Bạn đang đọc Này Cô Bé! Anh Yêu Em: Chương 22
Không có tiếng trả lời, nhưng từ trên ghế salong, một cái chân đang thò lò xuống. Hy vội chạy lại, anh đang lo lắng. Nhưng mọi lo lắng của anh đều như không khi biết rằng cái con nhỏ ấy chả bị làm sao trái lại còn đang ngủ nghê ngon lành nữa chứ. Mà nằm tướng đẹp dễ sợ luôn, vắt vẻo trên cái gối ôm Hy để sẵn ở đó, chân tay loạn xạ, một chân gác lên thành ghế, một chân rơi xuống đất, 2 tay thì vật ra sau. Chả có tí tẹo gì gọi là yểu điệu thục nữ, Hy nén cười. Anh đi nhẹ nhàng lại bên cạnh Băng. Trái với vẻ chả có duyên dáng gì của Băng thì khuôn mặt nó đã hiện lên tất cả. Một khuôn mặt bầu bĩnh như em bé say ngủ. Cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở
Hy vuốt vài sợi tóc trên trán Băng. “Băng à, em có hạnh phúc không?”. Hy đánh nhè nhẹ vào má Băng
_Băng ơi, dậy thôi. Ăn cơm nào
Cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy, Băng nửa tỉnh nửa mê mở mắt dậy. Lấp ló trong ánh nhìn mờ mờ vì còn ngái ngủ của tôi là hình ảnh hoàn mĩ như một thiên thần của Hy. Đôi mắt to tròn nhìn Hy làm tim anh xao xuyến. Anh đỡ Băng ngồi dậy
_Chưa tỉnh ngủ hả?
Ngay lập tức cái đầu với mớ tóc bị rối lắc nguầy nguậy làm Hy bật cười. Tôi đưa tay lên đầu gãi gãi, vậy là tôi đã ngủ quên sao? Nhưng mà tôi buồn ngủ quá, mắt chỉ muốn nhắm vào thôi. Tôi đành gục người vào người Hy. Mũi cọ cọ nhẹ vào người Hy, anh cũng ôm nhẹ tôi vào lòng
_Nào, dậy thôi. Ngủ như heo ý. – Mùi hương bạc hà của anh làm tôi càng muốn hít.
Tôi tiếp tục cọ mặt vào người anh và đôi mắt lại nhắm vào. Thật sự tôi rất buồn ngủ, chân tay cứ ẻo uột hết cả ra
Thấy không còn động tĩnh gì, Hy nhìn xuống thì một cảnh tượng rất buồn cười. Băng đang cuộn tròn người trong lòng anh và ngủ ngon lành, tiếng em thở đều đều. Hy bật cười, vậy là cái con heo này nó không thể kiềm chế ngủ được rồi. Vậy thì chỉ còn cách cho nó ngủ đủ mà thôi. Nói thế, Hy bế bổng Băng lên đi vào phòng ngủ.
Đặt Băng xuống giường, đắp chăn cẩn thân, chỉnh lại nhiệt độ cho phòng dễ chịu. Hy mới an tâm, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Băng. Nhưng ngay lập tức, bàn tay nhỏ nhắn giữ bàn tay anh lại, môi của Băng bỗng giác mấp máy
_Hy…- Tiếng nói nhỏ thôi nhưng mà trong căn phòng yên tỉnh này, Hy có thể nghe rất rõ
Anh không thể tin vào mắt mình, đó là tiếng nói của Băng sao?…