêm não lòng, 1 phần vì lo lắng phần còn lại vì khá kiệt sức.


Mẫn Nhi ngồi xuống ghế đá. – “Minh Khánh, nghỉ ngơi 1 lúc đi, tao hơi mệt.”

“Mày cứ nghỉ ngơi đi, tao đi tìm thêm 1 lúc rồi quay lại đây với mày.” – Minh Khánh lo lắng còn hơn Mẫn Nhi, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi.

Mẫn Nhi gật đầu, lại cười nhạt. Cô biết rất rõ, trong lòng Minh Khánh chỉ có hình bóng của Hải Băng thôi. Lần trước, có lẽ là do cậu chột dạ nên mới đến ngăn cô không lên chuyến bay đó. Lời nói lúc đó, cái ôm.. có vẻ đều là để đánh vào tâm lí nhẹ dạ của cô. Mà không sao, dù gì cô quyết định không rời đi thì nên học cách chịu đựng cảm giác này.

“Đợi tao, tao nghỉ ngơi xong rồi.”

Mẫn Nhi vội gạt bỏ tất cả suy nghĩ, đứng dậy chạy theo Minh Khánh nhưng chẳng may bị chuột rút, cô ngã khụy xuống, ôm lấy chân. Minh Khánh nghe thấy tiếng động, vội quay lại chỗ Mẫn Nhi.

“Mày có sao không? Sao lại không cẩn thận như vậy?”

“Hình như.. tao bị chuột rút rồi.” – Mẫn Nhi nhăn nhó.

Minh Khánh đỡ Mẫn Nhi lên ghế ngồi, cậu quỳ 1 chân, đặt bàn chân bị chuột rút của cô lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp, kéo các đầu ngón chân cho thẳng rồi xoay khớp cổ chân. Ai đó đỏ mặt, cười mỉm.

“Mày chịu đau 1 chút nha.”

Mẫn Nhi gật đầu và ngay sau đó *Rắc*.. 1 cái bẻ khớp chân đau điếng. Mẫn Nhi cắn chặt môi chịu đựng, sắp phát khóc đến nơi rồi.

“Không sao rồi, mày đứng lên xem sao.”

Mẫn Nhi đứng lên, đúng là khỏi rồi, cô đi thử vài bước nhưng sau đó lại khập khiễng vì còn khá đau. Minh Khánh bật cười rồi lắc đầu, cậu ngồi xuống.

“Mày lên đi, tao cõng.”

“Không cần đâu, tao tự đi được mà.”

“Mày lì quá, tao kêu thì lên đi, đừng để tao đổi ý rồi lại hối hận.”


“A.. đ.. được rồi.”

Mẫn Nhi ngoan ngoãn leo lên, ngoài mặt là không chịu nhưng trong lòng lại rất thích, nếu có thể như vậy mãi thì cô cũng chịu, dù là đang ích kỉ mong muốn điều không thể.

Chưa kịp leo lên thì Minh Khánh đột nhiên đứng dậy, quay lưng lại làm Mẫn Nhi mém té, cậu vịnh lấy cô rồi ôm chặt vào lòng, ai đó mở to 2 mắt ra mà ngạc nhiên không nói nên lời.

“Mày nhìn ra sau lưng tao đi, có phải là Nhã Ân không?”

Mẫn Nhi gật đầu, khẽ nhìn qua vai Minh Khánh. 1 cô gái xinh đẹp, mặc chiếc quần jean da đen ôm, chiếc áo khoác da màu đen, buộc tóc cao, giày cao gót cũng đen nốt, phải nhìn 1 lúc lâu mới nhận ra đó là Nhã Ân, khác xa với 1 Nhã Ân mọi ngày chỉ diện váy. 1 chiếc xe hơi dừng lại trước mặt nhỏ, Lập Dương và 1 vài tên mặt mày bặm trợn bước xuống xe.

“Đúng rồi, còn có Lập Dương. Hôm nay trong Nhã Ân ăn mặc khá lạ, sao mày nhận ra nhanh vậy?”

“Nó là em của tao, có ra sao cũng nhận ra. Bây giờ, mày đừng để họ nhìn thấy bọn mình, tao sẽ che cho mày. Mày biết đọc khẩu hình miệng đúng không, mày đọc xem họ đang nói gì.”

“Ừ.” – Mẫn Nhi ôm chặt lấy Minh Khánh, mắt chăm chú nhìn qua phía Nhã Ân qua vai Minh Khánh.

Bên kia, Nhã Ân vòng tay trước ngực vừa nói vừa cười nửa miệng. Lập Dương vỗ tay cười khoái chí.

“Nhã Ân nói: Mọi chuyện đã xong. Lập Dương nói: Khá khen cho em, em làm rất tốt, em đưa cô ấy đến đâu vậy?. Nhã Ân: Đi theo tôi.”

Minh Khánh khẽ nhíu mày suy nghĩ, từ trước đến giờ Nhã Ân không thích giao du với Lập Dương, cùng những câu nói vừa rồi, chắc chắn là đang định làm việc xấu xa. Hải Băng lại biến mất ngay lúc này, chẳng lẽ..?

“Minh Khánh. Họ lên xe rồi.”

Minh Khánh vội buông Mẫn Nhi ra khỏi người, cậu vội quay ra sau nhìn rồi gấp gáp bắt taxi, 1 chiếc taxi vừa lúc chạy ngang liền dừng lại. Minh Khánh có vẻ hơi rối bời, vẻ mặt căng thẳng quay lại nói với Mẫn Nhi.

“Tao nghĩ Hải Băng đã bị họ bắt đi, bây giờ tao sẽ đi tìm mọi người để nói cho họ biết. Mày lên taxi bám đuôi theo xe Nhã Ân để đến nơi Hải Băng bị nhốt, sau đó gọi điện cho tao biết địa chỉ. Cẩn thận đừng để bị phát hiện, tao sẽ mau chóng đến đó với mày.”

Mẫn Nhi cũng căng thẳng không kém, không từ chối, gật đầu rồi nhanh chóng vào ngồi trong taxi, chiếc taxi lao nhanh theo sau xe Nhã Ân.

Minh Khánh vội gọi điện tập hợp mọi người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.