Đọc truyện Này! Anh Yêu Em Chứ – Chương 22: Lý do chúng ta làm bạn (phần 1)
Chú mèo béo của Hoài Thanh
Trong lúc Hoài Thanh đang hồi tưởng về quá khứ thì tại lớp 11a5, Dương Hoàng và Long Thiên cũng đang nói chuyện tương tự như vậy
– Trời mưa u ám làm tớ thấy hơi khó chịu – Long Thiên nhìn ra ngoài trời ngao ngán
Dương Hoàng nghe thấy chỉ cười, suy nghĩ điều gì đó rồi nói
– Nó làm tớ nhớ về quá khứ của chúng ta
– Đúng đấy. Nhắc mới nhớ, sao hồi đó cậu lại muốn làm bạn với tớ? Tuy học cùng nhau cả năm cấp 1 và cấp 2 nhưng chúng ta chỉ thực sự thân từ đầu năm lớp 10
– Hợp nhau thì làm bạn thôi. Hỏi lạ
– Biết thế nhưng ….
– Cậu thắc mắc tại sao một thằng giỏi chơi bời, hay đánh nhau, học tệ hại như tớ lại có thể kết thân với anh lớp trưởng tài ba, đẹp trai, điền đạm và tốt bụng như cậu chứ gì?
– Cũng có thể nói là như vậy – Long Thiên phì cười trước câu nói của Dương Hoàng – Tính cách của hai ta quá khác biệt
– Khác biệt thì làm sao? Nam châm hút nhau bởi chúng trái cực đó
– Xin lỗi chú, anh không thuộc giới tính thứ ba như chú đâu mà hợp hay không hợp
– Cái thằng này! – Anh đưa tay lên dọa đánh Long Thiên – Nam nhi đại trượng phu chỉ thích nữ nhân thôi
Nói rồi, cả hai cùng cười phá lên mặc cho học sinh trong lớp cùng thầy giáo đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị. Hai học sinh giỏi nhất khối 11 đây sao? Mặt … đẹp trai đấy nhưng tội là đầu óc không được bình thường
Sau khi bị thầy giáo giảng đạo xong, Long Thiên lại chú tâm vào học như lúc đầu còn Dương Hoàng thì anh đang mông lung lắm. Anh đang nhớ lại câu hỏi của Long Thiên. Nam châm hút nhau bởi chúng trái chiều sao … đúng đấy nhưng lý do anh kết bạn với Long Thiên lại không phải vậy
Flashback
Hai năm trước, khi Long Thiên và Dương Hoàng đang học lớp 9.
Trong cả cấp 1 và cấp 2, Long Thiên đều đảm nhận vai trò lớp trưởng nên ý thức trách nhiệm của anh cực cao. Quan sát và quản lý mọi chuyện trong lớp là việc của anh. Công việc này khá là dễ, cũng không làm khó gì anh nhiều nhưng điều anh thấy khó chịu nhất là cái cậu bạn tên Dương Hoàng. Trông mặt cậu ta tuy rất ưa nhìn nhưng … cái tính cách của cậu ta thì anh không thể chịu được. Học hành thì luôn đứng nhất trường từ dưới lên, suốt ngày ngủ trong giờ, tính khí cộc cằn, hay gây lộn với mọi người, kể cả các anh lớp trên hay học sinh ngoài trường cậu ta cũng chấp hết. Đã thế, lên cấp 2 cậu ta lại còn làm đại ca của trường. Đúng là hết câu để nói! Không biết vì lý do gì mà hai người lại học cùng lớp suốt nên anh luôn phải kèm chặt cậu ta
– Dương Hoàng! – Long Thiên gõ mạnh vào bàn anh rồi gọi lớn – Hôm nay cậu lại đi học muộn và ngủ gục trong giờ
– Cậu không biết mệt sao? – Đang ngủ yên giấc trên bàn, bị gọi dậy như thế thì sao ngủ được – Mấy năm chỉ biết nhai đi nhai lại câu này, cậu không mệt nhưng tôi mệt lắm rồi đấy
– Ngủ mà cũng mệt. Đúng là đồ vô dụng!
– Cậu … – Anh trở nên nóng máu, định xông vào đánh thì thầy giáo bước vào lớp nên không thể làm gì được. Nếu bị đình chỉ thêm lần này nưa thì anh sẽ bị đình chỉ học mất
Sự việc được chấm dứt ở đây, ai về chỗ người đấy. Chỗ của anh và Long Thiên chỉ cách nhau hai bàn. Có một bạn nữ bên cạnh hỏi nhỏ Long Thiên
– Cậu đâu cần quan tâm đến Dương Hoàng quá như vậy? Cậu ta phiền phức lắm! Có thể cậu sx bị đánh đó
– Không sao đâu. Quan tâm các bạn trong lớp là trách nhiệm của tớ mà. Với lại , tớ đâu có sợ cậu ta
Rầm … Tuy nói bé là thế nhưng anh vẫn có thể nghe thấy rõ hai người này đang nói cái gì. Anh đập bàn đứng dậy, bước ra khỏi lớp mặc cho thầy giáo đang kêu gọi. Đúng là đáng ghét nhỉ?!
Mấy hôm sau
Sau hôm đó thì ngày nào cũng như ngày nào, Long Thiên thì vẫn ra sức nhắc nhở còn Dương Hoàng thì nước đổ lá khoai không thèm quan tâm. Và cả hôm nay cũng như vậy
– Cậu dậy mau!!!
– Hôm nay cậu chết với tôi – Dương Hoàng hết chịu nổi cái tên hâm suốt ngày bám theo cậu rồi, định sử dụng bạo lực để giải quyết thì … lại một lần nữa bị phá đám
Reng … là tiếng chuông điện thoại của Long Thiên
– Alo! Mèo con? Gọi gì vậy?
– …..
– Mua đồ ăn cho mèo sao? Em tự làm đi
– ……
– Được rồi. Anh thua em luôn
Long Thiên cúp máy, quay sang phía Dương Hoàng thì thấy cậu đang nhếch mép cười. Có thứ gì đáng thú vị sao?
– Về mà chăm sóc cô bé mèo con của cậu đi. Cậu mà quan tâm tôi hoài thì mất người yêu lúc nào cũng không hay đấy! (lại thêm 1 thành phần nghĩ hai anh em là người yêu vì cách gọi tên lúc nhỏ) Bye
Nói rồi cậu ta lại bỏ đi trong sự trách mắng của Long Thiên. Tên này thật là … đi học như vậy thì đi làm gì. Vừa mới bước ra khỏi cổng trường, Dương Hoàng nhận được cuộc gọi từ đàn em thông báo là phía bên trường mình đang thất thủ, cần anh tới trợ giúp. Tuy anh hay đánh nhau, học hành cũng chẳng ra gì nhưng anh lại là người rất tình cảm. Anh đang rất lo lắng cho bọn đàn em của mình
Tới nơi, Dương Hoàng thấy đàn em của mình nằm la liệt. Bên trường đối thủ có rất nhiều tên to con, với lại ai đấy cũng đều cầm dao và gậy nên đúng là rất khó đánh bại. Tuy giỏi karate và judo là thế nhưng đây không phải truyện tranh, muốn là thắng được (chém gió tí). Chống chọi một lúc làm anh thấy khá là mệt và đuối sức. Từng cú đấm vào bụng, rồi vào mặt …. tung hết lên người anh. Tưởng chừng như sắp thua cuộc thì … cảnh sát tới. Thế là mọi người tuy thương tích đầy mình nhưng ai cũng cố gắng chạy đi thật nhanh để không bị bắt. Đương nhiên cả anh cũng vậy
Chẳng biết chạy thế nào mà anh lại đang ở trường cấp 2 Mirror. Leo qua tường, anh ngã vật xuống đất. Ặc! Đã đang thương tích thì chớ, thêm quả này làm anh đau chết mất thôi (làm gì đến mức ý)
– Aish! Xui xẻo hết biết. – Anh nằm luôn xuống đất
– Meo … meo … – Không biết từ đâu, một con mèo chui ra rồi cọ đầu vào người anh.
Ngước mắt lên nhìn chú mèo, anh chỉ có một suy nghĩ “Sao trông mày béo thế?” Anh phì cười trước suy nghĩ của mình, người thì đang đau rồi mà vẫn đùa được
Phịch … Có người vô tình nhìn thấy anh, vì quá ngạc nhiên nên ngồi sụp xuống. Là Hoài Thanh đó. “Ôi mẹ ơi! Đó là xác chết sao? Quần áo thì xộc xệch, bụi bẩn, mặt mũi chân tay đầy vết thương …Đáng sợ quá đi mất!” Aaaaaaa! Sao trong trường lại có … cái thứ kia. Phù! Cô thở mạnh rồi cố giữ bình tĩnh. Chắc không phải xá chết đâu ha. Là cô đang tư dọa mình thôi mà
Nghĩ là không sợ thế thôi chứ cô bước tới nhưng vẫn cách xa anh một khoảng. Cầm lấy cái cành cây nhỏ gần đấy rồi chọc chọc vào người anh.
– Anh gì ơi! Tóc vàng, anh không sao chứ? – Cô lên tiếng gọi
Còn Dương Hoàng thì … “Trời ơi! Cô ta bị làm sao vậy? Bị dở người sao?” Bây giờ, điều anh cần duy nhất là sự yên tnh để có thể nghỉ ngơi. Cô ta nghĩ gì mà dám lấy que chọc anh. Đúng là làm người ta điên lên mà, giống hệt tên Long Thiên đó (người ta là anh em với nhau mà)
– Ồn quá! – Anh ngồi dậy, dựa lưng vào tường và tỏ vẻ khó chịu với cô gái trước mặt – Đồ quê mùa, mau biến đi!
Ps: Mọi người bình luận đeeeeee