Bạn đang đọc Này Băng ! Em Là Của Tôi: Chương 17
Sáng hôm sau, vào lúc 11h trưa
– Oáp! _ nó vươn vai rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Ngày hôm qua nó bị con Ein hành đến tận sáng sớm nay. Chả biết ăn trúng cái gì mà càng ngày nhỏ càng lì lợm, còn hay trêu nó nữa chứ.
Nhìn vào khuôn mặt có quầng thâm mờ dưới mắt làm nó có chút bực mình. Tại nhỏ cả, bây gìơ nó chả khác gì một con gấu trúc xổng chuồng cả. Thay nhanh cái áo pull xám dài cùng với cái quần đùi ngắn khiến nó trở nên năng động hơn. Mũ đội ngược ra sau, nhìn nó bây gìơ ai mà tin được nó là một công chúa quyền quí.
Hôm nay, nó sẽ đi chơi xung quanh thành phố. Về Nhật mà chỉ ở trong nhà thì chán lắm. Xách cái ba lô đi xuống nhà.
– Ăn cơm đi rồi cùng đi _ Kin ngoắc tay gọi nó vào. Nó le lưỡi trêu anh rồi cũng đi lại ăn cơm. Nãy gìơ bụng nó biểu tình khá dữ dội rồi, nên không đợi gì nó nhảy ngay vào bàn ngồi ăn.
– Ngon không? Tao nấu á. _ Nari nhìn thái độ của nó. Nó từng ăn đồ cô nấu rồi…. nhưng bị nhập viện 2 ngày.
– Ặc.. _ nó sặc, ho dữ dội. Nó sợ đồ ăn của con bạn mình lắm, bị một lần nó sợ tới già luôn rồi.
– Con đâu cần biểu tình dữ vậy? _ mamy nó châm chọc. Còn cả nhà chỉ phá lên cười.
– Tao nói giỡn á, đồ mamy nấu kià, không phải tao _ Nari nháy mắt tinh nghịch. Thì ra là bọ lừa, hên quá nó chưa chê dở. Thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục ăn.
– À, hôm nay Huy, Bin với Jun cũng đi nữa. _ anh Kun vừa mới dứt lời thì nó ho còn nhiều hơn nãy. Bịt miệng nó chạy nhanh về phiá nhà vệ sinh.
“Sao đang ăn mà toàn gặp những điều nguy hiểm không vậy trời?”
Nó chạy đi trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, sao tự dưng nó lại vậy?
– Tao nghi ngờ mối quan hệ của nó với thằng Bin. Hôm qua cả mấy lần Bin lo cho nó lắm á _ Ein vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ. Cả đám gật gù theo chỉ có papa và mamy nó thò cười cừơi ẩn ý gì đó.
– Con chào hai bác ạ. Em chào mấy ca _ Bin và Jun đồng thanh đi vào cùng lúc nó đi ra.
– Bộ không có hai tên đó không đi được sao? Jun còn được chứ nhất định Bin không được đi _ nó hằm hằm đi ra. Nó vẫn chưa hề để ý đến sự hiện diện của hai “bạn hiền”.
Mặt Bin bắt đầu chuyển màu, anh biết nó đang còn giận lắm nhưng không đến nỗi này chứ. Nó ghét anh?
– Lí do? _ hắn đứng sau dửng dưng hỏi nó. Nó nghe giọng có vẻ quen nên trả lời thẳng mà không để ý là ai
– Không thích. Cái tên chết bầm _ nó dửng dưng trả lời. Vừa dứt lời thì cả nhà thay đổi sắc mặt. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?
– Cả nhà sao vậy? Không lẽ con nói sai. Mà thôi con lên nhà xíu, cả nhà ăn ngon miệng _ ánh mắt nó hiện rõ chữ “chả hiểu”, nhắc đến hắn mà nó ngán đến nỗi không dám ăn.
“Oạch” vừa mới bước vài bước thì nó đụng trúng cái gì đó. À nhầm, ai đó nên té bịch xuống sàn nhà.
“Hừ tên nào dám” vừa nghĩ nó vừa tức giận ngẩng đầu lên….. Nó đơ người ra, khuôn mặt thì biến đổi đủ mà xanh-đỏ-tím-đen. Xui xẻo!
– Có vẻ cô thích nói xấu người khác thì phải? _ ánh mắt hắn ánh lên nhìn kiểu khiêu khích. Không lẽ hắn nghe hết rồi? Ặc, cơ mà lo gì, chả sợ.
– Đúng vậy _ nó dưng dửng đứng lên rồi đi ra vườn. Đầu óc đang bị bao kín bởi làn khói đen nên nó không để ý lắm mọi chuyện quanh đó.
Ra đến vườn chẳng chút ngại ngùng, nó nhảy thẳng lên cây táo ngủ. Hôm qua chắc vì thức quá khuya nên ngủ hoài mà nó vẫn thấy mệt. Ánh nắng chói chang của ông mặt trời trên cao làm nó khó chịu nhíu mày lại.
– Cô gan lắm khi nói xấu tôi _ hắn nhảy phóc lên cây, ngồi chồm hổm nhìn nó. Khuôn mặt điển trai cùng dáng điệu cool của hắn làm nó có chút xiêu lòng. Còn chiếc bông tai hình con rồng thì cứ lấp la lấp lánh dưới ánh nắng.
– Anh có điểm gì tốt mà tôi không nói xấu _ nó le lưỡi nhìn hắn. Đúng thật, ngoài cái học giỏi, tài năng, đẹp trai,….. thì chẳng còn gì. /dấu ba chấm có vẻ dài/
– Bộ cô không thấy điểm nào tốt ở tôi? _ hắn chồm ngừơi lên, mặt đối mặt với nó. Chẳng hiểu sao, dạo này hắn lại hay làm những điều này với nó nữa.
– Không _ nó thẳng thừng. Có chút ngượng khi trong tư thế này cơ mà bỏ qua, dù gì hôm qua anh ta cũng lợi dụng nó
“Còn lâu bổn cô nương đây mới xiêu lòng” Nó nhếch môi tạo nên một đường cong quyến rũ.
– Nằm im! _ tự dưng hắn nói to, trong mắt hắn ẩn chứa điều gì khá lo lắng. Hắn chồm sát hơn nó nữa, bây gìơ nó và hắn chỉ cách nhau mấy cm. Hơi thở dồn dập của nó làm hắn có chút do dự.
“Này! Cô đang quyến rũ tối ư?” hắn nheo mắt nhìn khuôn mặt nó bừng của nó. Ngốc nghếch! Hắn cừơi nhẹ rồi với lấy cái gì đó ném đi.
– Gì… gì vậy? _ nó lo lắng nhìn hắn. Cái gì mà làm hắn có vẻ như hốt hoảng vậy?
– Không có gì. Vào nhà đi, ngoài này nhiều sâu lắm đấy _ hắn đứng bật dậy. Khuôn mặt lúc nãy đã giãn đi khá nhiều.
– Không… lẽ lúc nãy là sâu? _ nó như mất bình tĩnh, cả ngừơi nó run run. Nó sợ sâu và cực kì ghét côn trùng.
– Ừ. Nhưng không sao cả rồi _ hắn nắm chặt hai bên vai đang run run của nó. Chẳng phải anh đã vứt đi rồi ư?
Nó không nói gì rồi nhảy xuống, không quên tặng hắn nụ cười nhẹ trên môi. Hắn lại sững người một lúc, đến khi nó gọi xuống mới tỉnh lại. Cho dù chỉ là nụ cừơi nhẹ thôi cũng khiến hắn ấm lòng lạ thường.
– Hai ngừơi nãy gìơ ngoài đó à? _ nhìn nó đi vào từ vườn, Nari chợt nháy mắt trêu chọc. Cái con nhỏ này, hôm nay liếc mắt đưa tình với mình à?
– Ai là ngừơi chăm cây anh đào sau vườn vậy bác? _ lơ luôn câu hỏi của nhỏ bạn nó đi thẳng tới chỗ bác quản gia.
– Là Lin người giúp việc ạ _ bác cung kính cúi đầu.
– Sa thải ạ. _ nó khẽ nói rồi quay phắt sang ghế ngồi.
Cả bọn đứng hình, sai thải ngừơi chăm cây, không lẽ… Nhìn sang nó và hắn, cả hai đều dửng dưng như bình thường. Sao lúc nãy không thấy nó hét nhỉ?
– Sao nhìn em ghê vậy? _ nó nhíu mày, nó hơi khó chịu vò những ánh mắt đó. Hắn cũng ngẩng đầu lên xem.
– Có sâu? _ Kun cộc lốc hỏi nó. Anh có chút lo lắng nhưng nhìn nó ổn nên cũng thôi. Nó khẽ gật đầu rồi quay sang phiá cổng. Có người tới?
– Chào cả nhà _ Velia cùng Hali chạy vào, khuôn mặt hớn hở thấy rõ. Không lẽ hai người cũng đi?
– Sao hai em tới trễ vậy? _ Kin tươm tướp chạy lại chỗ Hali. Ánh mắt anh trở nên diu dàng hẳn.
– Chị may mắn ghê đó. Ngoại trừ em ra ảnh chưa nhìn ai với ánh mắt đó đâu _ vừa nhâm nhi trái dâu trong miệng vừa phán. Mặt chị đỏ bừng lên, còn anh Kin cũng ngại ngại đi về chỗ.
– Mấy nhóc không chào hai chị à? _ Velia đứng bên cửa chống nạnh.
– Chị quen Rin, Nari và Ein sao? _ hắn với Jun đồng thanh. Cách nói chuyện của tụi nó với hai chị chắc chắn phải có quan hệ gì đấy.
– Ừ. Quen ở Pháp _ Ein nói ngắn gọn. Hơ hơ, nhỏ cũng bị lây bệnh nói ít hiểu nhiều của nó rồi.
– Em quên Stephanie, Katy và Minzy rồi à? Chị nhớ kể hai đứa rồi mà _ Hali vuốt cằm. Hắn, Jun, Velia và chị thường hay tới nhà nhau chơi nên hay kể nhau nghe chuyện lắm. Sau lần về Pháp cách đây mấy tháng chị có kể cho hai đứa kia nghe về tụi này. Ai ngờ lần này lại gặp lại như vậy.
– Hả? Là 3 con nhóc quậy phá của trường á hả? _ Jun hét lên kinh hoàng. Làm gì mà tỏ thái độ quá vậy?
– Con nhóc quậy phá? _ nó hằn học từng chữ nhìn hai chị dâu “thân yêu”. Còn hai anh nó chỉ biết ôm bụng cừơi. Thằng Jun nói đúng quá còn gì.
– Hì hì. cơ mà mọi người biết bọn em gặp mấy nhóc như thế nào không? _ Velia hí hửng cười gian. Ấy đừng! Chuyện đó là bí mật. Nhanh tay nó nhảy sang bịt mồm Velia lại, như hiểu chuyện Nari cũng chạy lại giữ Hali.
– Có phải là cái lần gặp ở chỗ thầy hiệu trưởng không? _ hắn nhìn Velia khó hiểu. Nó đơ ngừơi ra,… vậy là biết hết rồi còn gì.
– Ừ. _ Velia gật đầu lia liạ cùng lúc đó anh Huy chạy nhanh vào nhà. Vừa vào tới anh đã thở hồng hộc rồi ôm tim thở.
– Sorry mọi người. Tại có chuyện đột xuất nên chậm trễ xíu_ anh cừơi nhẹ, trên mặt vẫn đỏ lên vì chạy quá sức.
– Không cần gấp vậy đâu _ nó cầm li nước tới đưa anh, còn “khuyến mãi” một nụ cừơi.
Hắn thấy nó cừơi thì có chút buồn và đau. Anh cảm nhận được đâu đó con tim mình bị chảy máu.
– Thôi, bây gìơ bốc thăm đi xe nhá. Bốc cùng trúng một loại thì đi chung. ok? _ Kun chià ra cái hộp nhỏ. Cả bọn gật đầu rồi chạy lại bốc.
– Bây gìơ thì dựa vào mấy cái ghế này đi, ai bốc trúng số mấy thì đứng vào đó _ Kun chỉ vào hàng ghế lớn ở phiá sau. Mấy cái ghế dự phòng này lâu lâu cũng có lợi. Nó nhanh chóng đi về cái ghế cuối cùng.