Bạn đang đọc Này Băng ! Em Là Của Tôi: Chương 15
Nó nhẹ bước ra hồ bơi sau tòa nhà. Nó muốn nghỉ ngơi xíu, nãy gìơ nó khá mệt mỏi khi đi tiếp khách nãy giờ. Đang đung đưa chân tạo nên những vòng tròn huyền bí trong hồ bơi thì nó nghe có tiếng bước chân. Chưa kịp quay lại thì đã có giọng nói vang lên.
– Mất công điều tra thân thế của cô mà lòi não chẳng ra, ai ngờ cô lại là công chúa nhà Mikado đó _ hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nó.
– Tài không? Đến hoàng tử của Williams còn mệt mỏi _ nó vẫn khuôn mặt lạnh băng.
– Cô giận tôi? _ hắn nheo mày. Bình thường nó có như vậy đâu. Bộ hắn làm gì sai?
– Không! _ trả lời cộc lốc rồi nó toan đứng lên thì bị trượt chân. Sẵn sàng cho cuộc tiếp đất ngoạn mục thì… có cái gì mà mềm và ấm vậy?
– Hay cô giận tôi chuyện trên cây phượng? _ hắn cười gian. À… thì ra là hắn đỡ cô chứ không gìơ cô đang được đưa đi chồng hàm giả. Tay hắn bỗng dưng luồn qua eo nó.
Khuôn mặt nó gìơ đỏ gay, không nói nên lời.
– Ờ… Cảm ơn! _ nó ngồi phắt dậy rồi ngồi lại chỗ cũ. Hình như nó đang suy nghĩ gì đó.
– Cảm ơn kiểu vậy á? Phải thành ý vào _ hắn vênh mặt. Nó đây xuống nước cảm ơn rồi mà còn đòi hỏi. Cái đồ được voi đòi tiên.
– Dạ, cảm ơn nhiều Ạ! _ nó nhấn mạnh chữ cuối rồi liếc hắn. Hắn cười hài lòng. Ở bên nó hắn thấy bình yên quá.
– Sau này cô phải gọi tôi bằng anh đó _ hắn hất cằm ra lệnh. Anh ảo tưởng sức mạnh à?
– Lí do? _ nó nói mà mắt vẫn dán vào không gian tĩnh lặng trước mặt.
– Tôi sinh ra trước cô mà _ hắn cừơi nham nhở. Không hiểu sao hắn muốn nó gọi là anh nữa. Nhưng cứ nghe theo con tym nó bảo đã.
– Không! Nhiều chuyện _ nó nhếch mép. Còn lâu nó mới gọi hắn là Anh nhé. Ngừơi gì đâu thấy mặt phát ghét mà bày đặt Anh với em
– Do cô hết đó _ hắn cừơi gian rồi chồm tới nó. Nó đang suy nghĩ gì đó nên không cảnh giác thế là bị hắn chiếm gọn đôi môi đỏ mọng.
“Cái… cái gì xảy ra vậy?” Nó mở mắt to hết cỡ. Đừng đùa chứ. Hắn… hắn đang hôn nó.
Nụ hôn của hắn không quá mạnh nhưng cũng không nhẹ, có chút cuồng nhiệt ở hắn. Hắn cũng hơi bất ngờ khi làm vậy, đã lâu rồi hắn không hôn ai… nhưng tại sao lại là nó?
– Cậu… cậu làm cái gì vậy? _ nó chưa định hồn lại nữa, hắn đã rút trọn không khí trong nó nên tình hình là não chưa hoạt động trở lại.
– Hôn. Ai bảo cô không nghe lời _ trả lời cộc lốc rồi quay đi. Hắn đang cố kìm nén sự ngại ngùng trong mình, bước nhanh ra khỏi không gian ngột ngạt ấy hắn thả mình vào một chiếc xích đu trắng gần đó.
– Yah!!! Nụ hôn đầu của tôi. Ai cho cậu lấy _ nó tức giận hét lên. Này thì chịu hết nổi rồi, suốt ngày hắn cứ bắt nó thôi.
“Từ nay bản cô nương sẽ không bị ai bắt nạt” nó hùng hổ đi về phiá hắn, khuôn mặt hiện rõ những vết gân đỏ.
– Quà sinh nhật của cô. Chúc cô sinh nhật vui vẻ _ hắn cừơi tươi. Hắn… hắn đang cừơi với mình sao? Trước gìơ hắn chưa cừơi với ai bao gìơ mà.
– Quà cái con khỉ. Bắt đền đó _ tự dưng nó òa khóc. Cứ đứng trước hắn nó lại trở thành một con người mới: ngólc nghếch, dễ thương.
– Ơ… tôi xin lỗi _ hắn cuống quyết chạy đến dỗ nó. Hắn chỉ muốn đùa nó tí ai ngờ nó lại “mít ướt” như vậy. Với lại ai mà biết hoàng tử nhà Williams chọc công chúa Mikado khóc thì chắc chết.
Càng dỗ nó khóc càng to, trên khuôn mặt trắng mịn in lại vài vệt nước dài.
– Nè… ưm… ưm _ đang định nói vớ hắn nếu đền công bằng thì nó thôi khóc… ai ngờ hắn lại chiếm môi nó lần nữa.
“Hên quá, hết khóc rồi” hắn hôn nó để nó im lặng bớt, hiệu quả thật.
– Cái tên chết bầm nhà cậu. Hừ _ nó ngúng nguẩy bỏ đi. Làm nó khóc rồo còn chọc tức thêm, sao cái tên này thích đổ dầu vào lửa vậy nhở?
– Gọi tôi là anh, không thì đừng trách. _ hắn xiết chặt tay nó như cảnh báo.
“Hắn dám uy hiếp mình?” nó quay lại nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Còn lâu đi nhá. Tôi chưa gọi anh biến thái thì thôi chứ còn lâu tôi mới gọi anh như vậy.
– Cô… đừng trách tôi _hắn nhấn mạnh từng chữ rồi kéo nó vào lòng mình. Vì gĩư thăng bằng không được nên nó ngã nhào vào lòng hắn. Tuy không phải lần đầu nó được dựa vào lòng ngực rắn chắc này nhưng nó vẫn thấy có chút gì đó ngượng ngùng.
– Cẩn thận nhé! _ hắn ghé sát vào tai nó. Hơi ấm lời nói của anh nhanh chóng được truyền đi khắp cơ thể, như bị điện giựt
Sau đó hắn bỏ đi vào. Trên mặt hắn vẫn còn hiện rõ nụ cừơi ma mãnh. Nhẹ nhàng sờ lên môi mình, vị ngọt của nó vẫn còn vương vấn đâu đây. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác này.
– Đồ điên _ nói vỏn vẹn hai chữ rồi nó cũng vào đại sảnh nhưng đi cửa khác để tránh hiểu lầm, ai ngờ mọi chuyện nó và hắn đều được một vài ngừơi chứng kiến.
– Tụi nhỏ hơn dự kiến của chúng ta rồi _ ba hắn cừơi cừơi. Tuy vậy, ông vẫn toát lên vẻ quyền quí.
– Vậy phải nhanh chóng cử hành lễ thôi, hai đứa kia thì cuối năm nay cưới nha _ mẹ nó lên tiếng. Nó và hắn có hôn ước đã khá lâu nhưng vẫn được giữ bí mật.
– Được thôi mày! _ mẹ hắn nháy mắt rồi choàng cổ mẹ nó đi xuống. Mẹ nó và mẹ hắn là bạn thân từ nhỏ nên hai ngừơi cứ như hai chị em vậy.
Vào trong mà mặt nó cứ bí xị như có tang lễ không bằng. Thì đúng là có tang, nhưng là tang lễ của First Kiss.
– Mày sao vậy? Có gì buồn àh? _ Nari cùng Ein và anh Huy bước tới chỗ nó. Nó chẳng nố gì chỉ khẽ lắc đầu. Ngu gì khai ra, tụi quỉ này lại nghĩ lung tung thì khổ.
– Anh mới thấy Bin đứng kia. Nhưng có vẻ khá ngược với em. _ anh Huy chỉ ra phiá cái bàn lớn ở giữa đại sảnh. Hắn và gia đình đang ngồi nói chuyện cùng ông.
– Ngược? _ cái con này, ăn nói thế đấy. Nó chả để ý đến ai nữa mà nhâm nhi li Whiskly trong tay.
– Ừ. Đúng rồi, hình như hắn có chuyện vui _ Ein nhảy vào tay cầm mấy miếng bánh ăn. Là tiểu thư đài các nhưng cô chả bao gìơ để ý đến bên ngoài, vô tư, hồn nhiên như con điên.
“Dám vui khi làm thế với mình. Có ngày anh sẽ bị tôi xử cho đến khi cầu xin thì thôi” nó bặm môi.
“Rầm” tiếng động mạnh ngay bên tai làm nó giật mình. Nhìn lại cái váy đầm của mình nó mới thấy có vệt nước màu đỏ, chắc là rượu vang đỏ.
– Chuyện gì? _ ông từ tốn quay sang hỏi nó. Nhìn cái váy thôi cũng khiến ông khó chịu, đứa nào dám làm cháu gái cưng của ông như vậy?
– Da… dạ cháu xin lỗi, cháu lỡ bị vấp _ Sami cố gặng ra từng chữ, cô chỉ định đùa chơi ai ngờ ông lại thương nó vậy. Bây gìơ trong đại sảnh im phăng phắc không một tiếng động.
– Thôi kệ đi ạ. Cháu lên trên thay đồ _ nó nhếch môi nhìn Sami. Nó biết cô cố tình mà, làm gì có chuyện hai con bạn đứng trước nó không sao mà chỉ nó bị bẩn. Nó quay đầu bước đi, vẫn cái dáng nhỏ nhắn ấy nhưng nghiêm nghị, lạnh băng.
Hắn cũng hơi ngạc nhiên trước thái độ của nó. Hắn vẫn nhớ khuôn mặt cô ta, ngừơi mà bắt cóc nó mấy ngày trước.
– Hình như là cô gái hôm bữa _ Jun khều hắn. Trong mắt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Chắc chắn gia đình nó phải biết chuyện này rồi chứ, tại sao cô ta vẫn còn dám xuất hiện?
– Ừ. Tao nghe nói Rin muốn tự xử lí _ hắn vẫn dõi theo bóng dáng nó khuất dần ở trên lầu. Dạo gần đấy hình bóng nó luôn ẩn hiện trong đầu hắn. Có nhiều lần ngủ mà hình bóng nó vẫn luôn hiện lên.
Chả biết nói gì hơn, Jun lại tiếp tục công việc Ăn đang bị vỏ dở. Hắn cũng thôi nhìn theo nó mà quay lại hướng Sami, vẻ mặt cô bây gìơ sụ xuống do lời cảnh cáo của ông.
Đương nhiên ông biết chuyện nó bị bắt cóc, và càng biết rõ ai là chủ mưu nhưng ông chiều theo ý nó, ông sẽ để nó tự giải quyết. Cũng coi như kiểm tra sơ về tài năng của nó vậy
Tại phòng của nó trên lầu hai,
– Giặt sạch vết bẩn. Lấy bộ nào đó đưa tôi _ nó có chút bực bước vào. Nó bực không phải vì dơ bộ váy mà nó bực vì nhỏ kia mà nó sắp lên điã lần nữa.
Tự dưng nhớ đến cái cảnh lúc thay bộ kia để xuống dưới đăng quang nó bị quay như chong chóng vậy, hết làm đầu, làm tóc, trang điểm, thay đồ…. chỉ nhớ tới thôi mà nó cũng rùng mình.
Lần này chả khác là bao nhưng được giảm công đoạn trang điểm vậy.
Nó đi từ từ xuống cầu thang. Lần này nó chơi hẳn một cây đen từ đầu đến cuối. Cái đầm đen hở vai ngắn nhưng bồng bềnh khiến nó càng thêm quyến rũ. Điểm nhấn của chiếc váy là cái nơ đen to thắt ngay eo. Lần này nó đeo một sợi dây chuyền to đính kim cương lấp lánh. Tóc được búi gọn trên cao bằng một dây thun nhỏ có đính kim cương bên ngoài. Với đôi giày cao gót đen, nó cao hơn được một khúc. Tay đeo vòng có viên ngọc đen bản to.
Đi xuống đến nơi cũng là lúc mà mọi bàn tán đã im lặng. Nó nhẹ bước xuống sân khấu.