Đọc truyện Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng – Chương 27: Không Có Em Tôi Ngủ Không Được
Tôi bó tay bó chân với những lời trách cứ vô lý và xéo sắc của thầy, chỉ biết thở dài rồi im lặng không biết phải nói gì hơn.
Thầy giữ cằm tôi kéo lại sát gần mặt ổng, tay đưa lên vuốt ve má tôi nâng niu như thứ gì đó quý giá.
Mũi thầy cạ cạ quẹt quẹt lên mũi tôi đong đầy yêu thương dịu giọng nói:
– Em biết không? Em là cô gái mà thằng đàn ông nào tiếp xúc rồi cũng muốn chở che, bảo vệ cho em.
Nhưng anh thì muốn người đó chỉ là mình anh thôi.
Bởi vậy, đừng cho anh ăn “dấm chua”, anh chịu không nổi đâu.
Tôi nhìn thầy, lòng khẽ rung động từng nhịp.
Thầy nói vậy là thầy sẽ ghen khi tôi tiếp xúc với người đàn ông khác sao? Thầy yêu tôi sao? Đang tính mở miệng nói gì đó thì bụng tôi bỗng kêu “ ọt”, phá vỡ bầu không khí ngôn tình này.
Tôi xấu hổ nhìn thầy, còn ổng thì đang trìu mến quay ngoắt 180 độ giận dữ với tôi:
– Nãy giờ về chưa ăn cơm sao? Trời ơi cái con heo hư đốn này.
Rồi ổng đưa tay vỗ vào mông tôi đánh “ bốp bốp” 2 phát làm tôi phải la lên ”ây da”, sau đó mới chịu thả xuống cho tôi đi, không quên cọc cằn:
– Ra ăn cơm đi, làm mất cả hứng.
Tôi vui mừng nhảy chân sáo ra ngoài bếp vì thoát được kiếp nạn rồi.
Cầm tô cơm ăn ngon lành cành đào vì đã quá đói bụng.
Từ ngày ở với thầy, được ổng săn sóc và uống thuốc bổ đều đặn, tôi ăn và ngủ nhiều hẳn nên bụng thấy đói suốt.
Thầy rất hài lòng về tôi thế này, lại càng kêu dì Phương nấu nhiều món ngon cho tôi hơn, không khéo sớm muộn gì tôi cũng sẽ lăn mất.
Trước khi đi ngủ, tôi đọc lại luận văn môn Triết của mình vì sắp sửa nộp đến nơi rồi.
Thầy tắm rửa xong xuôi bước ra, rót 1 ly nước đưa lên miệng uống nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi:
– Chưa đi ngủ sao?
– Em sắp xong rồi, thầy ngủ trước đi.
Tôi trả lời thầy nhưng tay và mắt vẫn dán lên màn hình laptop, ngồi ở sofa đọc bản Word chỉnh sửa tới lui.
Do quá chăm chú, tôi không biết ông thầy già từ lâu đã ghé đầu phía sau coi tôi làm gì và cái tính bao đồng nhiều chuyện vẫn không bỏ:
– Em dàn trang thế này là không được rồi, hôm bữa tôi chỉ rồi không nhớ hả, đồ lì lợm.
Tôi quay ngoắt lại, nhìn thầy tức tối:
– Thầy kệ em đi, thầy đi ngủ đi, từ từ em chỉnh lại.
Có thầy em không làm được đâu.
Ổng đưa cằm dựa lên vai tôi, mùi dầu gội thơm phức lan toả.
Thầy quay mặt hôn nhẹ lên má tôi 1 cái mà nũng nĩu như 1 đứa trẻ, khác hẳn dáng vẻ hổ báo thường ngày, trông đáng yêu đến mắc cười:
– Không có em anh ngủ không được.
Lên giường nằm với anh đi.
– “Nhưng em chưa xong mà.”Tôi nhăn nhó trả lời, còn thầy thì vùi đầu vào cổ tôi hít hà da thịt làm tôi nhột không chịu nổi nhíu người lại.
– Mai làm tiếp, đi em.
Nói rồi ổng đưa tay gập màn hình laptop xuống rồi để nó lên bàn, mũi vẫn cọ quẹt trên cổ khiến tôi phải bật cười đẩy đầu ổng ra:
– Thôi mà thầy, em nhột.
Thầy vòng tay bế thốc tôi về giường, tôi ngượng ngùng nhìn thầy bẽn lẽn, trong đầu lại nảy ra 1 vài suy nghĩ.
Chúng tôi sắp xảy ra chuyện đó nữa sao? Có phải thầy chỉ ham muốn thân xác tôi không? Tôi bắt đầu lo sợ không thua kém lần đầu, trong lòng có chút dậy sóng.
Khi thầy giữ 2 tay tôi phía trên đỉnh đầu rồi đè thân hình của ổng lên người tôi.
Tôi trầm mặt xuống, thấp giọng muốn hỏi 1 câu để muốn biết đáp án chính xác cho khỏi tơ vương trong lòng.
– Thầy.
– Hửm?
– “Có phải..?” Tôi ngập ngừng nhìn thầy nửa muốn hỏi nửa muốn không.
Ông thầy già dê đang mân mê cơ thể tôi bắt đầu cáu kỉnh:
– Gì nữa?
– Em là gái bao của thầy hả?
Đôi mắt tôi thê lương nhìn thẳng vào đôi mắt đang đục ngầu của thầy.
Thầy sững người lại như thể không tin nổi tôi có thể hỏi câu đó.
Tròng mắt đang âm u bỗng bừng sáng nhìn đăm đăm tôi.
Ổng không nói gì cả cũng chả tiếp tục làm gì nữa mà nằm ngửa qua bên cạnh tôi.
Tay đưa lên trán day 2 thái dương lắc đầu cười khổ, miệng lẩm bẩm nói 1 mình:
– Chắc tui điên mất.
Kêu nó tự suy nghĩ mà nó nghĩ tới giống gì thành ra gái bao của tôi luôn thế này, trời đất ơi là trời! Ai cho tui lương thiện đây?
Tôi nhỏm đầu dậy, khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhìn thầy ngơ ngác:
– Không phải hả thầy?
Ổng kê gối cho cao đầu, chân mày thì nhíu nhưng miệng thì cười hỏi ngược lại tôi:
– Em suy nghĩ sao mà nói em là gái bao của tôi vậy? Nghe muốn xán cho vài phát.
Tôi đã làm gì mà khiến em phải nghĩ mình là thể loại gái đó hả chị hai?
Tôi cụp mắt, tay vo ve mép gối trả lời:
– Chứ thầy lo cho em mọi thứ, nhưng cứ đòi chuyện đó với em? Em với thầy lại chả có danh phận gì với nhau ? Không đúng chứ còn gì nữa.
”Bụp, bụp, bụp” thầy dọng tay xuống nệm mấy phát tỏ vẻ bất mãn, mắt trừng lên nhìn tôi như muốn bóp chết tôi đến nơi.
Tôi kinh người nhìn thầy, ổng nghiến răng nghiến lợi quát lớn:
– Tôi là chồng em chả lẽ tôi không có quyền đòi hỏi chuyện đó với em.
Kêu cưới liền thì không chịu, một hai đòi đợi học xong.
Giờ dở chứng suy nghĩ tào lao tầm phào đổ tội cho người khác coi thường danh phận của mình.
Tôi mà muốn nuôi gái thì kiếm đại con người mẫu hay diễn viên nào nổi tiếng nuôi có phải sướng hơn là đi lo cho 1 con heo vừa ngốc vừa hư như em.
Em muốn tôi sống sao cho vừa lòng em đây? Bộ em ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm nên tối ngày kiếm chuyện với tôi hoài như vậy hả.
Thiệt, người ta nói con gái là loài sinh vật khó hiểu nhất hành tinh quả không sai mà.
Ừa ha, thầy la 1 trận giờ tôi mới sực nhớ lại chuyện thầy đòi cưới tôi liền, để cho tôi có 1 danh phận chính thức mà tại tôi không chịu.
Tôi tự vẽ vời câu chuyện 1 cách thái quá xa vời, cho mình là nhân vật đau khổ bi đát.
Thiệt, tôi cũng tào lao khó hiểu quá sức, tự mình suy diễn vẩn vơ từ sáng tới giờ làm mất thời gian khiến ổng tức điên thế này.
Thầy nằm quay lưng về phía tôi, không thèm đếm xỉa gì tới tôi nữa, hơi thở phập phồng xem ra còn đang ấm ức vô cùng.
Tôi xấu hổ về bản thân, tự kiểm điểm thấy mình quá nhạy cảm và ích kỉ.
Tôi đưa tay chạm lên lưng thầy, thỏ thẻ tỏ vẻ hối lỗi:
– Em xin lỗi thầy , em sai rồi!
– Kệ em, đừng động vào tôi.
Thầy lạnh tanh đáp lại không thèm quay mặt lại nhìn tôi 1 cái.
Tôi vội rụt tay về không dám hó hé gì nữa.
Trong lòng tự nhiên thấy áy náy và có lỗi kinh khủng.
Thầy đối tốt với tôi như vậy, lo cho tôi ăn học từ lớp 11 đến giờ.
Tôi không biết ơn thì thôi lại còn làm thầy giận và nổi nóng nhiều lần.
Tôi thật tệ hại, chỉ biết nghĩ đến bản thân không nghĩ tới cảm xúc của thầy.
Để giờ thầy không thèm quan tâm tới bản mặt tôi nữa, thật đáng đời mà.
Mắt và mũi cay cay, tự nhiên lại muốn mít ướt, tôi quay lưng lại không dám làm phiền thầy mà nước mắt giàn giụa, lặng lẽ khóc trong âm thầm.
Nghe ngóng tôi không ừ hử hồi lâu, thầy ngó đầu lại, trông thấy tôi quay lưng về phía mình nhưng người lại run run.
Ổng tức tối đưa tay lật người tôi lại tính mắng cho trận nữa, nhưng khi thấy mặt mũi tôi đỏ ke ướt nhẹp, ổng quáng lên nói:
– Bị gì nữa đây? Người hại thành kẻ bị hại hả.
Không năn nỉ xin lỗi tôi thì thôi giờ khóc lóc bắt tui năn nỉ lại.
Trời ơi trời, học đâu ra cái tính khó ưa này hả con nhỏ kia?
Tôi mếu máo sụt sùi khóc, đưa tay lên che mặt lại, nửa thấy xấu hổ nửa vì đang cảm thấy tủi thân.
Thầy vội ôm tôi vào lòng dỗ dành, tôi được đà khóc lớn nức nở hơn.
Ổng cưng chiều đưa tay xoa xoa đầu tôi, nhỏ nhẹ trấn an:
– Thôi thôi, anh xin lỗi.
Tuy rằng em sai nhưng anh xin lỗi em được chưa? Thôi anh thương mà, nín đi cục cưng.
Tôi kìm nén nấc cục trong lòng thầy, đưa tay lau nước mắt rồi chủ động ôm lấy thầy, áp cái bản mặt đỏ ke không còn chút liêm sỉ lên bờ ngực ấm áp rắn chắc ấy.
Thầy siết tôi lại, nằm ngửa ra để tôi nằm trên mình thầy.
Khẽ đưa tay vuốt tóc tôi vén sang 2 bên cho gọn gàng dịu giọng nói:
– Em là vợ, là mối tình đầu của anh.
Câu trả lời nó đơn giản rành rành vậy đó, em suy nghĩ gì phức tạp mà tưởng tượng phong phú quá trời vậy?
Mắt tôi sáng bừng, trong lòng xốn xang như những cơn sóng biển dập dìu đánh vào từng nhịp.
Sự vui mừng và hạnh phúc lan toả khắp các tế bào trên cơ thể.
Đây là câu trả lời khiến tôi mãn nguyện nhất.
Vậy là có phải thầy đang tỏ tình với tôi không? Nhưng tôi không cần thầy nói yêu tôi chỉ cần như vậy cũng đủ rõ tình cảm thầy dành cho tôi rồi.
Tôi rướn người, hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của thầy.
Thấy tôi đã tỏ tường mọi việc, lại còn chủ động thế này.
Thầy vội vàng đáp lại nụ hôn của tôi cách nồng nhiệt, xoay chuyển tình thế từ thụ thành chủ mà ngồi thẳng lưng dậy, chỉnh 2 chân tôi quắp lên eo thầy.
Không quên đưa tay trước ngực tháo từng cúc áo pijama của tôi ra.
Khi thân trên đã trần trụi trước thầy, tôi khẽ nhíu người lại, 2 tay quàng ôm lấy cổ ổng.
Cơ thể bỗng chốc rạo rực nóng hổi, quấn quýt lấy thầy thêm chặt khít.
Thầy hôn tôi không ngừng nghỉ, ổng cúi đầu mân mê lướt đôi môi mỏng của mình xuống cổ rồi ngậm lấy 1 bên bầu ngực đang sưng cứng của tôi, 2 tay thò vào trong quần xoa lấy cặp mông trơn láng tròn trịa khẽ nắn lấy.
Tôi kích động đến cong người, tay nắm vai thầy bấu chắc hơn, cảm nhận rõ trong người có 1 dòng nước ấm áp tuôn ra báo hiệu cơ thể đã sẵn sàng đón nhận thầy.
Thầy đặt tôi nằm xuống, ánh mắt si mê nhìn tôi tràn đầy yêu thương mãnh liệt.
Tôi đưa tay áp lên má thầy, miệng khẽ nở 1 nụ cười dịu dàng nhất chưa từng trao cho bất kì ai.
Tay thầy to lớn đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của tôi, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay ấy mà ra sức mơn trớn.
Khoảnh khắc thầy lột sạch mọi thứ vướng bận còn lại, ân cần tiến vào thân thể tôi.
Cảm giác đau rát ban đầu nhanh chóng biến mất, niềm hạnh phúc sung sướng trong tôi trào dâng khôn tả.
Lúc này tôi không muốn kìm nén những cảm xúc chân thực trong lòng mình nữa, khẽ ngâm nga những âm thanh kiều diễm nóng bỏng bên tai thầy.
Thầy như được tiêm thêm vài liều thuốc doping, ghì lấy tôi càng chặt ra sức vận động nhanh hơn nữa.
Chúng tôi cùng nhau chìm trong khoái lạc và hạnh phúc, hương vị hoan ái dục tình tràn ngập khắp căn phòng.