Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng

Chương 33: Anh Bận Tắm Vợ


Đọc truyện Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng – Chương 33: Anh Bận Tắm Vợ


Tôi đẩy thầy ra không muốn đôi co với ổng nữa mà nằm vật trên giường, cơ thể và tinh thần muốn rã rời vì phải gồng mình chịu căng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ.

Cứ thế này chắc tôi bị suy nhược thần kinh mất.

Tôi đưa 2 tay day thái dương và đầu của mình.

Hết đồ án học hành dí, giờ thêm mấy chuyện này, thực sự là quá mệt mỏi.

Thầy nằm xuống cạnh tôi, 1 tay bệ đầu tôi gối lên bắp tay mình, bàn tay to lớn còn lại đặt lên đỉnh đầu tôi nhẹ nhàng xoa bóp:
– Giận anh hả?
– Đâu có đâu, tại em đuối quá thôi!
Tôi mỉm cười trả lời cho ổng yên tâm.

Thầy ôm tôi vào lòng ngực ấm áp của mình, trìu mến hôn lên trán tôi 1 cái, giọng ngọt dịu vỗ về:
– Anh biết em mệt mỏi nhiều lắm.

Nhưng em có thế vì anh mà bỏ ngoài tai, mặc kệ ai nói gì thì nói được không? Có chồng em ở đây, anh đố ai dám động được đến gót chân của em.

Những chuyện này không đáng để em suy nghĩ nhiều cho mệt não đâu, nha em.

Nói chứ vợ anh ngoan quá trời !
Tôi cảm động trong lòng, nhưng nghĩ tới việc này, tôi phải lườm ổng 1 cái sâu sắc, đẩy ổng ra hằn học:
– Trên đời này có anh động tay động chân với em thì có, không phải vì anh mà cái mông của em…!
Tôi bặm môi uất ức tận cổ, nhớ tới cặp mông của mình hiện vô số dấu răng của ổng và vết bầm xanh tím do ổng nhéo.

Tôi hận không thể đạp ổng lọt giường.


– Cái mông của em bị sao? Để anh coi.


Ổng lật úp tôi lại, kéo nhanh quần tôi xuống để xem.

Tôi bực dọc vùng vằng phản kháng, ánh mắt tràn đầy căm hận, tay kéo vội quần lên, giọng đay nghiến:
– Em sẽ kiện anh vì tội bạo hành gia đình, đồ ác ôn.

Thầy cười áy náy, xoa xoa cặp mông tôi dỗ dành:
– Anh xin lỗi mà.

Chứ giờ em đi kiện, người ta hỏi anh lí do bạo hành là gì.

Anh kêu, thưa cán bộ, tại vợ em nhìn ngon quá, hôn hết đã rồi, cắn mới thấy thoả mãn hả?
Tôi thở hơi ra muốn làm mệt trong người, tranh cãi với ổng chỉ tổ mệt cuống họng.

Giờ ngồi tức tối không làm gì được.


– Anh nói đi, giờ làm sao để anh bỏ em?
Tôi gằn lên từng chữ, còn ổng thì mím môi cười.

Chân mày nhướng lên suy nghĩ rồi bình thản trả lời:
– Dễ thôi, em cứ trả đủ số **** ***** trước giờ anh cho em không thiếu 1 giọt, anh cho em đi.


Đậu xanh! Thôi câm luôn cho lành.

Ánh mắt tôi bất lực nhìn ổng cười đắc ý.

Hồi trước mà biết sớm bề ngoài ổng là 1 người đàn ông, 1 vị giảng viên chính trực, nghiêm túc nhưng tâm hồn biến thái, quái gở thế này, tôi sẽ xách dép chạy không quay đầu.

Ổng vịn mông bế thốc tôi lên như 1 đứa trẻ:
– Vô anh tắm cho em.


“ Cốc, cốc, cốc ”, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng gọi ngọt ngào “ Anh Vũ ơi!” của chị Như.

Tôi toan nhảy xuống nhưng thầy vẫn giữ chắc tôi trên tay không có ý định thả người.

Chân nhanh chóng tiến về phía cửa, 1 tay bợ mông tôi tay còn lại mở khoá.

Tôi giãy giụa kịch liệt , miệng không ngừng lầm bầm:
– Anh bỏ em xuống đi, anh điên rồi hả?
Cánh cửa mở ra, chị Như đang choàng khăn tắm hoảng hốt nhìn thầy ẵm tôi trên tay mà trợn tròn con mắt, tôi lúng túng cũng không kém đấm vô ngực thầy thùm thụp.


Thầy lạnh tanh hỏi:
– Có chuyện gì không Như?
– À, phòng em tự nhiên không có nước, anh qua coi giúp em được không?
– Em cúi xuống lavabo có cái van khoá nước xoay nó lại.

Tại phòng đó không có người ở nên hồi trước thợ nó khoá lại.

Còn không vặn được thì gọi dì Phương giúp anh, anh đang bận tắm vợ.


Nhanh, gọn, lẹ.

Không kịp để chị Như phản ứng thì cánh cửa đã khép lại.

Tôi trách mắng hỏi thầy:
– Sao anh không qua coi giúp chị ấy đi, con người anh gì đâu mà lạnh lùng khó gần.


– Chứ em muốn anh tỏ ra thân mật với những người con gái khác? Bộ em không ghen sao?
Thầy nhíu mày thắc mắc hỏi, còn tôi thì bĩu môi, lườm nguýt thầy:
– Xì, ai thèm ghen với anh, có ai hốt anh đi lẹ dùm em cũng mừng.


– À, hoá ra là vẫn chưa biết sợ.


Dứt lời, đôi mắt thâm sâu và toàn bộ cơ thể của ổng toát lên vẻ nguy hiểm tiềm tàng như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.

Chân tay tôi bắt đầu lạnh ngắt và tôi hối hận vô cùng vì đã lỡ vạ miệng rồi.

Chỉ vài phút sau, trong nhà tắm vang lên những tiếng thở dốc ái muội và lời cầu xin tha mạng đứt quãng của tôi.


Căn nhà xuất hiện thêm 1 người nên cũng xáo xào không ít.


Chị Như ấy, lần đầu tiên gặp mặt, tôi nghĩ cô ấy là 1 người gia giáo học thức, kín kẽ lắm.

Nhưng có vẻ hơi lầm, cô ta hơn tôi 2 tuổi, thực tập quản trị kinh doanh ở công ty thầy Vũ.

Tôi cũng tự hỏi, bộ nguyên cái Hà Nội không có cái công ty nào để cô ấy thực tập hay sao, mà gia đình cô ấy lại bắt cổ lặn lội ra Sài Gòn đất chật người đông, xa nhà đến mấy ngàn cây số để thực tập, khá vô lý và khó hiểu, cũng có thể coi đây là sự cố ý sắp đặt.


Trước mặt thầy Vũ, cô ấy tỏ ra trong sáng, nhẹ nhàng tinh khiết như nước suối Lavie.

Đối xử với tôi và dì Phương rất thân mật, trò chuyện giả lả các kiểu như mình là người hoà đồng gần gũi lắm, còn chung tay phụ giúp dì Phương theo tôi.

Nhưng không có mặt thầy thì cô ấy hoàn toàn trở thành 1 cô tiểu thư chua ngoa chảnh choẹ, sai đày dì Phương hết thảy.

Nhưng đối với tôi ít nhiều cũng không dám làm gì quá đáng.

Có điều ánh mắt của cố ấy không giấu nổi nỗi niềm ganh ghét với tôi cực độ khi thấy thầy sủng tôi, coi tôi như bảo bối.

Ít nhiều gì tôi cũng hiểu rõ động cơ của cô ấy xuất hiện ở đây là gì.


Bởi vì tối nào trước khi đi ngủ, cô ấy cũng kiếm chuyện gõ cửa phòng bọn tôi trong chiếc váy ngủ 2 dây mỏng te của mình, miệng dẻo quẹo: “Anh Vũ ơi! Coi dùm em cái này, coi dùm em cái kia…bla..bla”.

Nhưng thầy Vũ rất giữ chừng mực và khoảng cách với cổ, hết thảy tìm lí do từ chối 1 cách lạnh nhạt.

Thầy sắp xếp tài xế riêng đưa đón cô ấy đi làm, rồi tự mình lái chiếc xe khác đi, chứ tuyệt nhiên không bao giờ để cô ấy quá giang ngồi trên xe mình mặc cho cô ấy tìm cách thế này thế kia.

Tôi trước giờ chưa từng nghĩ xấu về ai nhưng thật sự, tôi thấy cổ thật trơ trẽn và giả tạo nhưng tôi lại chả buồn quan tâm lắm, mỗi người 1 tính 1 cuộc sống mà.

Dì Phương vốn rất khiêm tốn, hiền lành nhưng cũng chịu không nổi cô ấy, lúc nào dì cũng phàn nàn với tôi về cổ.

Rồi thường xuyên nhắc nhở tôi cẩn thận, coi chừng mất chồng như chơi.


Tuy dì nói gì thì nói, không hiểu sao tôi lại tin tưởng thầy tuyệt đối, nên không bao giờ hỏi chuyện hay thăm dò thầy, ngay cả vụ cô Tâm bữa trước, tôi cũng chưa 1 lần lên tiếng với thầy để rõ sự tình.

Cơ bản cũng vì do tôi tự ti về sự thấp kém của bản thân mình.

Tôi luôn tự nhủ rằng tôi làm gì có quyền ghen tuông hạnh hoẹ với thầy chứ.

Đẳng cấp giữa tôi và thầy chênh lệch quá lớn không thể so sánh.

Do thầy cố chấp lấy tôi làm vợ, muốn được lo lắng chăm sóc cho tôi nên tôi mặc dù rất cảm kích cùng biết ơn nhưng sự áy náy chưa bao giờ nguôi ngoai.


Tôi tự nhận thấy bản thân chưa từng làm được việc gì có ích cho thầy cả, mà gia đình tôi lại cứ như 1 cây dây leo quấn lấy, sống bám vào cây cổ thụ là thầy mà sinh sống.

Tôi nợ thầy quá nhiều, nợ cả ân tình lẫn tiền bạc.

Thầy không chỉ là người thương mà tôi còn coi thầy là người thân thực sự của mình.


Nhiều khi nhìn thầy ngủ say giấc kề cạnh mình, tôi vuốt ve khuôn mặt đẹp như tạc tượng này để ghi nhớ từng nét mà quyến luyến trong lòng.

Tranh thủ còn được ở bên cạnh thầy lúc nào hay lúc đấy.

Tôi yêu thầy, thật sự là đã yêu rất nhiều.

Yêu cái cách thầy nổi giận với tôi, yêu sự bá đạo nhưng lại hết đỗi dịu dàng của thầy, yêu cả những lúc thầy ghen tuông giận hờn vớ vẩn muốn tôi làm hoà.

Nhưng yêu nhất là sự chu đáo ân cần và tâm lí đến từng cái nhỏ nhặt.

Nhưng tôi lại cảm giác giữa chúng tôi lại chẳng thể lâu dài, tình cảm sâu đậm nhưng sao thấy khá mong manh, chỉ sợ 1 cơn bão tố có thể cuốn bay tất cả.

Cũng có thể do tôi quá mẫn cảm, thiếu niềm tin và nghị lực vào tình yêu của chúng tôi nên mới cảm thấy vậy chăng?
Đang trong tuần bận rộn thi thố và nộp mấy cái đồ án cùng lúc, toàn bộ tinh thần của tôi tập trung cao độ vào việc học.

May thay bên cạnh tôi luôn có cố vấn cấp cao kiêm thợ gia công mô hình lành nghề nên áp lực giảm hẳn 1 nửa.

Sáng nay tôi nộp đồ án môn của ông thầy già nhà tôi.

Do mô hình này tôi coi như là làm sản phẩm thật, đòi hỏi cắt mica uốn ép đủ kiểu khá phức tạp nên thầy kêu tôi cứ tập trung làm poster, bản vẽ kĩ thuật các thứ ngoài rìa đi.

Còn sản phẩm đến ngày nộp anh Nam trợ lý sẽ mang lên trường cho tôi.

Tôi đang tự hỏi, ủa rồi thầy hay tôi đi học không biết nữa.

Điều hài hước là tự ổng sửa bài tôi theo ý ổng, tự ổng làm rồi cũng sẽ tự chấm điểm cho mình luôn.

Lũ bạn tôi mà biết chắc kiện cáo tới thầy hiệu trưởng cho xem.

Nhưng đâu phải do tôi ép ổng phụ tôi đâu, ngược lại còn rất ghét thì có, tôi muốn tự tay hoàn thành đồ án của mình.

Do thầy cà chớn, muốn nhúng tay vào rồi dành làm hết luôn, tôi và ổng cự lộn qua lại cuối cùng tôi cũng phải bó gối đầu hàng thầy.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.