Này! Đồ Lì Lợm... Có Về Với Anh Ko Thì Bảo

Chương 57


Bạn đang đọc Này! Đồ Lì Lợm… Có Về Với Anh Ko Thì Bảo: Chương 57

HyHy lơ đãng nhìn dòng người qua lại tấp nập, trên ô cửa sổ nhỏ của chiếc ôtô. Sài Gòn thay đổi thật rồi, nhưng mà mới có một năm chứ nhiêu??? Haizzzzz
” Chẳng biết cảnh vật khác… Hay lòng người đổi thay, để đến khi nhìn mọi thứ xung quanh….. Bàng hoàng nhận ra… Nó cũng không còn như trước nữa”
_ Min, lần đầu tiên anh thấy em trầm tính như thế này đấy, oimeoi, trời sắp sập chăng, anh còn chưa lấy chồng.. Áh nhầm, lấy vợ sinh con nữa mà , hêhê -Danny thấy nó ngồi trầm tư bèn dây cót trêu nó
_ Danny àh! Em lại thấy anh dạo này càng nói nhiều ra đấy, em tự hỏi ko biết anh có phải đàn bà không đây. Ha, anh mà lấy vợ sao??? Khéo lại 2 con đàn bà lấy nhau thì có, biến thái.. Đúng thật biến thái mà, hahaha – HyHy cười khinh khỉnh trông khi mặt mũi của Danny thì tím lịm, răng nghiến reng rét, miệng lẩm nhẩm ” Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, Vương Thiên Hy, em đợi đấy”

_ Thôi đê… Cứ tưởng đâu sẽ được hưởng thụ nữa giây phút bình yên và về nhà bình an, ai ngờ bị 2 người làm cho mất bình tĩnh rồi – Thiên Vỹ chép miệng, cậu cứ nghĩ có mẹ ở đây, 2 con quỹ vương này sẽ ko thể ăn hiếp được cậu
_ IM ĐIII, THẾ CÓ MUỐN LÊN BÀN THỜ NGỒI LUÔN BÂY GIỜ KHÔNG??? HAY MUỐN ĂN CHÁO BẰNG LỢI hả?????? – HyHy và Danny đồng thanh cùng hét vào mặt Thiên Vỹ, làm cậu chới với, nước bọt của 2 con quỹ này văng hết cả ra mặt cậu, nhìn con mắt nảy lửa của 2 con quỹ này, thật sự Thiên Vỹ muốn nôn vì sợ
_ Vâng… Em biết rồi, em im ngay… – Thiên Vỹ giở trò nước mắt cá sấu ra, tay đưa lên làm động tác kéo khóa miệng. Ngoài mặt thì như thế thôi chứ thật ra tay Thiên Vỹ đang khều khều bà Vương dậy để bà đối phó với hai 2 quỹ nhỏ
_ Biết thế thì tốt, ngoan nhắm – Danny cười nắc nẻ trước thái độ của Thiên Vỹ, rồi thuận tay xoa đầu đứa em họ của mình (cha này mau hết giân gê)
“Rồi số phận mình sẽ đi về đâu, huhu” – Thiên Vỹ nhăn mặt biểu cảm
_________

Vừa bước chân vào nhà, chưa kịp chào hỏi ai, HyHy đã bị một cô hầu lôi xềnh xệch lên phòng, ấn ngồi vào cái ghế đã chuẩn bị sẵn, rồi từ đâu một đám người bu lại quanh nó, người thì cứ bôi bôi trét trét lên mặt HyHy, người thì làm tóc, người thì ngắm nghía chọn đồ cho nó
30′ trôi qua, sau khi đã hoàn hồn và biết chắc rằng mình ko vào nhầm nhà. Bây giờ nhìn xung quanh, mọi người đã đi hết từ lâu, nó thở dài não nề, đứng lên chuẩn bị vặn khóa cửa ra ngoài thì từ đâu, giọng nói chết tiệt của Danny ngoài cửa vọng vào:
_ Cứ ngồi trong đó đi, khi nào anh bảo ra rồi mới ra nhé, àh đừng có mong mà trốn ra đc đây, anh khóa cửa lại rồi, ngoan ngoãn chút đê, hêhê, bye cục cưng, chụt chụt- Danny nói rồi phóng đi mất dạng, đứng đó lâu thế nào cũng nghe nó mắng té tát cho mà xem
_ Aaaaaaa, Vương Thiên Hạo, anh chết đi, sao số mình xui giữ vậy nèk – HyHy hét toáng lên rồi đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, mặt xị xuống trông đến là tội

HyHy ngớ người nhìn người con gái trong gương kia, quả thật rất xinh đẹp, bình thường đã xinh đẹp rồi, nhưng hôm nay lại đẹp hơn bội phần ý chứ.
Mái tóc màu hạt dẻ được tết thành con tôm để một bên vai, mấy lọn tóc con ở hai bên tai được xõa xuống, uốn lọn nhỏ, đôi mắt màu xanh dương to tròn đc tô viền mắt đậm và một ít kinh tuyến trông càng lung linh, đôi dôi nhỏ chúm chím trông đến là đáng yêu. Kết hợp với chiếc đầm không tay màu trắng ren, dài chưa đến gối, khoe đôi chân thon gọn, một vài viên ngọc trai được đính ở eo váy rất tinh xảo. Chân đi đôi giày cao gót 10 phân cùng màu với chiếc đầm. Bây giờ nhìn HyHy chẳng khác gì công chúa
HyHy nhăn mặt nhìn mình thêm một lần ở trong gương, thật sự bây giờ nó không rãnh để thưởng thức vẻ đẹp đó của chính mình. HyHy nằm dài ra chiếc giường thân yêu, đôi mắt xanh dương khẽ nhắm lại mệt mỏi, tay vô thức sờ lên sợi dây chuyền hình chiếc xe đạp nhỏ xíu, môi khẽ mím lại… Có lẽ vẫn chưa quên đc…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.