Đọc truyện Này! Anh Yêu Em Là Thật! – Chương 6: Nguời ngoài hành tinh
Mắt nó ngay thơ chớp chớp :
– sao anh biết hay vậy ?
Nghe câu hỏi của nó hắn ngưng mọi hoạt động lại , to mắt nhìn nó
– gì ?! – hắn hỏi lại ngay
Nó không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm vào cái tivi tay thì cầm cái remote xoay qua xoay lại, dáng vẻ chăm chú làm hắn nhìn không rời mắt
Một phần là vì nhìn nó rất hớp hồn, hai là vì nó cứ như là người ngoài hành tinh ý, cái tivi mà cũng ngạc nhiên như vậy , chậc
….. Chậc
Đừng thắc mắc vì sao nó lại tự nhiên với người lạ như hắn vậy vì ở đây có 2 người quen còn là ở trong nhà nên cũng không lo mấy
Hắn thấy nó cứ chăm chăm cái remote liền giựt một cái làm nó khó hiểu, à thì ra là muốn bắt kênh khác cho nó coi
Chuyển máy lần hắn dừng lại ở kênh bóng đá
Hắn ngồi dựa vào sofa chăm chú xem
Nó thì vừa nhìn tivi vừa nhìn hắn
Cảm nhận đựơc ánh mắt nóng rực đang nhìn mình , quay đầu lại hỏi:
– đừng nhìn tôi bằng ánh mắt biến thái đó
– nhìn nguời củng đuợc gọi là biến thái hã !? _ nó ngay thơ hỏi làm hắn điến người , giả bộ ngay thơ à ta không dễ bị lừa đâu
– nhiều chuyện
– ừm , đây là bóng đá sao!?
Trời ơi sao tui lại gặp một con nhỏ người ngoài hành tinh như thế này , hắn gào thét trong lòng.
– chưa bao giờ xem sao?!_ •_•
– thì ra đây gọi là đá bóng, lần đầu xem đấy chắc hay lắm hả
– thôi hỏi thiệt nhà cô nghèo lắm hả – hắn nghi ngờ lâu lắm rồi , ăn mặc thì cũng không tồi nhưng cái dáng vẻ si mê cái tivi làm người ta buồn cuời đó thì đúng là lần đầu đuợc thấy tivi rồi .
Lòng hảo tâm của hắn trỗi dậy như sóng biển ào ạt.
Nghe câu hỏi nó lắc đầu rồi lại gật đầu.
Hắn khó hiểu hỏi lại :
– là sao!?
Nó nhăn mặt không muốn trả lời nữa , liền lấy remote đưa cho hắn , gương mặt nài nỉ :
– bắt cái phim mà họ hôn nhau ấy , mà phải trai đẹp nha – rồi bở một nụ cười lấy lòng .
Lúc nảy bị hỏi dồn dập như thế, tim nó nhảy loạn, rất khó thở, liền ôm ngực thở mấy cái, trở lại guơng mặt bình thường.
Tất cả đều thu vào mắt hắn, thấy nó không trả lời liền nghỉ nó tự ái nên cũng không muốn hỏi nữa , dáng vẽ ôm ngực củng không giống như là giả , thật làm hắn lo lắng , thôi không nghỉ tới nữa .
– người ngoài hành tinh đúng là biến thái, tui đẹp ngời ngợi như vậy mà không nhìn , xí _ hắn bĩu môi .
– Bảo An , tui có nhìn bạn đâu mà biến thái.
– con nhóc này …. Cô….. Cô -hắn ấp úng, có cần ngu ngốc tới như vậy hay không.
– tên Bảo An mà – sao cứ kêu cô bằng mấy cái tên gì không thế .
Ngay lúc hắn không biết nói gì thì .
– hai đứa vô ăn cơm- mẹ hắn lớn giọng kêu .
Nghe vậy hắn lập tức chạy vào trong ,nó cũng đi vào trong .
– người ngoài hành tinh vào đây làm gì !? .
– ăn cơm .
Rất tự nhiên ngồi xuống ghế.
– mẹ nhìn kìa, gia sư mà cũng được ăn cùng chũ à .
– con im mà ăn đi – mẹ hắn không quan tâm chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho nó.
Hắn cũng không nói nhiều nữa mà im lặng ăn cơm .
Bữa cơm rất im lặng .
– ăn xong con lên học nha – đang ngồi ăn trái cây mẹ hắn lên tiếng.
– cô, vậy ngày mai mấy giờ con qua – nó tự nhiên hỏi.
– à con muốn qua mấy giờ, thì học giờ đó .
– hơ, gì kì vậy !? Càng nhìn con càng thấy người ngoài hành tinh giống cô chủ hơn là gia sư đấy mẹ – hắn khó chịu lên tiếng .
– Bảo An – nó nhẹ nhàng nói , vì ít tiếp xúc với mọi nguời nên mặt nó rất dày a , với lại củng chẳng biết hắn đang nói cái mô tê gì !?.
– An ét gì , xì.
Nó không nói gì mà đi lên phòng hắn chờ trước .
Hắc chỉ biết xách đít đi theo.
Mẹ hắn thì lắc đầu ngáng ngẩm.
Bữa học đầu tiên thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nó giở qua giở lại sách giáo khoa, rồi giảng cho hắn mấy bài, hắn nghe rất chăm chú vì bị mẹ uy hiếp.
Giảng xong nó soạn cho hắn mấy bài tập , hắn ngồi làm, hắn không phải ngốc gì mà chỉ là không thích học, vì có nghe giảng nên làm bài cũng rất thuận lợi.
Nhưng mà có một điều hắn rất bất mãn, trong khi hắn thì “ dùi ài kinh sử “ thì nó lại…..lại…..lại
( còn tiếp )