Bạn đang đọc Naruto Yêu Ghét – Chương 7
Việc Naruto vào ở nhà Uchiha không chốc lát đã xuất hiện dưới dạng giấy nằm trên bàn Đệ Tam.
Đối với việc này Hokage lại ngoài ý muốn không phát biểu ý kiến gì, chỉ yêu cầu Naruto hàng tháng nhận đủ nhiệm vụ như các Chunin ( Ninja trung đẳng) khác là được.
Về thực lực của Naruto sau vài bài kiểm tra thì hoàn toàn có thể khiêng lấy chức Jonin (Ninja thượng đẳng) nhưng nếu không trải qua bài khảo nghiệm Jonin thì ngay cả Hokage cũng không thể phong chức bừa.
Nhưng Naruto thi Jonin thì lại không thể, Jonin yêu cầu rất khắt khe về thân phận, mà một kẻ không hộ khẩu, đầu óc có vẻ có vấn đề như Naruto thì thật là…..!khó như lên trời.
Nhưng nếu sức chiến đấu để Genin (Ninja hạ đẳng) thì lại quá phí phạm, cho nên Đệ Tam đành phải bóp mũi cho phong Naruto lên Chunin.
Số lượng nhiệm vụ của Chunin trong một tháng tính ra cũng không nhiều, Naruto ôm cả chồng nhiệm vụ rồi dùng Ảnh phân thuân chi thuật (Kage Bunshin no Jutsu) cho các Phân thân đi làm nhiệm vụ còn cậu thì ở cạnh Sasuke.
Tất nhiên…!trước đấy cũng không ít cuộc tranh cãi giữa Bản thể và Phân Thân nổ ra, thậm chí còn đấu võ với nhau khiến Naruto phải bỏ tiền túi ra bồi thường cái sân huấn luyện cho nhà Uchiha.
Sasuke tỏ vẻ hắn chưa từng gặp kẻ nào ngu ngốc như thế!!
Tuy rằng Fugaku và Itachi vẫn luôn dùng ánh mắt địch ý đề phòng nhìn Naruto thì phu nhân Uchiha Mikoto (mẹ của Itachi và Sasuke) lại vô cùng thân thiện với Naruto.
Bà tinh ý nhận ra, từ lúc có Naruto làm bạn, Sasuke đã hoạt bát hơn hẳn, có lẽ do áp lực từ anh trai thiên tài cho nên Sasuke tuy rằng ương bướng với người ngoài nhưng với người nhà lại tự ti ít nói.
– Aaaaaa Sasukeeeee, đừng dùng Kunai chọc mông của ta aaaaaaaaaa, đau quá dattebayo!!!!
– …..!Đấy là do ngươi tránh đấy, không phải do ta cố ý! Có giỏi thì đứng yên đấy xem nào!
Giống như bây giờ chẳng hạn ^^.
Mikoto cười nhẹ, đặt đĩa dưa hấu lên sàn gỗ hành lang giương giọng gọi:
– Sasuke, Naruto nghỉ chút nào, lại đây ăn dưa hấu đã!
– Này Sasuke! Có dưa hấu kìa dattebayo! Dừng lại dừng lại!
– Đấy là dưa hấu mẫu thân bổ cho ta! Không có phần của ngươi! Mơ đi! Này này! Thả ta xuống tên đần kia!!!!
Tiếng nói vang lên không mấy chốc đã thấy Naruto quần áo lấm lem dùng tay kẹp Sasuke quần áo còn lấm lem hơn dưới nách xuất hiện, thấy Mikoto chăm chú nhìn cậu, Naruto có chút ngượng ngùng thả Sasuke xuống, ai da, quen tay quen tay dattebayo!
Sasuke chân vừa chạm đất liền lấy chân dậm thật mạnh vào chân Naruto, không hề nghi ngờ nhận được một tiếng tru lên từ nạn nhân, hắn trừng mắt nhìn Naruto, tên này dám để hắn lấy tư thế chật vật như thế xuất hiện trước mặt mẫu thân, đáng lắm!!!
Mikoto nhìn đứa con trai nhỏ của mình hiếm khi lộ ra mặt trẻ con như thế cười vô cùng dịu dàng.
Itachi và Sasuke đều là hai đứa con bà yêu thương nhất, Fugaku đã vì áp lực trong tộc và kỳ vọng vào con trai nên đã bồi dưỡng Itachi từ rất sớm, Itachi từ rất lâu về trước đã không ở trước mặt bà lộ ra vẻ mặt đáng yêu này.
Cho nên vì bù đắp, bà dồn rất nhiều tình yêu thương vào Sasuke, nhưng Sasuke lại vì chính bóng dáng của anh trai mình bao trùm cho nên tự ti, ở nhà cũng không hay thân cận cha mẹ cho nên khiến bà cảm thấy rất thất bại, chỉ có thể an ủi và động viên cậu con trai thứ hai mà thôi.
Nhưng từ khi Naruto đến, Sasuke nói nhiều hơn hẳn, hai đứa nhỏ ầm ĩ cũng khiến cho biệt viện này bớt đi chút quạnh vắng, giống một gia đình thật sự.
Hơn nữa bằng vào trực giác của một người phụ nữ đã làm mẹ, Mikoto biết Naruto không hề có ý xấu với Sasuke, thậm chí cậu trai này còn để Sasuke ở một vị trí vô cùng quan trọng ở trong lòng, cho nên Uchiha Mikoto rất sẵn lòng để Naruto ở cạnh con trai mình.
Bà cười nhẹ một tiếng, đi vào trong để lại không gian cho hai đứa nhỏ.
– Này tên kia, bao giờ ngươi mới khôi phục trí nhớ để rời khỏi nhà ta?
Sasuke vừa ăn dưa hấu vừa hỏi, hắn thật sự không vừa mắt tên Naruto này, rõ ràng bộ dạng ngu ngu đần đần nhưng thực lực lại mạnh đến không thể tưởng tượng, lại rất hay trêu chọc hắn! Khiến cho hắn muốn đánh mà đáng không lại!!
“Phanh!”
Không hề ngoại lệ, Naruto dùng nắm tay giáng thẳng vào đầu Sasuke một cú:
– Này này oắt con, lễ phép tý đi, ta là Naruto chứ không phải “tên kia” dattebayo! Lần sau còn gọi thế là biết tay đấy!
Naruto cũng cảm thấy khó hiểu, rõ rằng thằng nhãi này vô cùng đáng ghét, rõ ràng thực lực yếu nhưng lúc nào cũng hất mũi lên khiêu khích cậu, đánh không lại lần sau còn khiêu khích hăng hơn! Rõ ràng bộ dạng đáng yêu như cục bột mềm mà lại khiến người ta tức ngứa răng!
“Sao mình lại dây phải thể loại này cơ chứ dattebayo…” không sai, tuy Naruto nhiều lúc tức muốn nhai đầu Sasuke là thế nhưng nhiều lúc lại thấy thằng nhãi này cũng rất dễ thương!! Quả thực như là dính ảo thuật!
“Chẳng lẽ Sasuke nhân lúc mình không phòng bị cho mình dính ảo thuật lúc nào không hay?” Naruto vô cùng nghiêm túc vuốt cằm nghĩ.
( Cái này người ta gọi là đã nghiện mà còn ngại đấy anh Naruto ạ)
– Này tên kia?!!! Naruto!!!! Này này!!! Có nghe ta nói không?!!
Naruto hoàn hồn, nhìn Sasuke đang giận trừng mắt nhìn mình thì cũng chỉ gãi gãi đầu vẻ mặt hoang mang:
– Thực ra bảo nếu nhớ thì có nhớ một chút, chủ yếu là Nhẫn thuật gì gì đó dattebayo….!Còn đâu đại đa số là mấy hình ảnh chẳng hiểu gì cả, chắc phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa!
“Còn phải đợi bao lâu nữa?! 3 tháng mà ta sắp không chịu nổi ngươi nữa rồi” Nho nhỏ Sasuke căm giận gặm dưa hấu.
– Mà sao dạo này nhiều người lạ đến Konoha thế?
Naruto nằm ngửa ra trên hành lang, nắng ấm bao lấy cơ thể khiến cậu mơ màng sắp ngủ.
Sasuke ghét bỏ lấy chân nhỏ đá đá hắn, tay cầm dưa hấu trả lời:
– Dạo gần đây Làng Sương Mù (Kirigakure) đến làng, về chuyện gì thì ta cũng không rõ, mà ngươi có phải Chunin không thế, sao ai đến Konoha mà cũng không biết?
– Ta làm sao mà biết được dattebayo! Có bao giờ ta để ý đâu? Hôm qua đi ăn Ramen tự dưng thấy một đám người lạ còn suýt choảng nhau mấy phát nên giờ mới hỏi dattebayo!
– Suốt ngày Ramen Ramen! Lại còn choảng nhau, ngươi mà rước rắc rối về Uchiha thì biết tay ta!
– Đã nói là suýt mà! Chỉ suýt thôi!
Naruto bĩu môi, cậu thật đúng là không hay để ý mấy chuyện xung quanh, ngay cả Phân thân đi làm nhiệm vụ về truyền lại ký ức cậu cũng không hay để ý, chỉ biết nhiệm vụ hoàn thành là yên tâm, toàn tâm toàn ý làm bạn cùng Sasuke.
Cho nên hôm qua đi ăn Ichiraku Ramen thấy có vài tên sinh sự với bác chủ quán, nếu không phải có người ngăn cậu lại thì đám kia đã bị tẩn cho một trận rồi!
Bác chủ quán đáng yêu như thế, đến Naruto đây còn lễ phép gọi bác thưa cháu mà cái đám kia còn…..!hừ hừ.
Lần sau mà còn để cậu gặp được, biết tay!
…………………….!Hết chương 7…………..
Vài điều muốn nói:
Sắp đến tiểu cao trào rồi hihi, chắc không ai nhớ sự kiện của Làng Sương Mù đâu nhỉ? Cái sự kiện được xưng là “Biến cố Hyuga” khiến cha Neji chết đoá.
Tất nhiên với tiêu chuẩn là một quyển tiểu thuyết “không ai phải chết” thì đương nhiên không thể tiễn bố Neji đi được ha ha ha, tác giả thương Neji lắm, cho nên Naruto sẽ xử đẹp đám Ninja Làng Sương Mù kia, không phải lo.
Hãy đón chờ Naruto ngầu lòi ra tay đi! (Ngầu lòi có bị tác giả viết thành tấu hài hay không thì cũng không biết nữa ha ha ha).
Thực ra cái vụ “Biến cố” này tác giả không tra được thời gian rõ ràng thậm chí cũng không biết cụ thể cho nên chỉ có thể viết đại như vậy, chỉ biết là Ninja Làng Sương mù bắt cóc Hinata, bố của Neji- Hyuga Hizashi vì cướp về Hinata giết rất nhiều Ninja Làng Sương Mù.
Cho nên Làng Sương Mù cay cú quá, đổ lên đầu tộc Hyuga tội là cố ý giết Ninja làng chúng nó, bắt phải giao ra xác tộc trưởng Hyuga.
Cuối cùng vì là song sinh cho nên Hyuga Hizashi tình nguyện chết thay cho anh mình là Hyuga Hiashi- đương nhiệm tộc trưởng Hyuga bấy giờ.
Neji vì còn nhỏ không biết nên tưởng cha mình bị bắt chết thay cho tộc trưởng nên mới thù hận Hinata.
Vậy đó.
Cuồi chương như thường lệ, hãy tim và cmt để tạo thêm động lực cho tác giả nga~~ Nếu cần góp ý hay gì thì càng tốt.
Yêu mọi người!