Bạn đang đọc Naruto Yêu Ghét – Chương 60
Hashirama ăn diện đơn giản, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt đen chăm chú suy tư, hơi quay đầu chỉ vào bản vẽ, thấp giọng bàn luận với Tộc trưởng Nara bên cạnh.
Ở trong mắt Madara, lúc này Hashirama như đang sáng lên lấp lánh, ngay cả hai lọng tóc rũ xuống theo động tác của tên ngốc kia hơi đong đưa cũng thu hút ánh nhìn của hắn.
Lúc này, Hashirama như nhận ra tầm mắt nóng rực của Madara, quay sang nhìn thấy bạn thân đang chống cằm nhìn chằm chằm mình, mặc dù không hiểu vì sao Madara lại nhìn chính mình nhưng hắn vẫn nở một nụ cười tươi roi rói, khoé mắt đuôi lông mày đều cong lên, gọi:
– Madara?
Madara giật mình, vội quay đầu đi, mái tóc đen dày che đi thính tai đỏ lử, ậm ừ đáp lại lời gọi của hắn.
Hashirama khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, Madara làm sao vậy?
Tộc trưởng Nara với đôi mắt nhìn thấu hồng trần, tự nhiên biết là mình đang bàn công vụ tự dưng bị thồn một mồm cơm chó, chỉ có thể cân nín nhắm mắt lại, coi như mắt không thấy tim không đau.
Mặc dù cả tháng nay hắn đã quá quen với việc đi bàn công vụ lúc đi bụng đói, lúc về bụng no nhưng mà vẫn rất muốn cầm xẻng đem hai cái tên khốn này chôn sống!
Đây là ở nơi công cộng! Hắn vẫn còn sống sờ sờ ở đây! Đừng coi như hắn không tồn tại rồi bắt đầu phát cơm chó vô tội vạ có được không?!
Thật phiền toái mà!
Tộc trưởng Nara nhớ đến vợ hắn nói phải về đúng giờ cơm nếu không tối nay ra đường ngủ thì đành phải căng da đầu khẽ hắng một tiếng, muốn lôi kéo lại tâm thần sắp quấn lấy bạn thân của Hashirama lại để còn kết thúc công việc sớm.
Hắn là người đã có gia đình, không thể về muộn được! Thông cảm cho hắn được chứ?!
……………..
Konoha, cái tên quen thuộc bây giờ nó lại một lần nữa được xướng lên.
Không biết có phải do bánh răng vận mệnh đã định hay không mà Sasuke và Naruto không hề nhắc đến ngôi làng mai sau gọi là gì nhưng đến khi Madara và Hashirama thảo luận thì cuối cùng cái tên này vẫn được Uchiha Madara đưa ra.
Konoha, Mộc Diệp, Làng Lá, nơi truyền thừa và kế thừa Hoả Chí.
Người đứng đầu Konoha là Hokage, Hoả Ảnh, có một nghĩa là cái bóng của Lãnh chúa Hỏa quốc.
Nhưng cũng có một nghĩa khác, đó chính là “Hình ảnh hiện hữu của Hoả Chí”.
Nhưng tạm thời vị trí Hokage này đang được để trống.
Konoha và Hokage, hai danh từ vừa mới xuất hiện lại đã lập lên một chế độ hoàn toàn mới cho thế giới Ninja.
Mà tâm điểm của sự chú ý, Konoha, sau mấy tháng xây dựng cũng đã nhìn ra dáng ra hình.
Đường phố rộng lớn được quy hoạch hợp lý, kiến trúc đặc trưng của các Tộc có thể thấy rõ ở từng khu vực, tuy khác nhau nhưng khi đan xen lại tạo nên một bức tranh hài hoà đến lạ thường.
Đặc biệt lần này Uchiha không còn bị Tobirama nhét ở một góc nữa mà là cùng với Senju, Đông Tây mỗi bên hùng cứ một phương, trong vô hình hình thành nên một bức tường thành vững chắc bao lấy toàn bộ Konoha, hai tộc chung tay hứng lấy mưa gió tạo ra một chốn đào nguyên tuyệt đối an toàn cho những người bên trong.
Mà để làm ra những an bài thoả đáng như thế này, Senju Tobirama, Uchiha Izuna và Tộc Trưởng Nara đã thức trắng mấy đêm liền, phủ nhận rồi sửa đi sửa lại bản thiết kế sao cho hợp lý hết mức có thể.
Tobirama và Izuna trong mấy ngày này cũng vì tranh cãi vung tay đánh nhau mấy lần.
Sau mấy tháng, Naruto kéo tay Sasuke đi trên đường đã có thể nhận ra chút bóng dáng quen thuộc của Konoha sau này.
– Nơi này mai sau sẽ là quán Ichiraku Ramen dattebayo!
Naruto hí hửng chỉ chỉ vào một góc quen thuộc đối với Sasuke nói.
Sasuke cũng nhìn quanh rồi so đo chút khoảng cách vị trí, cũng gật gật đầu.
Nhớ đến Ramen Naruto lại chép miệng vuốt bụng, gần một năm nay cậu không được ăn Ramen, giờ chỉ cần nhớ đến thôi dạ dày đã bắt đầu cầm cờ khởi nghĩa rồi!
Bao giờ mới quay trở về được đây…!Naruto nhỏ ở nhà không biết thế nào rồi…
Sau khi hai bên hoà đàm, Naruto và Sasuke liền đi nhờ Tobirama nghiên cứu tìm cách giúp hai bọn họ về nhà, ở đây dù sao cũng không phải thời đại của bọn họ, thêm nữa ở kia còn có em trai cần lo lắng cho nên phải trở về.
Mặc dù sáng tạo ra Phi Lôi Thần Thuật nên Tobirama có nghiên cứu về không gian nhưng việc đột phá không gian không phải chuyện dễ dàng gì, hơn nữa Konoha lại đang trong thời kỳ xây dựng, công việc bừa bộn nên chuyện này không thể không gác tạm ở đấy.
Mặc dù Naruto và Sasuke có nóng ruột muốn quay về cũng chẳng giải quyết được ích gì.
Rinnegan của Sasuke không phải một cặp, định vị không gian cũng không phải việc dễ dàng gì, nếu hắn không cẩn thận thì hắn và Naruto có thể sẽ bị lạc giữa đường hầm không gian, rất nguy hiểm.
Lúc này, Naruto nhìn thấy Hashirama kéo theo một đám tộc nhân Senju nhanh chóng đi về phía cổng làng liền phất phất tay:
– Ngài Hashirama!!
– A! Naruto!
Hashirama thấy hai người cũng chào lại, nhưng vội vã không kịp đáp nhiều lời, chỉ buông một câu “Ta có chút việc, chốc nói chuyện.” liền đi mất tăm.
Theo thị giác tốt đẹp của Naruto, cậu nhìn về phía cổng làng thì đã thấy xa xa có một đoàn xe đang kéo đến.
Khách của ngài Đệ Nhất sao? Nhưng ai có thể khiến ngài Đệ Nhất ra tận nơi chào đón vậy?
……………..
– Mito!
Hashirama giơ tay, đón lấy bàn tay đẹp từ trong xe đưa ra, tiếp đó là một mỹ nữ tóc đỏ vén màn xuất hiện.
Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, mái tóc đỏ như nắng chiều, hai bên búi cao có hai lá bùa phong ấn rũ xuống, ăn mặc đoan trang, cử chỉ nền nã.
Là Uzumaki Mito, công chúa tộc Uzumaki, hiện đương là vị hôn thê của Senju Hashirama.
Mito đỡ tay Hashirama xuống kiệu, hai người đứng song song, trai tài gái sắc vô cùng hợp đôi, nhưng hiển nhiên bề ngoài vẫn mãi chỉ là bề ngoài, bên trong có hoà hợp hay không thì lại là một câu chuyện khác.
Uzumaki Mito đương nhiên biết lần này đến gặp Hashirama là vì chuyện gì, đôi mắt đẹp sắc lẹm liếc hắn một cái nhưng ngay lập tức lại dịu dàng rũ xuống mí mắt, chỉ là bàn tay đỡ lấy tay Hashirama cũng dùng lực vô cùng lớn như muốn bóp vỡ xương cốt của hắn.
Hashirama đuối lý, chỉ có thể mặc cho cô bạn nối khố của mình phát giận, tay đau nhưng không dám rên nửa tiếng.
Nhưng những người không biết thì vẫn luôn nhìn qua nhưng gì biểu hiện bên ngoài.
Ít nhất là tộc nhân Uzumaki và tộc nhân Senju còn đang âm thầm vui mừng vì khả năng sắp được đón hỉ sự.
Naruto nhìn thoáng qua, nhăn mày thì thầm bên tai Sasuke:
– Sasuke! Là phu nhân của ngài Đệ Nhất dattebayo! Nhưng ngài Hashirama không phải đã thành một cặp với Madara rồi sao?
Hôm qua cậu còn gặp hai người ấp ấp ôm ôm ngoài hành lang cơ mà? Chẳng lẽ cãi nhau?
Sasuke cũng nhìn qua, sau rồi ôm eo vừa kéo vừa đẩy Naruto đi tiếp, trong giọng nói lại giấu không được giọng điệu vui sướng khi người gặp hoạ:
– Hãy cầu nguyện cho ngài Đệ Nhất của cậu sau hôm nay không bị Madara làm chết ở trên giường đi.
Đón “bạn gái cũ” ở cửa nhà, rồi còn đem vào nhà, sau rồi còn tình tứ giễu vài vòng trước mắt bạn trai hiện tại.
Uzumaki Mito không phải dạng vừa, Uchiha Madara lại càng không phải đèn cạn dầu.
Rước sư tử cái về nhà mà trong nhà còn đang nuôi một con thú dữ.
Hashirama quả thực là đang tìm chết.
Châm sẵn cho hắn ba nén hương đi là vừa.
Không biết là Uchiha Sasuke đã chuẩn bị sẵn cả tiền phúng viếng cho mình, Hashirama dẫn đường đoàn người Uzumaki đi vào toà nhà tộc Senju.
“Xoạch!”
Cánh cửa gỗ đóng lại, bên trong chỉ có Uzumaki Mito và Hashirama đối diện ngồi song song.
Lúc này Mito đứng dậy, bắt đầu cởi áo.
Khụ khụ! Đừng suy nghĩ bậy bạ đừng suy nghĩ bậy bạ!!!
Mito thuần thục cởi đi lớp áo khoác trắng rườm rà khoác bên ngoài, lộ ra một thân đồ Ninja gọn gàng bên trong, sau rồi cô vung tay, đem thứ kia ném vào góc phòng, gập chân lên ngồi xuống.
Ngay lập tức, từ một cô công chúa đoan trang ngay lập tức lột xác thành một nữ Ninja mạnh mẽ, dường như chỉ cần cầm đao là có thể lên chiến trường.
Mà sắc mặt của Hashirama không chút nào biến đổi, vô cùng bình tĩnh như đang nhìn chuyện thường ngày xảy ra, hiển nhiên đã quá quen với phong cách của cô.
Đúng hơn đây mới là dáng vẻ thật sự của Uzumaki Mito, một nữ Ninja mạnh mẽ hào sảng, cái bộ dạng công chúa vừa rồi chỉ là diễn cho đám người ngoài kia xem mà thôi.
– Sao?
Mito một tay gõ gõ bàn, đôi mắt mềm mại hiện giờ lại vô cùng sắc bén, một bên đuôi lông mày giơ lên nhìn chằm chằm vào vị hôn phu của mình:
– Lý do gì khiến cậu muốn từ hôn?
Hashirama đối với thái độ hùng hổ của cô, chỉ có chút ngượng ngùng gãi đầu nhưng vẫn thản nhiên thừa nhận:
– Là Madara.
Mito nghe thấy cái tên quen thuộc, tặc lưỡi một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc quả nhiên như thế, miệng lầu bầu nói thầm:
– Biết ngay mà….
Nói rồi cô khoanh tay trước ngực, bộ ngực đẫy đà hiện ra càng thêm rõ ràng, vốn là bộ dạng hút tình nhưng không ai ở đây để ý cái đó, Mito cau lại mày đẹp, khó chịu gắt lên:
– Ta biết ngay mà! Kiểu gì cũng có ngày cậu và cái tên Madara đó làm đến với nhau! Nói mau, ai ngỏ lời trước?
– Là Madara ngỏ lời trước…
Biết ngay mà!
Mito nghiến răng nghĩ.
Cô có dự cảm này lâu rồi! Kiểu gì cái tên Uchiha Madara khốn khiếp kia cũng đem đem Hashirama lừa vô tròng!
Thế giới Ninja lưu truyền một câu: “Ai có bạn lữ là Uchiha thì chỉ có hạnh phúc đến cuối đời.”
Đúng là thế không sai, Uchiha một khi yêu ai thì chỉ yêu người đó đến cuối đời, không có chuyện ngoại tình hay trăng hoa.
Đồng thời Uchiha cũng sẽ không để ai khác nhúng chàm vào người của mình.
Mà cái tên Uchiha Madara kia!
Đừng tưởng là cô không để ý đến cái ánh mắt mà hắn ta nhìn Hashirama như thế nào! Cho dù chỉ có vài ba lần gặp mặt nhưng với trực giác nhạy của phụ nữ thì cô sẽ không nhận sai được đâu!
Ánh mắt chăm chú mềm mại, thậm chí mang theo chút si mê không tự biết, giống như đang nhìn cả thế giới của mình.
Đấy là ánh mắt khi nhìn bạn thân sao?! Thân thân cái đầu nhà ngươi ấy!
Mito trong lòng gầm lên giận dữ.
Mito…!Mito đã tức đến mức túm lấy chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch để hạ hoả.
…………………!Hết chương 58…………….
Vài điều muốn nói:
Chậc chậc, khổ thân ngài Hashirama ghê chưa, chia buồn chia buồn~
Mito dưới ngòi bút của tác giả không hề có tình yêu với cụ Nhất đâu nha! Chỉ là bạn thân thôi!
Thật sự! Chỉ là bạn thân thôi.
Còn vì sao Mito tức giận thì kiểu như là con bạn thân mình nuôi gần hai chục năm sau tự dưng nó dắt ny về là một thằng ất ơ nào đó mà mình ngứa mắt nó từ lâu.
Kiểu vậy đó~
Thằng ất ơ nào đó – Uchiha Madara: Ha hả, Hoả Độn! Hào hoả cầu thuật!
Tác giả: Aaaaaaaaa cứu mạng aaaaa, ngài không phải thằng ất ơ ngài không phải là thằng ất ơ!!!! Ngài Đệ Nhất cứu con!!!
Hashirama: Madara, cậu….
Madara: Cậu im ngay không là ta đánh cả cậu đấy!
Hashirama: *câm nín, sau một lúc vẫy vẫy tay với tác giả* thôi, tự làm tự chịu, ta không cứu được.
Tác giả: *đã bị Hoả Độn nướng cháy khét*
Ha ha ha, giải trí chút giải trí chút, mặc dù cách giải trí này đối với tác giả hơi đau đớn xíu *gớt nước mắt*.