Bạn đang đọc Này Osin, Em Là Của Anh: Chương 38
Hắn và Haru xém té khi thấy An, phải nói là rất đẹp, nó và Ngọc mà mặc đồ đó là con mắt của hắn và Haru sẻ không rời đi chổ khác đâu. Rất đúng, có một người nhìn nãy giờ mà con mắt không rời chỗ khác, Yuki lấy tay lên che mũi ngăn chặn không áu chảy ra.
-bộ…….đồ……này…….nó……..k….kì quá! –An ngẹn ngùng nói, tay bàn tay nắm vào tay kia đang xen giữa ngực, cô không muốn Yuki nhìn mình chút nào.
Ba cô gái quay qua xem thử Yuki sẻ làm gì trong tình huống này. Yuki hít một hơi sâu, bình tĩnh nhận xét:
-bộ đồ này rất đẹp nhưng quá hở hang, em nên thay bộ khác đi. Anh không muốn hai thằng kia nhìn em như vậy đâu.
Hắn và Haru chợt tỉnh giấc, ngẩn mặt quay đi, bị phát hiện rồi nên hai người không còn chối cãi nữa.
-cảm ơn anh, hihi. –An mừng rỡ, nở nụ cười xinh xắn.
Tụi nó ngủm mặt xuống tỏ vẻ chán nản, tưởng tên Yuki đó sẻ làm những thứ kinh dị, nguy hiểm ai ngờ anh ta chỉ nói vậy thôi. Quả thật Yuki chịu đựng giỏi thiệt. (đúng là bậy hết mức)
Điểm đi tiếp theo của tụi nó là nhà hàng, nơi cũ mà tụi nó vẫn thường ăn nên không có gì đặc biệt hết. hắn gọi món và quay qua tiếp chuyện:
-nè, ăn xong đi đâu nữa?
-đi về chứ đi đâu, lựa bộ đẹp như vậy mà có người chê. –nó chống tay lên cằm chán nản nói.
Hai người kia cười trừ, biết nó đang nói tới ai. Người không thích ăn mặc hở hang mà lại đi lựa bộ đó cho người khác mặc, sở thích của nó đảo ngược hoàn toàn.
-Liệu rằng chia tay trong em có quên được câu ca.
Tình yêu khi xưa em trao cho anh đâu nào phôi pha.
Đừng lừa dối con tim anh,em sẽ không buông tay anh được đâu mà.(Em không thể bước đi)
Gạt nước mắt yếu đuối đó cứ quay lại nơi anh.
Em biết rằng cơn mưa qua đâu có che lấp được nụ cười đau thương kia.
Nước mắt đó vẫn rơi vì em..Oh baby..No baby..
Đừng nhìn anh nữa,đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu???
Em còn là em?
Em đã khác rồi.
Em muốn quay lưng quên hết đi(Thật vậy sao?)
Tình yêu trong em giờ toàn giả dối.
Anh không muốn vùi mình trong mơ.
Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nao. (đố các bạn bài là bài gì?)
Điện thoại của hắn bất chợt reo lên, hắn mở ra coi thì mừng rỡ vội quay qua nói với Yuki và Haru:
-ba tao gọi nè.
-chắc là nhờ chuyện gì rồi, mày nghe đi. –Haru cũng chuẩn bị tinh thần để đón tiếp.
Hắn mở chế độ phát tiếng lớn và cùng hai người nghe.
-alo, Long hả con. –tiếng nói phát ra từ đầu đây bên kia.
-thưa ba con đây, ba có khỏe không? –hắn vui mừng hỏi thăm ba nó.
-con bé Mika nó tới nhà con chưa vậy?
-chào bác, cháu đây. –Mika lên tiếng.
-tốt, tuần sau ba sẻ bay sang Việt thăm con.
-HẢ!!!!!! –ba người đồng thanh.
-các con làm gì mà ngạc nhiên thế, à mà ba nghe nói con lựa chọn một quản gia mới cho nhà ta phải không?
-dạ phải, cô ta từ osin được nâng chức lên, bây giờ sắp thành bà chủ rồi. –hắn cười đùa châm chọc.
Hắn bất ngờ nhận ngay cái véo tay phía nó, hắn ôm chỗ đau xoa xoa, con gái gì mà dữ thế.
-ba chỉ nói vậy thôi, bye con nhe.
-bye ba. –nói xong hắn cúp máy rồi kêu mọi người tiếp tục ăn.
Một lát sau, ai nấy cũng đều nó bụng cả, bây giờ chỉ có dịp hưởng thức món tráng miệng thôi. Mika đứng dậy nói mọi người chơi tiếp và cô ra ngoài. Chưa đầy một phút, hắn nhận được tin nhắn của Mika “ra đây với em một chút”. Thế là hắn đứng dậy ra ngoài để xem Mika làm gì mà kêu mình ra thế, có gì nói luôn tại chỗ cũng được mà. hắn bước ra nhà hàng thì thấy Mika đang đứng dựa vào góc cây, hắn nói:
-gọi anh ra đây có chuyện gì?
Mika chạy lại ôm vào người hắn, nũng nịu nói:
-anh không còn yêu em sao?
-thì ra là chuyện đó. –hắn đẩy Mika ra –anh chỉ yêu có mình Nhi thôi, với lại anh chưa coi em là người yêu của anh bao giờ cả.
-không ngờ em đi trước một bước mà lại để thua cậu ta. –Mika rưng rưng nước mắt, cô biết mình không còn là gì trong mắt hắn cả.
-em muốn anh một điều nữa thôi. –Mika lau nước mắt nói. –anh hôn lên má em đi.
-được thôi, nhưng anh sẻ không hôn môi em đâu, em hãy để đó cho người nào thực sự yêu em. –hắn kéo người Mika lại.
Sau đó, môi hắn chạm vào gò má trắng hồng của Mika. Một người đứng xa đằng sau bức tường đã chứng kiến tất cả. Nó không nghe được hắn và Mika nói gì, vì nó đứng sau lưng hắn nên cũng không biết hắn đã hôn má Mika mà chỉ nghĩ là hắn đang trao cho Mika một nụ hôn nồng nàn trên đôi môi ấy. bây giờ, tim của nó đau nhức dữ dội, một phần vì hắn đã phản bội nó, một phần vì nó đã dại dột chọn lựa người yêu không chung thủy với mình. Nó hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và Mika mà chỉ nhìn hành động để phán đoán.
Chạy! nó chỉ biết cách chạy chốn khỏi mọi thứ, quên đi mọi thứ. Nó không muốn nghĩ gì về hắn lúc này nhưng sao cảnh ấy lại cứ tái diễn trong đầu nó thế này. Chạy một đoạn khá xa, nó dừng lại tựa chân vào gốc cây. Những giọt mồ hôi hòa trộn với nước mắt đang chảy dài trên cơ thể nó. Buồn bã tới mức nó cũng không biết có người đang tiến sát lại gần nó. Bất ngờ, một chiếc khăn tẩm thuốc mê bám chặt vào khuôn mặt lẩm đẩm nước mắt của nó. Một tên thanh niên cao to, khỏe mạnh đang cố gắng làm cho nó ngất đi. Nó cố gắng trống cự như sức con gái làm sao bằng, cuối cùng, nó gục đi trong màn đêm tối tăm, lạnh giá và không kèm sự thù hận “nho nhỏ.”