Này Osin, Em Là Của Anh

Chương 10


Bạn đang đọc Này Osin, Em Là Của Anh: Chương 10

em sẻ tha lỗi cho anh với một điều kiện,……-Ngọc cười nói với hắn.
-được thôi, điều kiện gì em nói.
-bốp…….bịch
Ngọc đá một phát ngay bụng tên đó làm hắn ôm bụng và xơi thêm một trỏ ngay lưng. Nó đứng bên ngoài vỗ tay tán thưởng “hay lắm,cứ như vậy đi”. Làm xong Ngọc tung tăng bước đi về nhà còn nó đến nhà hắn. Ngọc đang rất vui vì trả thù được ình, còn nó vui vì được xem màn diễn hay nhất do bạn nó thủ vai. Một lúc sau, nó rãi bước vào nhà hắn, vẻ mặt vui hớn hở.
-cô lên phòng cậu chủ cần gặp. –một người đi ra nói với nó.
Nó ngạc nhiên, hắn kêu nó lên phòng để làm gì chứ, chắc là có âm mưu rồi đây. ở trên phòng hắn, hắn đang chỉnh sửa ca vạt và chải tóc, xịt keo. Hắn ngạc nhiên vì người trong gương là hắn, sao hắn đẹp thế. Nếu hắn đứng thứ hai thì chắc không có người nào thứ nhất đâu. (xin lỗi vì nhân vật mắc chứng tự kĩ)
-nếu có người đẹp trai hơn anh thì sao Huy? –hắn hỏi huy một câu ngớ ngẩn.
-thì em sẻ giết người đó và anh lại chở thành người đẹp trai nhất. –Huy vừa chơi game vừa nói.
-em cũng biết nói câu đó sao, nhưng làm như vậy thì chẳng lẽ nào em giết anh.
-em không hiểu anh nói cái gì.
Nói chuyện cho đã thì bị thằng em phán một câu làm hắn mất hết hứng thú. Lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, nó bước vào với với vẻ mặt đề phòng. Thấy hắn đang đứng trước gương chỉnh sửa mái tóc của mình và Huy thì ngồi chơi game. Nó đóng cửa và đứng sau hắn, hắn có thể nhìn thấy nó qua gương. Nó muốn đứng tim vì hôm nay hắn rất đẹp, nó phải công nhận điều đó là đúng.
– gương kia ngự ở trên tường
Ai mà đứng đó chình ình vậy ta.

Hắn nói một câu làm nó chợt tỉnh giất, tên này cũng biết làm thơ sao, đã vậy thì tiếp hắn tới bến.
– gương cười gương bảo lại rằng:
Bà Hoàng đứng đó còn không quỳ.
-cô hay quá ha. –hắn cười nói:
-anh đi đâu mà sửa sang đẹp thế. –nó thắc mắc hỏi.
-tôi đi đến công ty cha mẹ tôi để tiếp nhận công việc, cô đi cùng không?
-không! –một câu ngắn gọn, súc tích nhưng nhiều ý nghĩa. Hắn nói một câu tỏ ý muốn chêu chọc nó:
– gương kia ngự ở trên tường
một hồi ai sẻ đi cùng với ta.
– gương cười gương bảo lại rằng:
người yêu không có thì đừng có mơ.
Con nhỏ này được lắm, người yêu hả, để coi nó còn nói được nữa không.
-gương kia ngự ở trên tường
bao giờ mới có được người yêu ta.
-gương cười gương bảo lại rằng:
mặt mày mà có người yêu tao cùi.
-không đôi co với cô nữa, tôi đi đây. –hắn lửng lựng bước ra ngoài, có cãi với nó cũng vô ích.
Huy đứng dậy và đi theo hắn. nó bước theo sau đem bộ mặt chọc quê làm hắn muốn tức. hắn bước ra khỏi cửa khi đã an tọa trên chiếc BMW cùng em hắn, hắn nói:
-cô ở nhà thích làm gì thì làm, tôi đi đây.
Trong phút chốc, chiếc xe của hắn đã khuất dạng nơi cuối con đường. nó lẳng lặng bước vào và đóng cửa lại. trong lòng đang suy nghĩ không biết mình nên làm gì để giết thời gian đây. vừa bước vào nhà thì một tiếng nói vọng ra.
-mày ra vườn quét sân cho tao, cậu chủ đi rồi tao quản gia sẻ sai bảo mày. –chị quản gia quát vào mặt nó.
Nó im lặng nghe theo lời chị ta. Thôi kệ, hôm này nó sẻ hiền lành không muốn động tay với ai cả. nó cầm chổi ra và quét. Cứ chưa được hai phút thì lại nghe tiếng chửi rủa của chị ta “quét kiểu này sao sạch, mày ăn cái gì mà ngu thế.” Nhẫn nhịn lần thứ nhất.

Tiếp theo chị ta sai nó lau nhà. Nó đem xô nước ra thì chị ta nói đầy quá đổ bớt đi, lau nhà thì chị ta nói cầm sai động tác, lau kiểu này sẻ không sạch được, chị còn thêm vô những câu chửi rủa trong đó có cha mẹ nó. Nhẫn nhịn lần thứ hai.
-có công việc mà làm không xong, đi vô nấu ăn, làm không được thì đừng đi về. –chị ta quát mắng, trong lòng chị ta đang sung sướng vì trả được thù.
Nó vào bếp nấu ăn, những người làm khác nhìn nó tội nghiệp nhưng chẳng giúp được gì. Nó nhìn xuống bếp như nói mình không biết nấu ăn, thực ra nó biết đấy chỉ là đang làm cho chị ta tức thôi.
-mày làm osin vô đây để ngắm cảnh hả, không hiểu cha mẹ mày ăn cái giống gì mà xin ra đứa con vô dụng như mày. –chị quản gia chửi xối xả vào mặt nó. Nhẫn nhịn lần cuối cùng.
-nãy giờ con chó nào sủa liên lục mà không biết im mồm ta. –nó ngoáy lỗ tai và nói.
-mày nói gì hả? –chị quản gia biết nó nói mình nhưng chị muốn chứng minh lại câu nói đó.
-đúng là chó nào đâu hiểu tiếng người. –nó ung dung nói:
-mày…….dám. –chị quản gia tát nó một phát thật mạnh nhưng bị nó bắt được tay.
-đã tồn tại ở dạng hai chân thì đừng cư xử theo kiểu bốn cẳng, cãi không lại thì bay vô cắn hả. –nó trừng mắt nhìn chị ta.
-buôn tay tao ra, mày không nghe lời tao là tao kêu cậu chủ đuổi việc mày đó. –chị ta nói, tay còn lại cố gắng đẩy nó ra nhưng vô dụng.
-trong hợp đồng có ghi là tao chỉ nghe lời một mình hắn ta thôi, mày có ý kiến gì không?
Nó bỏ tay chị ta và móc trong túi ra một cái khăn lao sạch tay mình như đã cầm một cái gì đó dơ bẩn. (viết vậy có hơi quá không m.n) chị ta thì ôm tay của mình xoa bốp vì nó nắm rất chặt khiến tay inh rõ năm dấu.
-tới giờ về rồi, tạm biệt, tôi về đây. –nó đưa tay lên chào chị ta với vẻ thân mật, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi luôn.
-mày đợi đó, tao sẻ trả mày cả vốn lẩn lời. –chị ta nói dứt khoát.
-yên tâm, tôi sẻ chích ngừa đợi chị. –nó nói xong quay đầu đi ra khỏi cửa để lại gương mặt tức giận không làm gì được và những gương mặt “ngây ngô” khác.
Một lúc sau, hắn đã có mặt tại nhà của mình. Ngồi yên vị trên ghế ăn cơm, những người làm nhìn hắn với vẻ mặt kì lạ làm hắn không tài nào ăn nổi.

-nè cậu chủ, cậu đuổi tên osin đáng ghét kia đi, nó coi em không ra gì. –chị ta năn nỉ hắn, trong lòng mong hắn sẻ xử nó như thế nào.
-cô ta là osin của tôi, nghe lời của tôi chứ không nghe lời chị. nếu nói về bậc cấp thì cô ta ngang ngửa với chị đấy. –hắn nói một câu làm chị ta mặt đỏ bừng bừng như núi lửa.
-khi ở công ty, tôi có thể xem xét tất cả mọi diễn biến trong nhà nhờ camera. Tôi thấy chị sai osin của tôi và còn chửi mắng cô ta nữa. chị coi tôi là cái gì hả? –hắn trừng mắt nhìn chị ta. Đã không giúp chị ta xử con nhỏ kia mà còn lôi tội lỗi của chị ta ra để nói, thật là tức quá mà.
-em……chỉ…..
-biến!
-c…..cái……gì –chị ta như không tin vào câu nói của hắn.
-TÔI NÓI CHỊ BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI, NGÀY MAI TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CHỊ NỮA. –hắn quát vào mặt chị ta.
-cho tôi xin lỗi…hức…hức…cậu chủ đừng đuổi tôi đi….hức….hức. –chị ta khóc lóc van nài.
-tôi cho chị 5s để biến ra khỏi đây.
Không nói gì cả, chị ta lên dọn đồ và ra khỏi căn nhà này, căn nhà chị ta đã gắn bó từ rất lâu. Từ khi có nó vô đây, chị ta đã mất hết những gì thuộc về mình. “hãy đợi đó, rồi mày cũng sẻ giống như tao thôi.”
t/s: từ tập sau trở đi, mình sẻ viết về chuyện tình cảm của 2 đứa nó. mời các bạn đón xem.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.