Đọc truyện Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi! – Chương 26
Cả hội trường trở nên nhộn nhịp, sắp đến giờ khai mạc cuộc thi nên học sinh toàn trường dần có mặt gần như đầy đủ, ai nấy cũng háo hức đặc biệt là những nam sinh. Cũng phải thôi, cuộc thi chọn ra hoa khôi mỗi năm chỉ diễn ra 1 lần, mà năm nào cũng có rất nhiều thí sinh vừa đẹp vừa tài năng, không đến xem quả là rất uổng phí.
Cùng lúc đó, ở bên trong căn phòng sau sân khấu, 10 thí sinh được bầu chọn đã có mặt đầy đủ, ai cũng tất bật chuẩn bị thật kĩ càng. Hải Băng cũng không ngoại lệ.
San San mất rất nhiều thời gian để an ủi Hải Băng nên bây giờ tâm trạng cô đã ổn hơn.
Trái ngược với những thí sinh khác, Hải Băng hầu như chỉ để mặt mộc, giậm 1 ít phấn dưới bọng mắt để che đi vết thâm quầng mặc dù vết thâm kia đã mờ đi nhiều rồi, tô 1 ít son màu đỏ cam mà cô thích và giữ nguyên mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ. Trông cô chẳng khác gì 1 thiên thần vừa giáng trần.
“Hải Băng, đồ của em đây.” – Minh Khánh đi đến bàn của Hải Băng, đưa 1 túi đồ cho cô.
“Cám ơn anh.” – Hải Băng nở 1 nụ cười mỉm, nhận lấy túi đồ.
Ai đó như chết đứng trước vẻ đẹp của Hải Băng, mất 1 lúc mới hoàn hồn. Mẫn Nhi cũng vừa tới, vội ngồi xuống cạnh Hải Băng, vẻ mặt gấp gáp.
“AAAA, không kịp, không kịp mất.”
“Sao chị đến trễ vậy?”
“Tí chị nói sau, giờ em trang điểm hộ chị với.”
“Vâng.”
“Vậy anh ra ngoài tìm San San và Khải Hòa, tí 2 người thi tốt nha.”
“Cám ơn anh/mày.” – 2 người đồng thanh.
____________
Minh Khánh đi tìm nãy giờ nhưng vẫn không thấy Khải Hòa và San San. Cậu đang định quay trở lại phòng hội trường thì bất ngờ nhìn thấy Thiên Phong đang đứng tại 1 hành lang khá vắng, mắt cứ nhìn về phía trước.
“Thiên Phong.” – Minh Khánh lên tiếng gọi.
Thiên Phong quay sang nhìn Minh Khánh, vẫn vẹn nguyên cái vẻ lạnh lùng muôn thuở. Minh Khánh chạy đến bên cạnh, đặt tay lên vai cậu.
“Mày chưa khỏe sao lại đến đây?”
“Là Nhã Ân muốn tao đến.”
Minh Khánh nhìn theo hướng vừa rồi Thiên Phong chăm chú không rời mắt, từ đây nhìn đi sẽ thấy căn phòng dành cho các thí sinh chuẩn bị trước khi ra sân khấu và tại chỗ này sẽ nhìn thấy Nhã Ân khá rõ, nhỏ đang loay hoay trang điểm. Minh Khánh nhìn Thiên Phong 1 lúc lâu rồi nói.
“Mày chỉ biết có mỗi em ấy thôi sao?”
“Nhã Ân?”
“Ừm.”
Thiên Phong nghĩ ngợi 1 lúc. – “Vì khi tao vừa tỉnh, Nhã Ân đã ở ngay bên cạnh.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Thật sự, ngoài em ấy, mày, Khải Hòa, Mẫn Nhi và bố tao và những chuyện của 5 năm về trước trở đi ra, tao không còn nhớ được gì.”
Minh Khánh mím môi, im lặng 1 lúc rồi 2 tay cậu nắm chặt lang cang trước mặt. – “Vậy mày biết cô gái tên Hải Băng không?”
Thiên Phong quay đầu sang nhìn Minh Khánh, rồi mắt lại đảo sang hướng khác.
“Tao chỉ biết cô ta qua lời kể của Nhã Ân.”
“Cô ta? Mày gọi Hải Băng là cô ta?”
Thiên Phong không trả lời. Minh Khánh xiết chặt tay, không phải vì Thiên Phong quá vô tâm khi nhắc đến Hải Băng, mà cậu đang tức giận vì cô em gái của mình dường như đã đầu độc được Thiên Phong.
“Mày có muốn nhớ ra mọi chuyện không? Tao sẽ giúp mày.”
“Tao đang thực hiện nó.”
Minh Khánh không hiểu ẩn ý của câu nói mà Thiên Phong vừa thốt ra. Cậu đứng im lặng thêm 1 lúc rồi vỗ vỗ vai Thiên Phong.
“Tao đi trước, nếu cảm thấy không khỏe cứ gọi cho tao.”
Thiên Phong gật đầu, Minh Khánh cũng sải bước trên hành lang.
Thiên Phong lại quay đầu nhìn về hướng lúc nãy, đôi mắt chăm chú lạ thường.
…
“Đã đến giờ cuộc thi tìm hoa khôi cho trường chúng ta, các em học sinh mau chóng ổn định chỗ ngồi nào.” – MC là cô giáo trẻ tuổi nhất trong trường, cô vừa bước lên sân khấu vừa tươi cười nói.
Phía dưới, hơn 2000 học sinh, mọi người dần ổn định chỗ ngồi, Minh Khánh và Khải Hòa chọn ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
“Trước hết, cô xin thông qua thể lệ cuộc thi hôm nay. Để xứng danh là 1 hoa khôi chân chính, hoa khôi ấy phải hội tụ đủ các yếu tố: xinh đẹp, thông minh và có năng khiếu. Cũng như mọi năm, chúng ta đã chọn ra được 10 cô gái có vẻ đẹp nổi bật. Cuộc thi hôm nay sẽ chia ra 3 vòng thi, vòng 1 là trả lời câu hỏi, vòng 2 là thể hiện năng khiếu, mỗi vòng, giám khảo sẽ cho điểm các thí sinh. Sau 2 vòng, 3 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng 3. Ở vòng 3, hoa khôi đích thực sẽ được chọn dựa trên lượt bầu chọn của toàn thể học sinh của trường chúng ta. Tất cả các em đã cầm trong tay 1 phiếu bầu chọn cả chứ?”
“Rồi ạ.” – Tất cả đồng thanh.
“Đến vòng 3, các em chỉ cần ghi số báo danh của thí sinh các em chọn ra phiếu bầu rồi sẽ có người đến thu. Các em rõ cả chứ?”
“Vâng.”
“Bây giờ chúng ta bắt đầu khai mạc cho cuộc thi, xin mời thầy hiệu trưởng…”
….
San San chạy vào phòng chuẩn bị, trên tay nhỏ cầm 2 chai sữa chua, nhỏ nhìn xung quanh tìm Mẫn Nhi và Hải Băng. 1 lúc sau mới thấy Hải Băng, cô đang đứng trước phòng thay đồ cách phòng chuẩn bị 2 phòng.
“Hải Băng. Cuối cùng cũng thấy mày.” – San San chạy đến chỗ Hải Băng.
“San San.”
“Sao còn chưa thay đồ nữa?”
“Tao thi lượt thứ 9 mà, không vội thay đâu.”
“Ừ. Vậy uống sữa chua để lấy tinh thần đi, tao với anh Khải Hòa phải chạy ra tận siêu thị mini đối diện trường mới mua được á.”
Hải Băng đón lấy 2 chai sữa chua từ tay San San, mừng muốn phát khóc. – “Thương mày quá à.”
“Mày 1 chai thôi, chai kia của chị Mẫn Nhi. Chị ấy đâu rồi?”
Hải Băng nhẹ hất mặt về phía phòng thay đồ. – “Chị ấy mới vào trong đấy.”
“Vậy tao với mày đứng đây chờ chị ấy ra.”
“Ừ.”
1 bóng lưng xuất hiện phía sau cánh cửa của phòng chuẩn bị. Người đó nhếch mép cười, lén nhìn ra phòng thay đồ rồi vòng tay trước ngực, đi vào trong phòng chuẩn bị rồi tiến lại gần bàn trang điểm của Hải Băng, 1 tay của người đó dần dần chạm vào giá treo đồ, tay còn lại cầm 1 vật thể sáng loáng.
…
“Thí sinh số 5, Diệp Mẫn Nhi.” – Tiếng của chị MC vang lên từ sân khấu.
Mẫn Nhi đứng lên chỉnh lại trang phục, cô rất xinh đẹp với chiếc váy màu vàng nhạt trễ vai, chỉ ngắn ngang đầu gối, không quá gợi cảm nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của cô, 1 vẻ đẹp sắc sảo.
“Chị Mẫn Nhi. Fighting!” – San San và Hải Băng đồng thanh.
“Fighting!” – Mẫn Nhi nháy mắt rồi mau chóng bước ra sân khấu.
“Thôi tao ra ngoài trước, tao phải xem cả phần thi của chị ấy và cả mày nữa, không thể bỏ lỡ, cố gắng lên nha.” – San San đứng dậy.
“Ừ.”
San San nhanh chóng rời khỏi.
Hải Băng ngồi ở đây 1 mình, không cả việc gì làm, cầm chai sữa chua trong tay, mắt chăm chăm nhìn nó rồi ngồi ngẩn người ra, rảnh rỗi thả hồn đi dạo.
“Hải Băng, Hải Băng.”
“Hớ, vâng?”
“Em mau thay đồ đi. Gần tới em rồi đấy.” – 1 chị nào đó cũng là thí sinh, tốt bụng chạy đến nhắc.
“A, em quên mất, Cám ơn chị.”
Chị gái ấy không nói là Hải Băng cũng quên mất rồi, bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, hồn nhanh chóng nhập vào xác, cô vội chạy nhanh đến phòng thay đồ.
Vừa chạy ra tới đó, Hải Băng chỉ muốn đập đầu vào tường chết cho xong, đi thay đồ mà không đem đồ chắc chỉ có thể thay bằng niềm tin!
Hải Băng định quay vào trong lấy đồ thì chợt đứng khựng lại. Hình như cô vừa thoáng thấy ai đó. Cô từ từ quay đầu, nhìn phía sau. Có 1 người đang đứng đó. Thân hình, khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng ấy là những thứ cô không thể quên, dù là thoáng qua cũng không thể là nhìn lầm.
“Anh.. Thiên Phong.”