Đọc truyện Này! Anh Yêu Em Chứ – Chương 27: Ngoại tình
Lớp 10a5
– Ahhhh! Anh hai là người sai mà, đúng không Ánh Nguyệt?
Từ tối hôm qua tới giờ, Hoài Thanh cứ nhắc đi nhắc lại cậu này suốt. Cô giận Long Thiên tới nỗi mà sáng nay anh và Dương Hoàng ra rủ đi học cũng mặc kệ. Tội nhất là Ánh Nguyệt nghe đến mệt mỏi nhưng biết làm sao hơn, bạn thân của cô đang giận mà
– Tự nhiên lại nhắc tới Du Phong làm gì không biết?
– Thôi mà Hoài Thanh. Tớ nghĩ anh Thiên không cố tình nói vậy đâu
– Biết là vậy nhưng … anh ấy còn bảo tớ ngốc khi quen bạn trai nữa (vậy hả?)
– Thì cậu nói lại ” Em ngốc mà có bạn trai còn hơn ai đó 17 tuổi chưa biết tình yêu là gì ”
Hahaha! Cả hai cô đều phì cười. Tuy hiện đang giận nhưng Ánh Nguyệt nói thế làm sao cô không cười được. Ánh Nguyệt là vậy đó, tính tình dịu dàng, dễ thương, đôn hậu là thế nhưng đôi khi nói những câu khiến người khác bật cười
*** Lunch time ***
– Ra lớp anh Thiên và anh Dương Hoàng đi
– Không đi đâu. Tớ muốn ra canteen cơ
– Nhưng hôm nay tớ quên mang theo tiền rồi. Nể mặt tớ đi mà
Ngẫm lại một lúc, cô cũng đồng ý. Một phần là vì Ánh Nguyệt, nhưng một phần cũng là vì chính bản thân cô nữa. Hôm qua, do giận Long Thiên, đi vội quá nên cô không mang tiền theo mà
Lớp 11a3
– Bọn em tới rồi
– Mau tới đây đi – Dương Hoàng cười tươi
Chẳng muốn ngồi cạnh Long Thiên, cô xen vào giữa Dương Hoàng và Ánh Nguyệt ngồi
– Mèo con, sao em lại ngồi đó
– …. – Cầm loại sữa mình thích, cô ngó lơ anh
– Lớn rồi mà em vẫn chưa cai sữa sao? – Không chấp nhất chuyện này, anh lên tiếng trêu đùa để xóa đi khoảng cách giữa hai người
– Anh phiền quá đó!
Và … câu nói của Hoài Thanh như chấn động dư luận. Mọi người ai nghe thấy đều bàn tán xôn xao
” Couple dính như sam đó đang cãi nhau sao? ”
” Bất đồng? Tốt cho mình ”
” Sao con bé đó dám lên mặt với Long Thiên? ”
… vân vân và sao sao. Tóm lại đây là những lời bàn của mọi người nói. Ánh Nguyệt và Dương Hoàng lắc đầu ngao ngán, ra vẻ không quan tâm. Còn Long Thiên … khỏi nói cũng biết anh đang giận. Cô em gái cứng đầu này, anh đã xin lỗi mà vẫn giận là sao?! Anh cũng biết là mình có lỗi rồi nhưng cô có cần phản ứng thái quá như thế không
– Hoài Thanh, em bớt cư xử như trẻ con đi
– Ơ … anh … – Ngạc nhiên chưa? Đã từ rất lâu rồi, Long Thiên không gọi thẳng tên của cô như thế. Tuy nhìn mặt anh bây giờ vẫn rất điềm đạm, nhưng đâu phải ai cũng biết là sâu trong anh đang rất tức giận – Hức! Ghét anh lắm!
Cô nói như sắp khóc. Bước khỏi chỗ mình ngồi, đi tới cửa lớp thì Hoài Thanh bị một cô gái chặn đường. Là bạn cùng lớp với anh
– Chị là ai vậy?
– Chị tên là Hạ Mạc – lớp trưởng 11a3. Chào em
– Chào chị – Cô lễ phép – Chị … định nói gì với em sao?
– À! Nếu không phiền, em và bạn có thể ăn trưa cùng bọn chị
– Em không phiền nhưng … sao chị lại mời em? Chúng ta đâu quen biết nhau
– Thấy em chưa ăn xong mà đứng dậy bỏ đi nên chị quan tâm thôi. Em ăn cùng chị nhé! – Nói xong, Hạ Mạc nở nụ cười hiền
– Dạ vâng! – Bất giác cô cười theo
Hạ Mạc là cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt trong sáng tinh anh, khuôn mặt toát lên vẻ hiền dịu và thanh thoát. Bình thường, nếu có người lạ nói chuyện thì cô sẽ không quan tâm nhưng Hạ Mạc tạo cho cô một cảm giác rất thoải mái và dễ chịu … như một người chị với em gái. Hoài Thanh ” mồ côi ” chị gái nên cảm giác này khá là mới mẻ, thấy thích thích sao ấy
– Hạ Mạc! Cậu làm gì thế?
Hạ Mạc không trả lời Long Thiên, chỉ cười thôi. Vậy ý là sao? Con gái đúng là chúa khó hiểu. Sau đó, Hoài Thanh cùng Ánh Nguyệt ngồi ăn trưa cùng chị gái mới quen. Nhưng chưa kịp ăn là bao thì cô đã bị mọi người tới tấp xông vào hỏi
– Hoài Thanh! Em và Long Thiên cãi nhau chuyện gì thế?
– Có phải hai người sắp chia tay rồi không?
Aishhh! Cô còn chưa đủ mệt mỏi và tức giận sao? Cái giá cho bữa trưa lớn vậy à? Liếc ngày qua phía Long Thiên, cô còn thấy giận hơn. Được rồi, nếu mọi người muốn biết … thì cô cũng chả giấu làm gì
– Anh Thiên … anh ấy nghĩ em ngoại tình
– Hả???????
– Mèo con, anh nghĩ thế lúc nào? – Long Thiên bào chữa. Anh vừa gọi cô là ” mèo con ” phải không? Vậy là anh đã bớt giận rồi
– Tối qua, em đã giải thích là em với satan không có gì rồi. Nhưng anh đâu có tin, cứ nổi giận vô cớ
– Nhưng hành động giữa em và Lâm Phong lại trái ngược với lời em nói đó
” Hả? Lại còn liên qua tới Lâm Phong sao? ”
” Hành động gì vậy nhỉ? ”
” Tối qua … chẳng lẽ … ”
Bàn tán xôn xao thế nào thì mặc kệ mọi người, hai nhân vật chính thì vẫn cứ cãi nhau như thường, không ai chịu thua ai
Reng … hết giờ nghỉ trưa rồi. Cô còn chưa ăn xong nữa. Phiền quá! Cô không muốn đôi co với anh nữa đâu
– Tạm biệt chị, Hạ Mạc. Dương Hoàng, gặp sau nhé! Bye bye các anh chị
Chào tạm biệt mọi người xong, cô cùng Ánh Nguyệt đi về lớp. Nhưng đột nhiên, cô bị một người kéo lại
– Long Thiên, chuyện gì vậy?
– Chuyện gì là sao? Em đi mà không chào anh đó
– Em chào rồi mà
– Lúc nào?
– Lúc ” bye bye các anh chị ”
Nói xong, cô hất tay anh ra. Giờ đây, Hoài Thanh thấy Long Thiên là người anh trai quá đáng, còn anh thì thấy cô rất là khó chiều
*** Một tuần sau ***
Bảy ngày trôi qua rồi đó, nhưng tình hình giữa hai anh em vẫn căng thẳng lắm. Hoài Thanh cũng định tha lỗi cho anh hai rồi nhưng … tình hình bây giờ là đến anh giận lại cô. Không biết cô nên cười hay lên khóc mưa. Nhiều lần Hoài Thanh định lên tiếng xin lỗi anh nhưng … lại bị cái gương mặt tức tối kia dọa cho sợ nên … Mọi người biết rồi đó, cô vẫn dậm chân tại chỗ
Trong một tuần qua, cô cùng Ánh Nguyệt phải ra canteen để ăn trưa. Nên dù không muốn nhưng lúc nào hai cô cũng chạm mặt Satan và Ngân Minh. Đã thế, Ánh Nguyệt lại còn bảo ngồi chung bàn ăn sẽ vui hơn. Nhưng … nói không nên đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài quả đúng chẳng sai. Satan lạnh lùng, ít nói là vậy nhưng tốt bụng và đáng yêu lắm ^^ Không tính ngày đầu tiên, bắt đầu từ hôm thứ hai thì hai cô không phải bỏ tiền ăn trưa nữa, toàn bộ là do Satan trả. Lúc nào cũng mua sẵn bao nhiêu đồ ăn rồi để trên mặt bàn, hai cô thích ăn gì thì cứ lấy. Satan dễ thương nhỉ, đúng không??? Kiểu như tốt bụng ngầm ấy
***
Yeahh! Tối nay pama sẽ ở nhà ăn tối cùng hai anh em. Đáng lẽ ra, đây là một bữa tối rất tuyệt vời nhưng lại bị phá hỏng rồi. Nguyên nhân lại là do anh em nhà họ Long
Hai người cãi qua cãi lại làm hai bậc phụ huynh chán nản. Lâu lâu mới có hôm cả nhà ăn cùng vậy mà … Long Hùng (papa của hai anh em) bắt ra ngoài phòng khách ngồi, không cho ăn tối nữa
– Tiểu Long! Tiểu Thanh! Cả hai đứa bước ra ngoài nhanh
Long Thiên đã vốn giận trước rồi, giờ lại còn không được ăn nữa => Giận thêm. Anh lấy máy chơi game ra để giải tỏa. Cả hai không cãi nhau nữa, chuyển sang chiến tranh lạnh. Cuối cùng, cô quyết định hạ mình xin lỗi anh
– Anh hai! – Cô kéo dài giọng – Cho em xin lỗi
Hừ! Cuối cùng em cũng xin lỗi rồi sao? Hiểu chuyện đấy. Nhưng không ngờ phải đến một tuần em mới nói. Đáng lẽ ra, chỉ phải mất 1 – 2 ngày anh đoán em sẽ nói ra vì nếu không có anh, em sẽ chẳng có gì để ăn trưa trên trường. Nhưng không may là lại có vật cản xen giữa hai anh em, chính là cái tên mà em gọi là ” satan ” đó. Hắn ta dám mua chuộc em bằng đồ ăn. Nhưng dù sao anh cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, bắt anh đợi lâu như vậy, phải phạt em mới được. Nghĩ là làm, anh làm lơ, coi như không nghe thấy gì
– Tha cho em đi mà!!!! – Cô ôm lấy anh từ đằng sau, mặt úp vào lưng anh, người thì nằm dài ra đó (pic ở trên)
Biết anh vẫn không có dấu hiệu ra, Hoài Thanh biết ngay là anh còn giận. Giận vì chuyện hai người tên Phong thì không nói làm gì, điều mà anh giận có lẽ là bởi bữa cơm tối. Do cãi nhau nên hôm nay, anh mới ăn có sáu bát mà thôi (ít thế) Tuy Long Thiên ôn hòa, dễ tính tới mức việc gì cũng có thể bỏ qua nhưng … riêng đồ ăn là không tha. Ăn nhiều là thế nhưng không hiểu sao, body của anh vẫn hoàn mỹ như thường
A! Nghĩ ra cách làm hòa rồi. Chạy lên phòng mình, cô lấy trong cặp ra mấy cái bánh
– Anh hai, của anh này
^^ Nhìn mắt anh đang sáng lên vì mấy chiếc bánh, ngộ ghê cơ. Cầm lấy nó, anh ăn một cách rất vui vẻ
– Ăn xong là phải tha cho em đó
– Mèo con ngoan – Anh xoa đầu cô – Nhưng em lấy ở đâu ra vậy?
– Bí mật – Cô đưa ngón tay trỏ nên trước miếng, nháy mắt ra vẻ huyền bí lắm. Thôi đi cô nương, Long Thiên hỏi thế thôi nhưng anh biết thừa là của Satan rồi
Trong lúc hai anh em trò chuyện, bên trong kia đang có lẳng lặng hai người theo dõi. Bọn trẻ này thật là … rõ ràng là thương nhau thế mà lại cãi nhau. Nhưng, cãi nhau vậy cũng tốt =.=! Gây lộn như vậy mới giống anh em nhà người ta chớ
Ps: Chương này nhảm nhỉ? Nhưng …. like điiiii m.n