Đọc truyện Nếu Còn Có Ngày Mai – Khoa Tâm Nhi – Chương 38
Cuối cùng Ngôn Hi cũng không buông xuống được.
Cô mệt mỏi nằm ngủ trên người hắn.
“Vợ anh xin lỗi ” hắn hôn xuống trán cô.
Cứ thế lại ba ngày nữa trôi qua, vết thương của Mạnh Triết đã tốt lên bảy tám phần rồi. Ngôn Hi sau hôm trước đã không nhắc lại chuyện kia nữa mà hắn cũng không nhẫn tâm nhắc lại chỉ sợ cô khóc.
Hôm nay hắn đang trong bếp nấu ăn thì có tiếng động cơ ô tô vang lên trực giác cho hắn biết đám người kia đã tới, lúc đó Ngôn Hi vẫn còn đang say giấc ở trên giường.
Lúc Mạnh Triết đi tới cửa thì liền thấy bóng dáng của khoảng hai mươi người mà ba anh em nhà họ Kiều đang dẫn đầu.
Kiều Thuận Nam nhìn thấy hắn liền mất bình tĩnh tiến lên phía trước đá mạnh một cái vào ngực hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
“Con mẹ mày Ngôn Ngôn đâu?” hắn hét lớn tơ máu giăng đầy đôi mắt thâm tím có vẻ như đã mấy ngày không ngủ.
Vì Mạnh Triết đang bị thương lại bị hắn đá mạnh liền ngã xuống không vực dậy được. Kiều Thuận An nổi tiếng bình tĩnh vậy mà cũng không kiềm chế được cảm xúc liến tới đá vào mặt hắn vài cái. Mạnh Triết cứ vậy nằm bẹp trên đất không nói một lời.
“Tốt nhất là giao người nếu không bọn tao liền giết mày” Kiều Thuận Vũ cầm dao mổ lên lưu loát đâm xuống bụng Mạnh Triết.
“A” Mạnh Triết hét lên máu tuôn ra.
Ngôn Hi vốn đang ngủ say khi nghe tiếng hét liền mệt mỏi mở mắt đầu mụ mị thì bị đám vệ sĩ của anh em nhà họ Kiều tiến vào đá cửa.
“Thiếu gia, Ngôn tiểu thư ở đây” một tên hét lớn.
Kiều Thuận An cùng Kiều Thuận Nam vội chạy vào thì thấy cô đang nằm trên giường.
“Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn của bọn anh” Kiều Thuận Nam vui vẻ ôm chặt cô.
Thật may sáng nay hắn đã bắt được tên tài xế kia liền biết được chỗ của Ngôn Hi, bọn họ liền không ngần ngại một mạch chạy xe thẳng tới đây.
“Ngôn Ngôn em có bị sao không?” Kiều Thuận An kiểm tra cô một lượt cẩn thận.
“Em…em không sao” cô vẫn còn mơ màng tưởng mình đang mơ nhưng sau khi nhìn thấy hai anh em họ đang xem xét mình tay họ chạm vào mặt cô thật ấm áp.
“An? Nam?…hai người?…” khóe mắt cô lần nữa đỏ ửng như muốn khóc.
“Không cho khóc” hai người luống cuống ra lệnh, rồi hôn lấy hôn để cô.
Lúc Kiều Thuận Nam bế cô ra phòng khách, cảnh tượng của bên ngoài khiến cô rùng mình. Kiều Thuận Vũ tay cầm dao mổ không ngừng rạch trên người Mạnh Triết khiến thân thể hắn đầy vết thương, thậm chí chiếc áo hắn mặc đã dính đầy máu ghê tởm biết bao nhiêu.
Mạnh Triết nằm trên đất hơi thở yếu ớt nhưng khi thấy cô liền nở một nụ cười chói lọi. Đúng lúc này Kiều Thuận Vũ lại dơ tay lên đâm một nhát dao nữa vào vai hắn.
“Aaaa dừng lại đi” cô hét lớn, sau đó muốn chạy về phía Mạnh Triết cùng Kiều Thuận Vũ nhưng lại bị ngăn lại.
“Bảo bối, hắn ức hiếp em phải không? Anh liền giết hắn” Ánh mắt Kiều Thuận Vũ ngây dại nói.
10 ngày này ba anh em họ như phát điên vì nhớ cô, sợ cô bị hại. Tên Mạnh Triết kia có chết 10 lần cũng không đáng.
“Không! Không có… Vũ anh dừng lại đi…còn đâm nữa sẽ chết người đó huhu…dừng tay đi”
“Anh muốn hắn chết, như vậy sẽ không ai tổn thương em nữa” Kiều Thuận Vũ nói, vì cô hắn nguyện vô tù. Tên Mạnh Triết kia năm lần bảy lượt làm hại cô suýt nữa khiến cô mất đứa con, lần này lại cướp cô đi nữa.
“Vũ không phải đâu…anh ta không hề tổn thương em” cô cuống lên, Ngôn Hi không muốn Mạnh Triết chết cũng không muốn Kiều Thuận Vũ gặp chuyện.
“Em đừng nói dối” Hắn gầm lên cầm một nhát dao đưa lên cổ của Mạnh Triết.