Đọc truyện Này! Anh Yêu Em Chứ – Chương 4: Oan gia ngõ hẹp
( pic trên là hai cô gái Hoài Thanh và Ánh Nguyệt. Mình nghĩ m.n không thấy nên post lại )
******
Bụp … Một cảm giác quen thuộc trào tới. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh xương sống.
Sau cú va chạm, bước chân cô trở nên loạng choạng nhưng may thay là không bị ngã.
– Sa … satan… – Cô thấy rùng mình trước người đang đứng bên cạnh mình.
Trời ơi đất hỡi! Nếu không nhầm thì cô chỉ mới niệm thần chú có cuộc sống tốt mà, tại sao lại thành thế này? Troll cô hả? Các cụ nói “oan gia ngõ hẹp” đúng là không sai chút nào.
Hắn nhìn cô với một ánh mắt thật đáng sợ, giống như lần đầu tiên gặp vậy. Vẫn là áo sơ mi trắng với cà vạt họa tiết hình bàn cờ đen trắng cùng quần jean có sợi dây móc xích làm nền, tay đeo băng đô như cầu thủ bóng rổ như càng tiếp thêm sức đáng sợ cho hắn.
Nhìn thấy con nhỏ dai như đỉa hôm trước, anh chỉ nở nụ cười nhếch mép. Còn cô thì thấy khó chịu và cố gắng kéo Ánh Nguyệt chuồn đi chỗ khác. Lý do là vì cô không muốn ngày đầu tiên đi học đã gây sự …. ừ thì cả vì cô sợ hắn nữa, ok chưa?!
Trong phút chốc, cô đã nghĩ mình thoát khỏi cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” thì…
– Đứng lại! – Hắn ta chỉ nói có vỏn vẹn hai chữ thôi, vậy cớ sao cô lại giật mình thế này. Như kiểu mọi sát khí tỏa ra từ người hắn đều tập trung vào cô ấy. Biết trước là cũng không thể trốn tránh được nên cô ngoảnh mặt lại nhìn hắn.
– Gì … có chuyện gì…?
1s … 2s … 3s …. trôi qua, hắn chỉ gằn mặt nhìn cô mà không nói câu gì.
– Này! – Cô lại lên tiếng lẫn nữa.
Thêm một lần nữa im lặng. Chả lẽ tên này bị câm hay sao vậy?
Mọi lo sợ trong lòng cô đang tan biến hết, thay cho nó là sự ức chế trỗi lên.
– Đồ satan vô duyên, thô lỗ lại không có phép tắc và lý lẽ kia, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng thấy ai khó như anh đó. Gọi người ta lại mà không nói gì là sao? Chả lẽ ai cắt mất lưỡi của anh rồi sao?
Trong một phút tức giận, Hoài Thanh xả hết những bức tức của mình. Con thần bóng tối thì sao chứ? Tưởng đẹp trai, im lặng rồi nguy hiểm ngầm thì “lên giá” sao? Thật là trớ trêu khi để cô và anh học chung trường mà.
– Cô … – Satan nhíu mày khi bị xúc phạm như vậy. Đừng nói là cô, đây cũng là lần đầu tiên anh gặp người khó chịu như vậy.
– Cô với chú gì ở đây? Ai cho anh nhận bừa người thân vậy?
– Lâm Phong! Đây là ai vậy?
Dường như hai người càng ngày càng cãi to nên mọi người tụ tập ngày càng đông. Người con trai vừa nói hình như là người quen của satan thì phải? Mà cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Hả? Mà satan tên Phong sao? Nghe chẳng êm tai chút nào. Cả tên lẫn người đều thật đáng ghét.
– Mèo con! Em đang làm gì vậy? – Long Thiên thấy chuyện bất bình cũng bước tới hỏi
Ps: vote and comment đê