Này Cô Bé! Anh Yêu Em

Chương 8: Trái Tim Đau Đớn


Bạn đang đọc Này Cô Bé! Anh Yêu Em: Chương 8: Trái Tim Đau Đớn


Thoắng cái hôm này chính là ngày cưới của Vương Quân. Cả ngày hôm nay tôi chẳng làm được việc gì nên hồn. Mấy lần người ở trên hội đồng xuống thắc mắc, đi photo thì để giấy chạy tán loạn làm phí của của công ty, đi rót nước thì để nước tràn khỏi ly. Nói chung làm việc gì thì hỏng việc ấy. Hy nhìn người con gái ấy thì không khỏi đau lòng, cô như một người mất hồn vậy.
Tôi bèn gạt tất cả qua một bên, đầu óc không tỉnh táo một chút nào. Tôi bỏ dở công việc, cầm áo khoác và túi xách đi ra ngoài. Tôi phóng xe ra biển, chỉ gần tới thôi, tôi đã ngửi thấy mùi tanh của biển. Gió biển thật mát, nó làm tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Tắp xe vào lề đường tôi đi thật nhanh xuống chỗ mình hay ngồi. Biển vẫn thế, vẫn cứ trong xanh, từng cơn sóng ào vào. Tôi nhìn biển, tôi nhớ lai những kĩ niệm ngày xưa, tôi và Vương Quân thường hay ra đây vào những buổi đi học về. 2 đứa lại chơi đùa, nghịch ngợm, nước bắn tung tóe đến ướt cả quần áo. Những kỉ niệm ấy như thước phim quay chậm trong kí ức của tôi. Nó làm tôi đau đớn, đứng không vững.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má
_Tôi cần anh làm một việc….
_……
————————————
*Tối*
_Xong chưa vậy? Trời ơi lâu quá 0- GIọng một người con trai cau có vì phải chờ lâu vang lên. Người con trai đó trong bộ vest màu đen, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt đẹp như tạc tượng trông vừa thời trang, vừa lịch lãm.
_Từ từ nào, xong rồi đây – Một người con gái cũng chẳng dễ chịu là bao bước ra.
Thích – Trái tim người con trai bỗng đập mạnh khi nhìn thấy người vừa bước ra.
Cô mặc một chiếc váy màu đen dài ngang đùi khoe đôi chân dài mà trắng ra. Phần trên màu trắng có phần cổ màu đen, chít eo ôm lấy cơ thể, phần dưới xòe ra, xếp ly. Ở giữa được ột chiếc thắt lưng bản nhỏ màu trắng. Trông rất đơn giản nhưng vô cùng xinh xắn. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ làm tôn lên hết vẻ đẹp của cô. Mái tóc màu đen duỗi thẳng nay được làm cong phần đuôi và có một sợi highlight màu đỏ càng làm cho có vẻ nổi loạn trong đó.

_Đi thôi – 2 người khoác tay nhau đi xuống nhà xe và đi đến khách sạn Royal – nơi tổ chức lễ cưới
—————-
Phịch – Tiếng xe đỗ
2 người trong xe bước xuống chính là tâm điểm của buổi tiệc ngày hôm nay. Mọi người đều chĩa ánh nhìn về họ. Bởi họ quá đẹp, họ quá hoàn hảo, họ đi bên cạnh nhau trở thành một cặp tiên đồng ngọc nữ không thể nào chê được. Đến ngay cả chú rể và cô dâu đều bị lu mờ trước mặt họ.
Họ đi thẳng đến chỗ cô dâu, chú rể đang đứng
_Chào 2 người, chúc 2 người hạnh phúc trăm năm nhé – Tôi cười nhưng sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt, nhưng ít ai có thể nhận biết được lắm.
Vương Quân nhìn tôi không nói gì, anh chỉ ậm ừ, đưa tay ra bắt. Còn Hạnh thì
_Oa, bà có người yêu đẹp nha. Thế mà giấu, xấu lắm – Hạnh trách móc tôi. Cái người đi cạnh tôi thì được khen, không khỏi nở mũi
_Cám ơn cô
_Oa, anh lịch sự quá. Nào anh, chúng ta cùng họ chụp một kiểu ảnh nào – Hạnh kéo tay tôi và Vương Quân.
Tôi cũng chiều theo ý Hạnh

Chúng tôi 4 người. 2 cặp. Trông thì rất hạnh phúc nhưng mà bên trong 4 người ấy thì hết là 2 người khó chịu.
_1,2,3 …tách – Cái ảnh được chụp trong sự ngưỡng mộ của mọi người.
Chụp xong, không thèm chào tạm biệt, tôi kéo tay Hy đi thẳng.
Tiến lại một bàn, tôi ngồi xuống. Trông mặt tôi như bị trúng gió, không thể chịu nổi. Tôi không thích đám cưới này, cái cảm giác đau nhói cứ dày vò tim tôi. Hy cũng không muốn làm phiền tôi, gã ngồi yên, tay tôi đang nắm chặt tay gã, nó đang vã mồ hôi vì đau đớn. TÔi cần một điểm tựa.
Ngồi một lúc thì buổi lễ bắt đầu
_NÀO GIỜ XIN MỜI CÔ DÂU VÀ CHÚ RỂ BƯỚC VÀO – Tiếng của MC vang lên. Tiếp theo sau đó là tất cả đèn điện bị tắt, 2 người bọn họ bước vào trong hạnh phúc ngập tràn.
Cảnh tượng ấy như giáng một đòn đau đớn vào tim tôi. Mắt tôi hoa lên.
Họ bước lên trên bục, trông thật hạnh phúc. Mọi người vỗ tay trong sự vui mừng. TÔi không còn biết gì hết. Tôi bèn phải gọi phục vụ, tay tôi vẫn nắm chắt tay Hy.
_Cho tôi rượu. Nhanh lên – TÔi quát phục vụ khi không còn giữ được bình tĩnh.
Ngay lập tức, một ly rượu để trước mặt tôi. Tôi nốc cạn
_Nữa…

_Nữa
_Nữa – Tôi uống trong sự đau đớn tột cùng. Tôi dùng rượu để quên đi. Vì thế cứ hết ly này, tôi lại uống ly khác. Tôi không còn biết gì hết
_Nữa…
_nữa- Nhưng lần này, một bàn tay cản tôi lại. Hy kéo tôi ra ngoài trong con mắt ái ngại của những người xung quanh trong đó có một ánh mắt thương xót của một người con trai đang chĩa về phía ấy. Một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi tỉnh táo hơn.
_Lâm…Lâm Nhật Hy …anh kéo tôi ra đây làm gì? – Tôi lè nhè nói.
Nhìn người con gái ấy, anh đau lòng.
_Em say rồi, ta về thôi
_Không…Không đời nào. Lâm…Lâm Nhật Hy…Anh…anh buông tôi ra. Tôi phải uống…tôi phải quên đi hết…tôi phải uống. – Tôi tiếp tục lè nhè. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Những hình ảnh của một lễ cưới hạnh phúc hiện trong đầu tối. Nhưng cô dâu không phải là tôi mà là Hạnh.
_Được, tôi với em đi uống. – Nói rồi, anh ta kéo tôi đi vào xe ô tô. Có vẻ anh ta đang giận dữ. Nhưng mặc kệ anh ta chứ. Tôi ngồi trong xe, máy lạnh làm cho tôi buốt từng cơn, tôi để áo khoác trong đó rồi.
Nhìn thấy tôi co ro, anh ta với cho tôi cái chăn trong xe. Như vớ được vàng tôi ôm lấy nó, nước mắt chảy ra, mặt quay ra ngoài hòng cho anh ta không thể thấy những giọt nước mắt này.
_Anh thấy tôi có đáng thương không?
Đang lái xe, nghe câu hỏi từ người kia, anh quay nhìn cô rồi lại tiếp tục công việc lái xe
_Không

Nhận được câu trả lời lạ. Tôi quay mặt sang
_Vì sao? Bị người yêu ruồng bỏ, bị mẹ đày đọa, bị bố làm cho vố đau. Anh thấy tôi còn chỗ nào không đáng thương? – Tôi nói
_Tôi muốn chết đi được. Trái tim tôi đau lắm…nó đầy những vết thương…híc híc…nó khiến tôi mệt mỏi, nó làm tôi chẳng muốn bước thêm bước nào nữa..híc. Anh nói gì đi chứ, sao anh cứ im lặng hoài thế hả
Hy không trả lời. Nhưng được một lúc sau, anh thở dài rồi quay sang…thì cô đã ngủ. Vì rượu, mặt cô hồng hào. Anh bật cười. Quay đầu xe và phóng về nhà
————————–
Vì cô đã ngủ nên Hy đành phải bế cô lên. May mà tòa chung cư này có thang máy chứ không thì chết mất. Nhìn cô ngủ trên tay mình mà anh không khỏi hạnh phúc. Anh yêu cô từ rất lâu rồi. Cô gái này luôn muốn người khác thấy mình vui vẻ nhưng ẩn chứa bên trong đó là những nỗi buồn không thể vơi đi. Lục trong túi xách của cô, anh tìm thấy chìa khóa nhà
Cạch – Tiếng cửa được mở ra. Bóng tối bao trùm lên 2 người. Anh dùng chân đóng cửa vào
Tìm đến phòng ngủ, anh đặt cô lên giường. Bật cái đèn ngủ để nhìn rõ hơn, anh cẩn thận đắp chăn cho cô. Cô ngủ rất say nên làm gì cô cũng không biết. Cô như một đứa bé. Đắp chăn chỉnh chu cho cô xong, anh quay đi. Nhưng…một bàn tay nhỏ nhắn, níu giữ anh lại
_Đừng đi…- Anh quay lại nhìn người đó. Mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy chưa hiện diện được bao lâu thì tắt ngấm vì
_Vương Quân, anh đừng đi – Lời cô nói như nhát dao đâm vào tim anh, cắt nó ra thành từng mảnh. Anh bất động, khuôn mặt cũng vì thế mà tái xanh lại. Anh đau đớn, vẻ mặt đau đớn của anh lúc này khiến ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được nỗi đau ấy.
Anh gỡ tay cô ra. Nhưng cô càng nắm chặt hơn và người thì bật dậy, ôm chầm lấy anh. Nước mắt trào ra, từng giọt nhỏ xuống ướt vai áo anh
_Vương Quân….Vương Quân…anh đừng đi! Em…yêu anh…nhiều lắm. Anh đừng đi…- Cô khóc, cô đau nhưng anh còn đau hơn cô. Hy như chết đứng, 2 tay anh buông thõng như bị gãy. Từng lời của cô như một lần nữa cào nát trái tim anh.
Chỉ tiếc rằng, anh không thể khóc như cô để vơi đi nỗi lòng mà thôi. Anh nhắm mắt, nắm chặt tay. Cô mãi mãi không thuộc về anh, trái tim cô vẫn chỉ hướng về người tên Vương Quân kia. Nếu không vì điều kiện anh phải làm thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ đi dự đám cưới cùng cô để rồi anh tự khiến mình đau như thế này. Cô cứ ôm anh và tưởng anh là Vương Quân, anh đau đớn ngồi xuống giường và nằm xuống để cô được nằm, được ngủ. Đêm ấy, cô cứ ôm anh cả đêm không rời, như một đứa trẻ, nhưng anh thì không ngủ được một chút nào. Đôi mắt cứ nhìn xa xăm vô định.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.