Naruto Yêu Ghét

Chương 82


Bạn đang đọc Naruto Yêu Ghét – Chương 82


– Bên cạnh đó sẽ có Anbu hỗ trợ các vị.

Nhất định.

Nhất định phải cầm chân chúng! Ta sẽ nghĩ cách gọi huynh trưởng về nhanh hết mức có thể!
Tobirama chống cằm, đôi mắt đỏ khi nghiêm túc trông như hai ngọn đuốc sáng quắc.
Hắn cũng không biết hiện tại huynh trưởng và Madara ở đâu, thậm chí là hai người Nảuto ở đâu, tuy nói gửi thông báo cho bốn người gấp trở về nhưng chuyện này gần như không thể thực hiện.

Việc hắn có thể làm bây giờ chính là cầm chân đám kia cho đến khi huynh trưởng quay về.
Đánh tan năm nghìn Ninja? Đừng đùa.

Hiện tại trong Konoha còn chưa có đến nổi bốn nghìn Ninja! Cầm chân được đám người kia thậm chí còn phải nhờ vào mức độ quen thuộc địa hình.

Hơn nữa cũng không thể phái toàn bộ Ninja trong Konoha đi được.
Các Tộc trưởng Nhẫn Tộc được phân công hợp tác cùng nhau thì đều nhìn nhau một cái, chắc chắn rằng trên mặt những người còn lại không hề có chút không hài lòng nào thì đều gật đầu.
– Tuân lệnh!
– Hai tiếng, trong hai tiếng phải chỉnh đốn xong và bắt đầu xuất phát.
Uchiha Izuna giơ ra hai ngón tay.
Hắn đã tính qua, chỉ có xuất phát trong vòng hai tiếng nữa thì mới đủ thời gian điều tra địa hình và sắp xếp đội du kích, sẵn sàng chờ đợi địch nhân.
Tất cả những người ở đây đều nặng nề gật đầu.

Thời gian cấp bách cho nên bọn họ cũng không dong dài, chỉ nhắc nhở thêm một vào điều cần lưu ý sau rồi ai nấy đều vội vàng rời đi.
Đợi đến khi mọi người rời đi hết, chỉ còn lại Tobirama, Izuna và Mito ở lại thì vị mỹ nữ tóc đỏ nào đó mới nhướng mày khoanh tay, hỏi:
– Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?
Tobirama hiển nhiên biết chuyện này không thể giấu được Tộc trưởng Mito, nhanh chóng nói:
– Có kẻ đổ tội lên đầu Konoha là Konoha phái Ninja ám sát Tộc trưởng các Làng khác, hiện tại đám người kia đang ăn vạ chúng ta, hơn nữa có kẻ đứng đằng sau chuyện này.

Uzumaki nghe đến “Konoha phái Ninja ám sát Tộc trưởng các Làng khác” thì biểu tình không khỏi có chút vi diệu, đến khi Tobirama nói xong thì cô nhịn không được nhìn từ đầu đến chân vị Senju tóc trắng nào đó, trong giọng nói giấu không nổi sự nghi ngờ:
– ….!Có thật là Konoha vô tội không? Hay là ngươi….
Hay là ngươi phái người đi ám sát thật?
Trong lòng Mito thì em trai của Hashirama làm ra mấy việc này cũng không có gì ngạc nhiên hết, đúng hơn là ở nhận định của cô, cái thằng nhóc tên Senju Tobirama này đúng là người âm hiểm như thế.
Bị nghi ngờ, hai bên thái dương của vị Phó Lãnh đạo nhà Senju nào đó không khỏi nổi lên gân xanh.

Đúng là hắn có lên kế hoạch ám sát cao tầng các Làng khác nhưng không phải lần này! Lần này hắn thật sự vô tội!
Huống chi ra tay ở cái thời điểm mẫn cảm yếu ớt thế này rồi lại còn để lại vật chứng….!Đầu hắn đâu có bị nước vào!
Nếu như thật sự để hắn ra tay thì trước hết sẽ phải châm ngòi mối quan hệ giữa các Làng khác với nhau sau đó mới phái người đi ám sát, rồi giả tạo dấu vết huyết kế đặc trưng, để vật chứng ám muội mơ hồ nửa che nửa lộ như thế mới….!Khụ! Xa đề tài quá rồi.
Tobirama nghiến răng:
– Không phải ta làm!
Izuna ở bên cạnh vẫn rất nhàn nhã xem Tobirama ăn mệt, thậm chí nhìn khuôn mặt đen sì của hắn thì không khỏi sung sướng phát ra một tiếng cười khẽ.
Tobirama lạnh mặt liếc tên Uchiha khốn khiếp nào đó, trong giọng nói chưa đầy sự uy hiếp:
– Sao ngươi còn chưa đi chuẩn bị?!
– Rồi rồi, tộc nhân Uchiha lúc nào cũng trong trạng thái chiến đấu, chỉ cần gọi một tiếng là sẽ sẵm sàng, đâu như đám người kia, an nhàn quen rồi đến khi đụng đến mới người ngã ngựa đổ, rối hết cả lên.
Phải rồi, tuy Konoha mới chỉ thành lập trên dưới một năm nhưng các Ninja trong Làng đều thả lỏng rõ rệt, sát khí trong mắt cũng nhạt bớt, thậm chí ngay cả rèn luyện cũng lơ đễnh rất nhiều.

Trước kia ba nghìn phản sát năm nghìn là chuyện thường thấy, nhưng hiện tại Tobirama chỉ dám cho ba nghìn Ninja đi cầm chân năm nghìn Ninja mà thôi.
Năm nghìn Ninja của các Làng khác đều vẫn đang trong trạng thái chiến đấu, chưa hề thoát khỏi bóng ma chiến tranh nhưng ba nghìn Ninja của Konoha lại trong tình trạng bị động, lơi lỏng sau một thời gian dài, ngay cả mũi nhọn dường như cũng bị không khí an nhàn bào tù đi.
Ai trên cơ không nhìn cũng biết.
Tuy nói thế nhưng Izuna vẫn ngoan ngoãn đứng dậy rời đi, xem diễn vậy đủ rồi, xem nữa Tobirama sẽ nổi đoá lên mất.
“Cạch.”
Tiếng cửa đóng lại vang lên, sau đó là tiếng bước chân dần dần rời xa.
Lúc này Mito mới thu lại vẻ mặt cợt nhả, mái tóc đỏ rực sấn cho khuôn mặt cô trắng nõn, chỉ là hiện tại khuôn mặt này lại vô cùng nặng nề, đôi mày mảnh dài cũng hơi cau lại:
– Nói đi, chuyện gì?
Ban nãy khi cô chuẩn bị rời đi có nhận được ám hiệu của Tobirama ý bảo cô ở lại thêm một chút, hắn có chuyện muốn nói, chuyện muốn nói ở đây tất nhiên sẽ không phải mấy thứ vô nghĩa vừa rồi, thậm chí phải để Uchiha Izuna rời đi mới có thể nói ra.

Tobirama rũ mắt, mái tóc trắng ở dưới ánh đèn dường như càng nhợt nhạt, hắn đan hai tay vào nhau, sau rồi siết chặt, cuối cùng như quyết định cái gì từ ngăn kéo ẩn dưới bàn họp lôi ra một con dấu.
To bằng bàn tay, màu đồng, nhìn qua nó vô cùng đơn giản nhưng lại có một địa vị vô cùng quan trọng.
Nó là con đấu phê văn kiện của Hokage.

Tất cả mọi văn kiện gửi đi các Ban, các Bộ đều phải có con dấu này ấn lên mới có hiệu lực, nó là hiện thân của Hokage.

Nếu không có con dấu này, thì cho dù là Tobirama cũng không thể tuỳ tiện điều hành Konoha được.
Và bằng sự tin tưởng tối cao, Hashirama chuyển giao nó cho Tobirama.
Nhưng hiện tại, nó lại được chính tay Tobirama đưa cho Mito.
– Thứ này, xin Tộc trưởng Uzumaki hãy tạm thơi bảo quản nó giúp ta.
Nói rồi hắn vô cùng kiên định đẩy nó đến trước mặt cô, Mito không tiếp, chỉ mím môi chờ đợi lời nói bên dưới của hắn.
Tobirama quay đầu, nhìn chăm chú vào biểu tượng Konoha vừa mới được khắc lên mặt tường sau lưng, trong mắt hiện lên ý cười mỏng manh.
– Trận này rất có khả năng ta sẽ không thể trở về.

Nếu như thật sự không thể trở về, vậy làm phiền ngài chuyển giao thứ này cho Phó Lãnh đạo Uchiha, Uchiha Izuna, và nói với hắn…!”Xin hãy đối xử tử tế với Konoha”.
Xin hãy đối xử tử tế với Konoha.
Hắn biết tên Uchiha Izuna chưa bao giờ có lòng trung thành cho nơi này, mặc dù nó có là giấc mơ của Uchiha Madara, tên kia ở đây cũng chỉ vì anh trai hắn ở đây.

Rốt cuộc thì một người em trai sẽ không bao giờ thích nổi một nơi mà anh trai nó đã phải hi sinh cả mạng sống để quyết tâm xây dựng thành.

Có lẽ không căm hận nhưng cũng chưa bao giờ là thích.
Cho nên sau khi Tobirama chết và trước khi Hokage chính thức của Konoha trở về, Tobirama chỉ có một mong ước duy nhất đấy chính là Uchiha Izuna có thể thay thế hắn chăm sóc nơi này.

Vì Konoha cũng là giấc mơ của anh trai hắn, ngôi nhà của hắn bây giờ.
– Vậy sao ngươi không tự đi nói chuyện với hắn?

Mito cầm con dấu lên ngắm nghía, chậm rãi quơ quơ nó như muốn cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm mà nó đang gánh phải.
– Hắn sẽ không đồng ý.

Cho nên mới phải nhờ qua ngài.
Lắc lắc đầu, Tobirama quay đầu lại nhìn về phía cửa, phương hướng hắn ngóng trông hệt như muốn nhìn đến bóng dáng của cao gầy nào đó, dưới đáy mắt cuồn cuộn thứ cảm xúc nào đó vô cùng mãnh liệt.
Chua xót và cay đắng, thậm chí là mệt mỏi và gần như sướng rơn khi sắp được giải thoát.
Nhưng đợi khi hắn nhắm mắt lại là một lần nữa mở ra thì đôi mắt đỏ ấy lại quay trở lại bình tĩnh, giống như một bãi nước lặng.

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Mito chờ đợi câu trả lời.
Mito dưới ánh mắt chấp nhất của hắn thì không khỏi đau đầu bóp trán, thở hắt ra một hơi:
– Được rồi được rồi! Ta sẽ chuyển giao cho tên Uchiha kia.

Tất nhiên ta không hy vọng ngươi có mệnh hệ gì, rốt cuộc thì anh trai ngươi cũng chỉ còn một đứa em trai duy nhất thôi.
Tobirama chỉ trầm ngâm, rồi lại chậm chạp không gật đầu nhưng cũng không nói gì nữa.
– Vậy ngươi muốn làm gì?
– Ta sẽ….
Môi hắn mấp máy phát ra vài âm tiết, Mito càng nghe càng giật mình, cuối cùng mở to hai mắt kinh hãi nhìn hắn.
……………
Cách đó một khoảng rất xa, đang có một đội Ninja đang cấp tốc lên đường, mà phương hướng của bọn hắn đúng là đang hướng đến Konoha!
Lặng yên không tiếng động, mặc dù hơn trăm người trưởng thành đang chạy vội nhưng lại không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào, không bắn lên một chút bụi mù và cc không hề tạo ra một chút rung chuyển hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, như mũi tên lao thẳng về phía trước!
Chỉ chớp mắt, đoàn người đã mắt tăm.

Nhưng ngay lúc này từ mỏm đá cách đó không xa, một cái đầu xù xù vàng vàng đột nhiên thò ra, tò mò ngóng về phía đoàn người rời đi.
– Ninja của Sunagakure (Làng Cát) đang làm gì ở đây dattebayo?
Bằng vào thị lực tốt đẹp của mình, Naruto có thể thấy rõ hoa văn trên băng đeo trán của họ, cũng may hiện tại các Làng đều đã thống nhất ký hiệu riêng của Làng mình, việc nhận biết dễ hơn hẳn.

Chứ nói thật nếu chỉ nhìn quần áo mà không nhìn Nhẫn cụ như là Shuriken thì thật sự rất khó phân biệt Ninja Làng nào với Làng nào.
Khụ, tất nhiên Ninja Lành Cát màu da bao giờ cũng sậm màu hơn các Làng khác đôi chút…
Mà đứng bên cạnh cậu là Sasuke đang khoanh tay nhắm mắt dựa vào vách đá, bãi pose vô cùng ngầu lòi, cộng thêm khí chất thanh lãnh và khuôn mặt chấm được chín rưỡi trên mười kia thì nếu đặt trên đường cái chắc chắn sẽ kéo lên một trận thét chói tai và có vài cô gái sẽ biết thế nào là tiếng sét ái tình.
(Naruto: chín rưỡi thôi chứ của ta mới là mười!)

Rốt cuộc thì bộ túi da ưa nhìn của Uchiha luôn là danh bất hư truyền.
Naruto kéo lấy ống tay áo hắn hỏi:
– Sasuke, cậu nghĩ đám người kia đi đâu?
Sasuke lười biếng nhắc lên mí mắt, đem một tay đè lên mái tóc vàng mềm mại ấn ấn xuống, chậm rãi mở miệng:
– Ai biết được…!Hơn nữa tại sao cậu lại kéo ta trốn vài chỗ này làm gì?
Đang yên đang lành tự dưng tên ngốc này kêu đằng sau có người rồi kéo hắn vào núp vào đây.
Nhưng rõ ràng là bọn hắn đang đi rất bình thường, không phải bị đuổi bắt rồi cũng không phải ăn trộm ăn cướp gì, sao phải lén lút thế này?
Naruto nghe vậy đột nhiên thấy có chút xấu hổ, hơi mất tự nhiên gạt tay hắn xuống khụ một cái:
– Theo thói quen thôi dattebayo…
Anbu là không được lộ mặt ra trước mắt người ngoài cho nên Naruto được rèn luyện phải tránh đi người không quen biết, làm Anbu bốn năm nên Naruto mắc phải chút bệnh nghề nghiệp, giờ cứ cảm thấy có ai theo đuôi là sẽ kiếm chỗ nào trốn đi.
Sasuke nghe thế cũng chỉ liếc cậu một cái rồi ngóng về phía Konoha, cũng là phía đám người kia rời đi, nhăn lại mày.
Đám người kia….!Mục đích là Konoha?
……………Hết chương 80……….
Vài điều muốn nói:
Ây ya, lại một chương xong muộn, nửa đêm rồi.
Sáng mai 7 giờ học nhưng tác giả vẫn phải cố cày nốt chương truyện cho xong.

Dù sao hôm nay nhận được nhiều điểm quà quá đi.

Không đăng chương thì thấy mình vô trách nhiệm quá :>.
Không cần phải lo cho tác giả đâu, thức đến hai ba giờ sáng mà sáng hôm sau 7 giờ dậy học là chuyện bình thường, không có cố hay quá sức gì hết đâu~
Nay tác giả thấy có sự kiện thưởng điểm chuyên cần vào tháng 11.

Khả năng tác giả sẽ nhận được thưởng đấy, rốt cuộc thì 40k chữ/ 1 tháng cũng không phải cái gì quá xa xôi.

Nếu chăm với mỗi chương 2k chữ thì 20 ngày là tác giả sẽ đạt được chỉ tiêu thôi~
Tất nhiên tiền đề là chăm, chứ lười thì…!thôi.
Tầm 2 chương nữa là truyện sẽ cán mốc 200k chữ, ờ mây zing~
Ha ha, vậy thôi vậy thôi, đừng quên tim và cmt bên dưới nha mọi người, yêu Cá tý đi nào, Cá là loại sinh vật phải được quan tâm chăm sóc mới sống được đó!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.