Đọc truyện Này! Anh Yêu Em Chứ – Chương 35: Lần đầu gặp mặt (phần 2)
*** Continue ***
– Sao mày dám nói với cô ấy như vậy? – Cậu chàng với mái tóc vàng đó nói
Sau khi bị đánh ngã, Du Phong cố đứng dậy lấy oai
– Mày là ai? Dám xen vào chuyện của tao?
– Chuyện của mày? – Anh ta cười nhạt – Chẳng phải mày nói không quen cô ấy sao?
– Mày …. – Du Phong tức đến cứng họng rồi nhìn hướng cô – Tưởng cô thấp kém lắm, ai dè cũng có người quan tâm
Bốp … lại thêm một cú đánh trời giáng xuống Du Phong. Tại sao hả? Tại vì hắn ta dám lăng mạ người anh yêu. Chị gái đứng bên cạnh đó cũng không nói năng hay quan tâm người yêu chút nào, đôi mắt chỉ nhìn về phía chàng trai đó
Sau khi thỏa mãn với hai cú đấm đó, anh kéo tay cô đi nhưng … lại bị cô gạt ra …
– Em còn muốn ở lại với thằng đó sao? – Anh nhìn cô, có vẻ tức giận
– Không … không phải. Em … em còn chưa giải quyết xong … xong mà – Cô nói ngập ngừng, đầu cúi xuống dưới đất. Tiến gần về phía Du Phong
Chát ….. Hoài Thanh đưa tay lên tát Du Phong. Phù! Cái tát này tuy không đủ để làm cô bớt đau lòng nhưng cũng đủ làm cô thấy đỡ giận bản thân mình hơn. Không chỉ riêng Du Phong, mọi người ai đứng gần đấy cũng thấy ngạc nhiên, cả anh tóc vàng cũng thế. Một cô gái nhút nhát như Hoài Thanh cũng có thể …
– Cô … – Du Phong cũng giận lắm, định đánh trả nhưng đằng sau cô có tên tóc vàng đó nên lại thôi. Hai cú đấm vào mặt là quá đủ rồi
Sau đó, hắn bỏ đi cùng cô bồ của mình
– Ta đi nhé! – Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng, khác hẳn với ánh mắt nhìn Du Phong ban nãy
Nghe anh nói thế, cô cũng tò tò đi đằng sau anh. Thật sự Hoài Thanh cũng không định đi theo đâu bởi anh là người lạ mà nhưng … anh vừa giúp mình xong, tốt nhất là nên cảm ơn
Dương Hoàng đưa Hoài Thanh đến một dòng sông lớn – Sâm Thương
– Em biết ý nghĩa của dòng sông này chứ? – Sau một hồi cả hai bên cùng im lặng, anh mới bắt đầu lên tiếng (cả hai bạn đều đang ngồi ở bờ sông)
– Hả? – Hoài Thanh lẩn vẩn trong suy nghĩ thì nghe thấy anh hỏi
– Sao Sâm và sao Thương, sao này mọc lên cũng là lúc sao kia lặn đi. Vì vậy luôn luôn chia cắt, không bao giờ có thể gặp mặt …
Thật sự thì … anh nói câu này chẳng liên quan với hoàn cảnh hiện tại chút nào. Chỉ đơn giản là anh thấy cô im lặng chẳng nói gì, nghĩ cô đang buồn nên nói vài câu linh tinh cho vui. Nghĩ bụng định nói ” trời hôm nay đẹp nhỉ?! ” nhưng nghĩ lại sao thấy giống mấy thằng khùng trong phim khi không biết nói gì với gái quá nên lại thôi. Giờ mới phát hiện, nói câu này cũng có khác gì đâu
– Anh … cảm ơn anh vì đã giúp em – Hoài Thanh nở nụ cười gượng – Lần đầu tiên gặp mặt trong hoàn cảnh này … thật đáng xấu hổ
Hả? Lần đầu gặp mặt? Cô không hề nhớ đến anh sao? Trời ơi, suốt mấy tháng qua không ngày nào anh không nhớ đến cô vậy mà cô lại …. Chẳng có lẽ phải làm quen lại từ đầu. Mà thôi không sao, để Hoài Thanh nhớ rằng gặp anh trong hoàn cảnh ” thương tích đầy mình ” cũng không tốt chút nào (chap 21 và 22). Gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy sẽ làm cô có ấn tượng tốt với anh
– Hoài Thanh … – Anh gọi tên cô
Đáng lẽ, bây giờ Hoài Thanh nên thắc mắc tại sao anh biết tên mình nhưng giờ … không hiểu sao lại nhớ tới lúc tên Du Phong đó gọi tên cô. Ngửa mặt lên nhìn trời để ngăn nước mắt không rơi, giờ cô đang mệt mỏi lắm rồi, đau buồn quá rồi … cô chỉ muốn khóc thôi. Nhưng …. khóc vì điều gì đây? Là vì cô ngu ngốc, cô bị lừa, cô gặp phải tên lăng nhăng nên cô bị thất tình hay … là tất cả các lý do ấy
Xoạt … Dương Hoàng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đó, thấy chạnh lòng nên ôm lấy cô, mặc cho cô khóc trong lòng mình. Nhận được sự quan tâm, Hoài Thanh không thể nhịn khóc thêm được nữa. Cô cứ khóc, khóc mãi thôi. Từng tiếng khóc bật lên thành tiếng, anh lại càng thấy hận tên Du Phong hơn. May là hôm nay anh rảnh rỗi đi chơi nên gặp cảnh này, nếu không, Hoài Thanh sẽ bị tên đó làm nhục mất (cấm nghĩ bậy) Biết vậy, anh đánh thêm vài cái nữa, hai cú đấm đâu có là gì so với những gì cô phải chịu
Buổi chiều
Sau khi đợi Hoài Thanh khóc xong, anh vẫn yên lặng ngồi đó.
– Em đã làm phiền anh lâu quá rồi – Cô đưa tay lên lau nước mắt rồi mới nói chuyện
– Không sao – Anh cười tươi – Không phiền chút nào. Nhưng … em thấy đỡ hơn chưa?
Cô gật gật đầu, nói tiếp
– Anh là thật tốt khi đã giúp một người … như em
– Em nói vậy là sao?
– Một con vịt xấu xí … đâu thể bằng thiên nga – Hoài Thanh nhớ lại lời của Du Phong – Em quê mùa vậy nhưng anh vẫn giúp
– Em …. so sánh tôi với tên đó? – Câu nói của anh có phần tức giận
– Không … không … – Cô xua tay – Anh tốt như vậy, hắn ta đâu thể bằng được. Nhưng … sao con trai là như vậy hả anh? Con gái phải xinh đẹp, dễ thương thì mới được yêu?
Dương Hoàng im lặng không nói gì nhưng nó không có nghĩa là anh đồng ý với suy nghĩ của cô. Câu nói của cô cũng có phần đúng, thời đại này ít người nghĩ rằng ” tốt gỗ hơn tốt nước sơn ” lắm
– Vậy … em muốn thay đổi? – Dương Hoàng
– Em không muốn. Tại sao em phải thay đổi để được người ta thích mình? Đó chẳng phải là giả dối sao?
– Ngốc! – Anh cốc nhẹ lên đầu cô – Người ta thay đổi … không phải là để được yêu mà là để bản thân mình có thể tự tin hơn. Em hiểu chứ?
Giờ là đến Hoài Thanh im lặng, cô đang cố hiểu những gì anh nói. Tự nhiên, Dương Hoàng đứng dậy, phủi bụi ở quần, đã đến lúc anh phải đi rồi
– Em nói tạm biệt đi
– Tạm biệt … nghĩa là em có thể gặp lại anh?
Anh cười, không trả lời câu hỏi của cô, cứ thế đi. Á! Giờ mới phát hiện là cô chưa biết tên anh. Haizz! Hoài Thanh tự thấy thất vọng về bản thân. Nhưng chắc không sao, anh nói hai người có thể gặp lại …. bằng một cách nào đó
Vài ngày sau
Hoài Thanh đi từ trên gác xuống. Hử? Có tiếng ồn. Anh Long Thiên dẫn bạn về nhà sao? Là ai vậy nhỉ? Bình thường, anh hai đâu thích dẫn bạn về nhà. Chắc phải là bạn thân lắm
Cô bước vào phong khách
– Mèo con, đến rồi hả?
– Nhà mình có khách hả?
– Là bạn của anh. Em chào cậu ấy đi
– Vâng – Cô hướng mắt về phía người đó – Ơ? Là anh
– Chào em. Tôi là Dương Hoàng
…..
Pic ở trên
– Em cắt tóc … là vì tên đó hả? – Sau mấy ngày làm quen, Hoài Thanh đối với Dương Hoàng ngày càng có thiện cảm. Hôm nay, anh cũng đến nhà cô chơi
Cô cười cười, đưa tay nghịch mái tóc ngắn của mình
– Không đâu. Con gái cắt tóc vì hai lý do. Một là vì thất tình, hai là … muốn thay đổi bản thân
*** End flashback ***
Ps: Mọi người thấy chương này thế nào?