Bạn đang đọc Này Osin, Em Là Của Anh: Chương 26
chúng ta đi chơi được không? –Yuki đổi đề tài.
-được thôi, nhưng anh phải mời tôi đấy. –An lè lưỡi chọc anh nói.
-nếu cô muốn thì tôi chịu.
Nói rồi Yuki dẫn An lên xe, chiếc BMW bị An phá hoại chổ này chổ kia. Ngồi trên xe mà không yên được, chịu thôi! An mới đi xe hơi lần đầu mà. Chiếc xe dừng chân tại quán phở, Yuki thì choáng váng “người như mình mà lại ăn sáng chỗ này sao”
-tôi muốn ăn phở, không ăn chổ khác đâu. –An khoanh tay nói.
-đi ăn nhà hàng đi, đồ ăn ngon lắm mà thoáng mát nữa. –Yuki chắp tay vang xin, chưa bao giờ anh làm như vậy cả.
-nếu anh nói đồ ăn nhà hàng ngon thì tôi sẻ chứng minh cho anh thấy đồ bình dân cũng rất ngon.
-nhưng tôi ăn không quen. –Yuki nhăn mặt.
-phở là món ăn đặc sản của Việt Nam, tôi không nghĩ anh lại chưa ăn lần nào.
-tôi sống bên nhật mà, đâu có biết.
-vậy thì vào ăn thôi. –An mở cửa xe đi xuống.
Yuki đành phải nghe theo, hôm nay ăn thử mấy món này cho biết. Bước vào quán phở, Yuki khiến toàn bộ người trong quán phải đứng tim. Đẹp trai, chuẩn men, một nhà có trí thức. Yuki đã khiến cho toàn bộ cô gái phải buôn đũa nhìn mình say đắm.
-anh muốn ăn phở gì? –An hỏi.
-đưa tôi menu để tôi chọn. –Yuki nói làm An xém té ghế.
-đây là quán nhỏ, làm gì có menu. Nếu không biết thì anh ăn thập cẩm nha.
-Ừ, cũng được. –Yuki gật đầu cho có, anh cũng chẳng biết thập cẩm là gì, An gọi gì anh ăn đó thôi.
Hai tô phở nóng hổi bưng ra, An phải xịt tương bỏ rau, giá vào cho Yuki. Yuki không biết phải làm gì ngoài nhìn cả, ngây thơ y như đứa trẻ mới lên ba.
*30 phút sau.
-cho thêm một tô nữa. –Yuki vừa nói vừa ăn.
An ngạc nhiên sắp rớt con mắt, anh ta có phải là con người không vậy.
-mười tô rồi đấy, bao tử anh làm bằng cao su à. –An vẫn với vẻ mặt ngạc nhiên nói.
-ngon quá, tôi chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy. –Yuki đưa ngón trỏ lên tỏ vẻ thích thú.
Yuki ăn rất say mê, tuy ngon nhưng cách ăn của anh rất từ tốn vì anh là con nhà quý tộc. Khi ăn, anh không biểu hiện bất cứ hành động nào gây chứng mắt người khác. Nói chung, cách ăn của anh rất đẹp, xứng đáng là con nhà danh giá.
-cho thêm tô nữa.
“RẦM”
Cái này là té thiệt, tô thứ mười một, An không khỏi ngạc nhiên nhìn anh. Ông chủ thì vui mừng, phục vụ anh tận tình vì hôm nay ông ta kiếm lời rất nhiều tiền. Yuki xử nốt tô thứ mười một và trả tiền cho ông chủ quán. Tiếp theo, Yuki sẻ dẫn An đi đến shop thời trang. Nói là làm, Yuki dẫn An vào shop Mai Thị. Đồ nơi đây phải nói là rất đẹp nhưng tiền của nó thì không phải ít.
-mắc quá! Tôi không mua đâu. –An nhăn mặt nói.
-không sao đâu, tôi tặng cô mà. –Yuki cười nhẹ nhàng khuyên bảo.
-vậy anh lựa đi. –An cũng cười tươi nói.
Yuki lựa quá trời đồ đưa cho An thử, phải nói là An mặc bộ nào cũng đẹp cả. Mặc đầm thì dể thương, mặc áo thun quần jean thì cá tính, phong độ. Sau một buổi lựa đồ, vì bộ nào cũng hợp cả nên Yuki lấy hết, nói tóm gọn là kéo nguyên một sào. Thanh toán xong, Yuki xách đồ ra tận xe cho An, ga lăng đến thế là cùng.
-anh chở tôi về nhà luôn được không? –An cười hỏi
-được chứ, sẳn lòng. –Yuki sung sướng nói, được biết nhà An là một điều quý báu đối với anh.
Chiếc xe chạy thật nhanh đến nhà An, đường đi phải nói là cực kì khó vì nó quẹo vào con hẻm. khi chạy tới nhà, An thấy những tên cầm đầu, du côn, tay cầm gậy, dùi cui trong rất hung tợn. Tụi nó đứng đầy xung quanh nhà của An. Yuki bước xuống xe đi tới. Tuy anh không biết An đã làm gì nhưng nếu là nhà của An thì anh có quyền đi vào. tên cầm đầu chặn lại.
-mày đi ra chỗ khác.
-tôi muốn vô căn nhà đó. –Yuki chỉ vào nhà của An.
-thì ra mày quen với con nhỏ trong nhà này, tốt. Mày kêu nó trả tiền cho tao ngay nếu không thì kêu nó ra đường ở đi. –tên cầm đầu chỉ vào mặt thách thức Yuki.
An ngồi trong xe im lặng, không dám hó hé gì cả. An cũng thấy hối hận khi đẩy Yuki vào chổ nguy hiểm này.
-cô ta thiếu bao nhiêu tiền? –Yuki nhẹ nhàng hỏi.
-mày đi mà hỏi con “đĩ” đó đấy, nó thiếu bao nhiêu tiền. –tên cầm đầu chửi vào mặt Yuki. Anh tức điên lên, dám nói An là “Đĩ” sao. Yuki mốc điện thoại ra bấm số và gọi.
-Alo, có phải bệnh viện không?
-……………………………..
– ột xe cấp cứu tới con hẻm ở đường “……”
-…………………………………..
-đem những người này vào bệnh viện.
Nói xong, Yuki bỏ điện thoại vào túi và đấm thật mạnh vào mặt tên cầm đầu làm hắn té lăn ra đất. mấy tên kia thấy đại ca mình bị đánh liền lao tới nện cho Yuki một trận. Từng tên lần lượt bị Yuki cho đo ván mặc dù người nào người nấy đô con, tay cầm vũ khí đi nữa thì anh cũng không ngại. “dám sỉ ngục An sao? ba má tụi bây có sống lại thì cũng không đủ để trả nợ cho câu đó của tụi bây đâu” cứ nghĩ tới đó thì lực đá trên chân Yuki lại càng manh hơn.
chịu không nổi nữa, một tên trong số chúng rút con dao ra đâm lén từ phía sau. An thấy vậy liền xuống xe và lao đến.
-cẩn thận đấy, anh Quân.
“phập”
-Ááááááááááá
Yuki quay qua chứng kiến chuyện ngay trước mắt, từng giọt máu của An nhĩu giọt xuống đất. An che chở cho Yuki sao, nếu An không làm vậy thì con dao đó đáng lẽ ra phải cấm vào người anh chứ không phải cô ấy. Sao lại vậy chứ, Yuki thà bị như vậy còn hơn chứng kiến cảnh này. Đau quá! cơ thể anh rất đau, không phải vì bị thương mà vì thấy cảnh tượng người con gái mình yêu quí che chắn ình mà lại không phải là mình.
-KHÔNGGGGGG!!!! -anh la hét lên trong tuyệt vọng nguyện sẻ thù cái tên đó suốt kiếp.