Bạn đang đọc Này Hột Mít, Anh Yêu Em – Chương 15
Tuấn thật sự ngạc nhiên trước hành động của Nhật Linh. Anh không thể tin rằng Nhật Linh có bản lĩnh làm chuyện đó. Trong lòng anh thầm khâm phục cô nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng, rút lại cái chân chuẩn bị đạp Thái Vũ lại, anh định nói “ được rồi dừng lại” thì có một giọng nói từ cửa nhà kho vang lên:
– Dừng lại!!!
Cả Nhật Linh, Tuấn và đám đàn em của Tuấn đều quay ra nhìn. Ngoài cửa nhà kho, một thanh niên người nhễ nhại mồ hôi đang dựa vào cửa thở dốc, mái tóc màu hạt dẻ ướu đẫm mồ hôi dính vào trán trông rất lãng tử. Tuấn ngạc nhiên thốt lên “ anh Mạnh, anh làm gì ở đây vậy?” còn Nhật Linh thì buông lơi con dao và chạy về phía Kim Chi. Đến bên Kim Chi rồi, cô ra sức lay gọi:
– Kim Chi ơi, bà tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi nào, đừng làm tui sợ, đừng làm tui sợ mà. Hu hu. Lay mãi mà Kim Chi không tỉnh dậy,Nhật Linh tuyệt vọng đặt Kim Chi xuống và chạy đến bên Thái Vũ. Khi đã ngồi cạnh Thái Vũ, thấy Thái Vũ vì mình mà bị đánh đến mê man, Nhật Linh thấy mình thật có lỗi, thật vô dụng. cô đã không tự bảo vệ được mình, không bảo vệ được người bạn thân nhất mà lại để người bạn ấy vì mình mà bị thương, mà đau đớn. cô hận, hận mình đến mức chỉ muốn chết đi cho xong nhưng cô còn hận Tạ Hoàng gấp trăm ngàn lần. Vì hắn mà Thái Vũ và Kim Chi bị thương, vì hắn mà cô mới ra cơ sự này. Cả đời này cô nguyện không tha thứ, rồi một ngày, cô sẽ trả thù, cô sẽ bắt hắn đau khổ như cô bây giờ. Không!!! Phải đau khổ hơn nữa. hắn phải đau khổ tới mức sống không được chết cũng không xong thì cô mới hả dạ. nghĩ đến đây, bất giác hai hàng lệ tuôn rơi, cô khẽ nâng đầu Thái Vũ lên nhẹ nhàng đặt vào lòng mình. Cô gọi Thái Vũ:
– Cún ơi, mau dậy đi. dậy chơi với heo mọi đi. mau dậy đi nào, đừng ngủ nữa, dậy rồi heo mọi đưa cún đi chơi, heo mọi sẽ làm những gì cún muốn. cún cứ ngủ như thế này heo mọi buồn lắm, cún ơi cún à mau dậy đi nào. Một khoảng không im lặng bao trùm, Thái Vũ vẫn nhắm mắt, không hề có một tiếng trả lời nào. Từng giọt nước mắt của Nhật Linh vẫn rơi xuống “ tí tách, tí tách”. Nước mắt của Nhật Linh đã làm ướt một mảng lớn nơi áo Vũ. Thái Vũ vẫn nằm im như vậy, Nhật Linh vẫn ôm Thái Vũ khóc như vậy. dường như trong nhà kho chỉ có hai người, lặng im và êm ả. Ráng chiều trải dài trên mặt đất nhuộm lên cơ thể hai người ấy một màu đỏ tươi như máu.
Trong lúc đó, ngoài cửa nhà kho, Trần Mạnh đã bắt đầu tiến vào bên trong, cậu nói:
– Thả họ ra.
– Nhưng anh Hoàng…
– Tôi bảo thả họ ra. Trần Mạnh lặp lại lạnh lùng. Một lời nói tựa tảng băng lạnh giá phóng về phía người đối diện bắt người đó phải phục tùng theo mệnh lệnh.
– Không được. Tuấn đáp lại. không có mệnh lệnh của anh Hoàng thì em không thể thả được đâu ạ.
Bốp.
– Cậu dám trái lời tôi sao? Tôi nói lần cuối cùng, thả họ ra!!! Trần Mạnh tiến đến đám cho Tuấn một cú làm Tuấn ngã nhào ra sau. Đám đàn em của Tuấn thấy vậy thì nháo nhào chạy lại đỡ , miệng thốt lên “ anh. Anh có sao không?”. Gạt đi những cánh tay đang chìa về phía mình để kéo mình lên, vừa lau máu nơi khoé miệng, Tuấn lễ phép nói:
– Xin lỗi anh nhưng em không thể nghe theo lời anh được. lời nói lạnh lùng, ánh mắt cương quyết. lồ nói của Tuấn như một ngọn gió lạnh thổi vào ngọn lửa tức giận trong người Trần Mạnh. Hai người mắt đối mắt, không khí đông cứng lại nặng nề. tích tắc, tích tắc, thời gian cứ thế trôi đi. từng giây trôi qua dài như một thế kỉ. bỗng nhiên Trần Mạnh xoay người nói:
– Tôi sẽ đưa họ đi không cần sự cho phép của cậu.
– Không được. tuấn nắm lấy tay của Trần Mạnh. Em không muốn đắc tội với anh, mong anh thông cảm, dừng làm khó em nữa. vung mạnh tay Tuấn ra khỏi tay mình, Trần Mạnh nói:
– Ý tôi đã quyết, đừng hòng ngăn cản.
– Vậy thì em không còn cách nào khác ngoài đắc tội với anh vậy. tụi bây, ngăn anh ấy lại. ánh mắt loé lên tia sắc lạnh, Tuấn ra lệnh cho đàn em. Hơn hai chục tên đàn em vây quanh Trần Mạnh sẵn sàng ra tay. Trên người toát ra khí phách cao quý, chân bước rộng ra, hai tay thủ thế, Trần Mạnh buông ra một câu lạnh lùng:
– Xông lên một lượt đi!!!
– Ya…..a….a.a.. hơn hai chục tên cùng lao vào cùng một lúc. Trần Mạnh tả đột, hữu xung,tránh bên phải lại né bên trái tài giỏi như một tướng quân chinh chiến nơi trận mạc. lần lượt từng tên, từng tên gục xuống. trong nhà kho vang đầy tiếng rên la đau đớn.
Trong khi Trần Mạnh đang mải mê đánh nhau với đám đàn em của Tuấn thì tại một góc nhà kho, Nhật Linh vẫn đang ôm Vũ nức nở. một tay đặt nhẹ lên mái tóc, một tay nhẹ lau những vệt máu trên mặt Thái Vũ Nhật Linh dường như đã mất đi lí trí. Đôi mắt đờ đẫn, miệng Nhật Linh thì thầm:
– Cún, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi nào.
Bỗng nhiên…
Cánh tay của Vũ cử động, mắt cũng dần mở ra. Vũ thấy Linh đang khóc. Trên mặt lại có một vết do dao rạch đang chảy máu, Vũ thấy lòng mình đau thắt lại. gom góp chút sức lực cuối cùng, Vũ đưa tay lau nước mắt cho Nhật Linh. Miệng cố nặn ra một nụ cười sao cho đẹp nhất, Vũ cất lời, lời nói nhẹ như gió thoảng:
– Heo mọi à, sao lại khóc thế? Gương mặt xinh đẹp bị nước mắt làm cho xâú đi rồi đây này. Đừng khóc nữa. Nhật Linh khi nghe câu nói của Thái Vũ thì thần trí đã trở lại. hai tay nắm chặt lấy tay của Thái Vũ, cô nói mà nước mắt lăn dài, ánh mắt vui buồn lẫn lộn:
– Cún, cuối cùng ông đã tỉnh, cuối cùng thì ông đã tỉnh rồi. hu hu. Tui cứ tưởng, cứ tưởng…
– Cứ tưởng gì nào? Tui không sao cả. Vũ tinh nghịch cốc vào đầu Linh một cái nhưng vì sức lực quá yếu nên trên trán Linh chỉ nổi một mảng hơi đỏ bằng hạt đậu. thấy Thái Vũ nói không sao thì lòng Nhật Linh đã đau xót nay lại càng đau xót hơn. – Hu hu… ông như thế này mà bảo là không sao à? Ai bảo ông cứu tui chứ, ai bảo ông làm vậy hả? tui… Nhật Linh đang nói thì có một ngón tay chặn ngang miệng cô lại không cho nói nữa. là cánh tay của Vũ. Cười hiền từ, Vũ nói:
– Đã bảo là không sao rồi mà. Tui thấy trong người khoẻ… khụ khụ. Đang nói dở thì Thái Vũ bật ho, miệng tuôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt từ nhợt nhạt chuyển sang xanh tái. Nhật Linh thấy vậy thì rất hoảng sợ. cô ôm lấy khuôn mặt Vũ nức nở:
– Cún, ông sao vậy? ông không được chết đâu đấy, ông mà chết thì tui chết theo ông luôn. Hu hu. Ông không được chết, chỉ cần ông không chết thì ông muốn cái gì tui cũng làm cho ông. Hu hu.
– Heo mọi à! Heo mọi, bà nghe tui nói nè. Thái Vũ người đã rất yếu, lời nói như từ nơi xa xăm vọng lại. Nhật Linhnghe thấy lời Thái Vũ liền nói:
– Tui nghe nè. Hức hức…
– Tui thấy trong người hơi khó chịu. tui thấy buồn ngủ lắm. nhưng trước khi ngủ tui muốn nói với bà một chuyện. thật ra, thật ra tui thích bà từ lâu rồi nhưng chưa dám thổ lộ. nếu…nếu qua ngày hôm nay mà tui còn sống bà có thể làm… làm bạn gái tui được không? Nói đến đây, kí ức thủa xưa chợt ùa về trong tâm trí Thái Vũ, hai gò má Vũ bớt chợt ửng hồng. nghe thấy những lời này của Vũ, mặt Nhật Linh thoáng chút ngạc nhiên sau đó là đau khổ. Cô nói:
– Tui… tui đồng ý. Chỉ cần… chỉ cần ông còn sống thì việc gì tui cũng làm. Hu hu.
– Thế là tui an tâm rồi. tui ngủ đây. Nói vậy rồi cánh tay Vũ buông lơi khỏi bàn tay và khuôn mặt của Nhật Linh trên mặt còn vương vấn niềm hạnh phúc ngắn ngủi. thấy cơ thể Thái Vũ đã không còn chút sức lực, Nhật Linh khóc oà lên. Tiếng khóc nghe sao mà xót xa nỗi lòng.