Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Chương 59: Ngoại truyện 2


Đọc truyện Nếu Còn Có Ngày Mai – Khoa Tâm Nhi – Chương 59: Ngoại truyện 2

“Hỏng càng tốt! Thứ đó vô dụng như vậy không có càng tốt” Cô khiêu khích nói sau đó tặng cho hắn một ánh mắt đầy khinh thường.

Thằng anh biến thái, thằng em lại giúp anh làm điều xấu ( e hèm.. Mấy thím cứ suy đoán đi *^▁^*)

“Em muốn đời còn lại chịu khổ sao?” Hắn nhăn nhó ôm lấy vật nam tính.

“Có rất nhiều đàn ông đang xếp hàng chờ tôi, từ khi nào tới lượt anh vậy?” cô dùng khăn tắm bọc lại thân thể tới tủ quần áo lấy đồ liền phát hiện toàn bộ đồ buổi sáng đã bị cô cho vào máy giặt hết rồi, hiện tại cô chỉ còn một bộ bẩn trong nhà tắm mà thôi… Nếu bây giờ đi lấy đồ phơi ở ban công mà để người khác thấy cô ăn mặc thế này sẽ ngại chết mất.

“Anh… Có thể lấy hộ tôi đồ ở ban công không?” giọng cô càng ngày càng nhỏ Aaaa chết mất, cô mà lại đi cầu cứu hắn? Xấu hổ quá đi biết thế lúc nãy trước khi tắm lên nhớ kiểm tra đồ trước.

“Em không đợi cho lũ đàn ông kia lấy hộ đi” Lời hắn nói toàn mùi dấm, chua chết mất ngay cả đứa ngốc cũng nhận ra. Đau đớn lúc nãy cũng dần mất đi. Hắn như tên lưu manh nằm dài trên giường giả vờ không để ý cô.


“Anh! Được vậy tôi tự đi lấy!”

“Em muốn người ta nhìn thấy bộ dạng này của mình sao?…” Hắn vội bật dậy khi thấy cô có ý định bỏ ra ngoài. Sau đó liền thỏa thuận rồi oai vệ như đang làm một anh hùng bước ra ban công.

Trời đã tối đen rồi, ngoài ban công là những ánh đèn chiếu sáng xe cộ đông đúc đi lại. Hắn tiến tới chỗ móc quần áo của cô, liền chọn một cái váy ngủ ngắn có thể nhìn thấy bên trong. Còn đang suy nghĩ có lên lấy đồ lót hay không dù sao một chút cũng phải cởi ra rất, phiền phức.

Cuối cùng ánh mắt hắn chú ý lên một bộ nội y màu đỏ tình thú mà hắn đã lén cho vào tủ đồ của cô. Bộ này làm từ vải tơ tằm nhẹ thoáng mát lại xuyên thấu ở chính giữa lại có một cái lỗ.

Không biết cô đã mặc qua chưa nhỉ? Nếu không vì sao lại đem đi giặt?

Hắn để bộ đồ lót lên mũi ngửi ngoài dự đoán lại có mùi của cô. Tuy đã giặt sạch nhưng mùi thơm tho quyến rũ đó cũng không mất đi. Được rồi vậy đêm nay cô mặc bộ này đi, chắc chắn sẽ rất mị hoặc.


“Bộp!” Tiếng động vang lên khiến hắn giật mình quay sang ban công nhà bên cạnh. Một bà dì cao tuổi mắt chữ A miệng chữ O nhìn hắn đầy bất ngờ tới nỗi không chớp mắt. Có lẽ bà ta đã nhìn thấy được hành động lúc nãy của hắn rồi.

Hắn ngang nhiên dám cầm bộ đồ lót tình thú lên cao vẫy vẫy trêu chọc bà thím rồi nhìn bà ta bằng đôi mắt đầy bệnh hoạn khiến bà sợ hãi chạy vào nhà đóng chặt cửa ban công giống như sợ hắn sẽ làm hại mình.

“Đúng là bà thím lạc hậu” Hắn vui vẻ châm chọc sau đó nhanh chóng vào phòng của Vũ Tâm.

“Này! Anh vừa đi thỉnh kinh à?” bắt cô đợi cả tiếng rồi, Vũ Tâm bực mình cướp lấy bộ đồ trên tay hắn liền đen mặt cái váy ngủ hắn đưa đúng là khiêu gợi, nhưng cô vẫn phải mặc thôi.

“Đồ bên trong đâu?” Cô nghi ngờ hỏi chẳng lẽ tên biến thái kia lại quên không lấy.

Mạnh Vũ cười vô sỉ rút lấy bộ đồ lót ở trong túi quần đưa cho cô ý nói “sẽ rất tuyệt vời đây”

“Này! Đồ điên sao anh lấy cái này?” Cô đỏ mặt khi thấy bộ đồ nội y xuyên thấu lại có cái lỗ ở giữa. Người làm thứ này chắc chắn rất biến thái mà người mua còn biến thái hơn. Lần trước không để ý nên cô đã mặc vào, đến lúc giặt mới giật mình khi thấy cái lỗ đó cũng may hôm đấy cô mặc quần.

“Mặc hay không tùy em, không phải một lúc nữa cũng cởi đi sao? Nhưng nếu em muốn mặc tới cuối thì anh tự xuyên qua cũng được”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.