Đọc truyện Này! Anh Yêu Em Chứ – Chương 7: Fan cuồng
*** Ngày hôm sau ***
Cạch …. Tiếng cửa mở…
– Ánh Nguyệt! Good morning. – Hoài Thanh tươi cười khi thấy cô bạn thân của mình. – Hôm nay Dương Hoàng đến đón cậu à ?
– Ừm. – Ánh Nguyệt trả lời. – Tụi mình đi học nhé!
Quay sang, cô thấy anh hai và Dương Hoàng đang nói chuyện bên cạnh hai chiếc xe đạp của mình. Chẳng biết họ đang nói cái gì mà cứ cười suốt thôi. Đàn ông con trai khó hiểu nhỉ?!
– Hoài Thanh! Em muốn đi cùng tôi hay là Long Thiên. – Dương Hoàng mở lời
– Đương nhiên là anh hai rồi. Nếu như đi cùng anh thì em sẽ bị mọi người nói là bắt cá hai tay mất. – Cô cười nói, liếc mắt về phía Long Thiên. – Vậy Ánh Nguyệt, cậu đi cùng Dương Hoàng nhé!
– À! Được rồi.
Trên đường đi học, cô nở nụ cười nhẹ trước chiến tích của mình.
– Anh Thiên! – Cô lên tiếng gọi. – Anh thấy em làm tốt chứ?
– Hử? Tốt về việc gì?
– Thì là việc tạo cơ hội cho Dương Hoàng và Ánh Nguyệt đi cùng nhau đó. Em làm tốt vai trò của người bạn thân nhỉ
– Thật là …. – Long Thiên bỗng hiểu ý của em gái mình. Chắc là cô bé nghĩ hai người này yêu nhau rồi. Haizz! Suốt ngày lo chuyện bao đồng thôi. – Ai mượn em làm vậy chứ? Nhỡ mà họ không thích thì sao?
– Hừ! – Cô phồng miệng. Làm việc tốt đã không được khen thì thôi đi, lại còn bị mắng nữa. Là anh em mà sao Long Thiên không chịu hiểu cho cô chút nào. Anh làm như kiểu cô đã làm gì sai ấy ( chuẩn rồi )
*** Phòng học lớp 10a5 ***
Xì xào … bàn tán … Tất cả mọi người, cả trong lẫn ngoài lớp đều hướng mắt về phía Hoài Thanh và Ánh Nguyệt. Lý do thì chắc ai cũng đã biết rồi, ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy người yêu của hot boy mà.
Hoài Thanh là một cô gái mang thân hình đồng hồ cát, mái tóc đen xoăn lượn sóng cùng khuôn mặt trắng trẻo, cân đối đã tôn lên được vẻ đẹp trẻ trung của tuổi 16. Đôi mắt nâu đỏ cùng với chiều cao lý tưởng tạo cảm giác như một thiên thần giáng chế, con gái của nữ thần Athena – nữ thần trí tuệ luôn bảo vệ chiến tranh và chính nghĩa. Cô xinh đẹp và kiều diễm như vậy, thật xứng đôi khi đứng cạnh Long Thiên. Có một vài người tuy không thích nhưng vẫn phải đồng ý là như vậy nhưng bên cạnh đó, cũng có một số người không hiểu lý lẽ được như thế.
Rầm … Một tốp đám con gái bước vào, người đầu xỏ vỗ mạnh vào bàn Hoài Thanh khiến cô giật mình.
– Gì vậy? – Cô thấy khó hiểu trước đám con gái đứng trước mình.
– Cô … là Hoài Thanh? – Cô gái đầu xỏ đó lên tiếng hỏi
– Đúng vậy. Nhưng mấy người tìm tôi có chuyện gì sao?
– Đương nhiên là có rồi.
Bốp … Nói rồi, cô hứng trọn ngay cái tát từ bà chị thô lỗ đó. Mới vào trường được mấy ngày, cô không nghĩ rằng mình đã làm gì sai để bị như thế này. Sắc mặt cô dường như thay đổi hẳn sau khi nhận được cái tát không mời mà tới đó. Cô từ từ đứng dậy
– Khôn cho người ta sợ / Dại cho người ta thương / Dở dở ương ương cho người ta … đánh
Vừa mới nói dứt miệng, Hoài Thanh đã đánh đáp trả lại cô ta. Tuy cô ta có vẻ là chị lớp trên ( Hoài Thanh nghĩ thế ) nhưng không vì thế mà cô đánh nhẹ tay. Nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt của bà chị đó, cô nở nụ cười. Còn Ánh Nguyệt chỉ ngồi xem bên cạnh đó. Lúc đầu, thấy bạn mình nhận được cái tát không lý do đó, cô cũng thấy bất bình lắm, cũng muốn đòi lại công bằng cho bạn lắm nhưng thấy Hoài Thanh phản công lại rồi nên lại thôi.
– Giờ thì hai bên hòa nhau rồi, bà chị có thể nói cho tôi lý do tại sao lại đến đây được chưa?
– Hừ! Đúng là đồ mặt dày! Cô đã dám ngang nhiên cướp hoàng tử Long Thiên của chúng tôi mà còn kiêu căng như vậy sao?
– Hả? Chị nói gì tôi nghe không hiểu. – Cô đưa tay lên gãi đầu. – Anh Thiên là của các người lúc nào vậy? Đây đang là buổi sáng nhé, đừng có ảo tưởng như thế !
– Cô …. – Bà chị đó dường như tức giận qua nên không nói lên lời.
– Hữu Tuyên! Sao cậu lại phải đôi co với con nhỏ đó? – Một cô gái đứng đằng sau lên tiếng. – Cậu cứ thẳng tay đánh nó là được rồi mà.
– Ờ ha … cậu nói đúng. – Sau khi tán thành ý kiến đó, cô ta lấy từ trong người mình một con dao nhỏ ( giấu ở đâu không biết nữa ) để đe dọa Hoài Thanh. – Cô chết với tôi.
Mới đầu, cô thấy giật mình lắm. Nhưng rồi nghĩ lại, đây là trường học nên chị ta không dám làm liều đâu.
– Giỏi thì làm đi. Cô đừng có gan nói mà không cô gan làm. – Hoài Thanh nở nụ cười khinh bỉ.
Vụt … Câu nói của cô như kích thích mạnh lên bà chị đó nên … cô ta định làm liều. Cầm con dao đó, cô ta hướng về phía Hoài Thanh.
– Cô đang làm gì thế?! – Một giọng nói vang lên.
Ps: vote and comment đê