Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi

Chương 42


Đọc truyện Nếu Còn Có Ngày Mai – Khoa Tâm Nhi – Chương 42

Mạnh Triết nhập viện 3 tuần vết thương của hắn nhanh chóng khép lại rồi đóng vẩy. Hắn hiện tại đang dưỡng thương tại bệnh viện của Kiều Thuận Vũ nên ngày nào Ngôn Hi cũng tiện lợi sang chăm sóc hắn rồi còn “bồi” cho anh em họ Kiều.

Giống như lúc này ba tên lưu manh nào đó đang trên giường hôn hít ấu yếm sau đó đầy khinh bỉ nhìn Mạnh Triết trên giường đối diện như nhìn kẻ thua cuộc.

Căn phòng Mạnh Triết ở là một phòng vip lớn đầy đủ tiện nghi, còn được Kiều Thuận Vũ cẩn thận kê thêm một chiếc giường cho Ngôn Hi nằm khi mệt.

Mạnh Triết tức giận tới mức máu công tâm chỉ chưa tới mức ói máu ra ngoài, vài lần nhìn Ngôn Hi hắn liền muốn ăn cô. Nhưng những lần ấy như hẹn trước y tá liền bước vào phá hoại chắc chắn đây là do Kiều Thuận Vũ làm. Có lần đám y tá kia không tới thay thuốc cho hắn, Mạnh Triết còn nghĩ mình có cơ hội nhào vào người cô nhưng lúc ấy hắn liền bị cô đẩy ra với một lí dó quá ư con mẹ nó điên rồ.

“Anh đang bị thương không làm được đâu… Không lúc đó sẽ bị liệt đấy” Ngôn Hi nhìn hắn căn rặn.

Mạnh Triết chửi thề trong lòng ” Con mẹ nó đám khốn nạn họ Kiều kia muốn ông bị liệt thật sao?” đây không phải là bị liệt do làm mà bị liệt do bị kiềm hãm quá mức.

Nhìn người mình yêu được ba người đàn ông khác cưng nựng khiến hắn phát ghen, tuy rằng giữa họ và ba người kia đã ra thỏa thuận nhưng hắn vẫn ghen đó. Mà đám người kia cứ như rất rảnh rỗi ngày nào cũng tới để chọc tức hắn như bây giờ vậy…


“Ngôn Ngôn ngoan có đói không?” Kiều Thuận An mặt dày vô liêm sỉ xoa bóp ngực cô, một tay đưa tới miếng bánh ngọt.

Tuy rằng cô cùng họ đã ân ái nhiều lần nhưng trước mặt Mạnh Triết như vậy sẽ khiến cô ngại. Mặt cô đỏ ửng cắn một miếng nhỏ sau đó chui vào lồng ngực của Kiều Thuận Nam.

“Ngôn Ngôn ngại kìa… Kéo rèm lại đi” dường như muốn trêu tức Mạnh Triết nên Kiều Thuận An mới nói như vậy, hắn nhìn tới Kiều Thuận Vũ vô sỉ nói. Sau đó khiêu khích Mạnh Triết đang nằm trên giường bệnh đối diện, tên đó như tức điên lên lườm ba người sau đó khuôn mặt nhăn nhó liền trở thành gian xảo.

“Vợ anh khát nước” được lắm là mấy người khiêu chiến trước, hắn cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu đâu.

“Hả? Đây để em lấy cho anh” Ngôn Hi muốn xuống giường nhưng vẫn bị anh em nhà họ Kiều ôm chặt.

“Ngoan ở đây để anh lấy cho hắn” Kiều Thuận Nam tức tối nhưng vẫn đi xuống giường lấy cho Mạnh Triết nước.


“Sao lại là anh?” Mạnh Triết bực tức.

“Ngôn Ngôn đang bận, anh uống nước rồi câm họng lại đi…” Kiều Thuận Nam tức giận vì bị phá giữ chừng nên chửi bới.

“Aaa Vợ ơi ngực anh đau quá” tên nào đó ăn vạ.

“Anh!” Kiều Thuận Nam tức giận, lại không ngờ hắn bỉ ổi như vậy muốn làm Ngôn Hi hiểu lầm sao?

Quả thật Ngôn Hi sau tấm rèm nghe thấy tiếng hắn kêu lên liền giật mình.

“Nam! Anh đừng bắt nạt anh ấy” chắc cô mệt chết đây 3 tuần nay bốn người này như kẻ thù không ngừng công kích nhau vậy.

Tất nhiên Kiều Thuận An cùng Kiều Thuận Vũ nghe thấy xong liền tức giận, họ biết em trai mình lại bị tên kia hại rồi. Được lắm để mấy ông đây cho mày biết sự lợi hại, bọn hắn liền cho Mạnh Triết có thèm mà chẳng ăn được hừ.

Bọn họ xốc lên chiếc váy của Ngôn Hi, hiện tại cô đã có thai bốn tháng nên bụng nhô hẳn ra vì được chăm sóc tốt.

“Đừng! Đừng mà” tuy ba tuần nay bọn họ có quan hệ bất quá là ở nhà hoặc phòng làm việc của Vũ chứ chưa bao giờ làm trước mặt Mạnh Triết khiến cô có cảm giác như bị nhìn trộm vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.