Naruto Yêu Ghét

Chương 56


Bạn đang đọc Naruto Yêu Ghét – Chương 56


“Phanh!”
– Không!
Sasuke nhìn cửa phòng đóng sầm trước mắt bất đắc dĩ sờ mũi, mặc dù hắn biết trước là sẽ bị từ chối nhưng đến khi nó diễn ra thật thì ngoài bất đắc dĩ ra còn cảm thấy thật sự bất lực.
Hắn nhớ đến cảnh Naruto hùng hổ nói vào gần một phút trước:
– Một là nói thích tớ, hai là đi ra ngoài mà ngủ!
Chuyện gì cũng được nhưng riêng chuyện này thì thật sự không được mà Naruto…
Hiển nhiên đây là lần thứ N Sasuke bị Naruto ném ra khỏi phòng vào buổi tối.

Mà Sasuke cũng vì không thể ôm được Naruto đi ngủ mà thiếu ngủ nên mấy hôm nay tính tình vô cùng táo bạo.
Hashirama khuôn mặt hồng hào từ ngã rẽ đi ra, nhìn thanh niên tóc đen âm trầm trầm đứng ngoài cửa thì thật sự cảm thấy đau đầu.
Từ khi Naruto và thanh niên Uchiha Sasuke này hư hư thực thực cãi nhau thì ngày hôm nay đã được gần một tháng rồi.
Ngày nào Hashirama cũng phải đối mặt với muôn vàn câu hỏi vì sao của Naruto mà nội dung chúng nó chỉ xoay quanh “tại sao Sasuke không chịu thổ lộ?”.
Hashirama: Ta biết được chết liền!
Bị quấn gần một tháng, bây giờ Hashirama nhìn thấy Naruto chỉ muốn quay đầu chạy mà thôi, thậm chí còn đổi tính đòi tranh giải quyết công vụ cùng em trai mà bị Tobirama nghi ngờ là ai dùng Biến Thân Thuật đánh tráo!
Sáng thì Naruto, tối lại chứng kiến cảnh một thanh niên Uchiha có vẻ là vô cùng có ý kiến với cái cửa gỗ nhà mình, Hashirama tốt tính đến mấy cũng chỉ muốn đem hai cái của nợ này đóng gói đưa sang nhà Uchiha để Madara đau đầu hộ hắn.
Thở dài một tiếng, Hashirama xoa xoa chân mày đang buồn rầu rũ xuống của mình, chỉ đi đến vỗ vỗ vai Sasuke nói:
– Đi, chúng ta nói chuyện một chút.
Hắn phải tìm cách giải quyết cái cuộc cãi nhau giữa hai người này mới được! Chứ không tóc chưa già đã trắng thì hắn sẽ bị Madara ghét bỏ mất!
Sasuke do dự nhìn thoáng qua cánh cửa im lìm, cuối cùng cũng chỉ căng khớp hàm đi theo Hashirama.
……….
– Ngồi xuống đây đi.
Hashirama thân thiện vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, thấy thanh niên ngồi xuống mới đem hai tay nhét chéo vào ống tay áo, ôn hoà hỏi:
– Cãi nhau?
Sasuke chân mày giật giật, liếc hắn một cái, một lúc sau mới không tình nguyện gật đầu.
– Có thể kể cho ta nghe được không? Nếu không muốn kể cũng không sao.
Hashirama dùng một thái độ vô cùng mềm mại hỏi chuyện, giống như đang nghĩ cách tiếp cận một con mèo đen không thân người, thậm chí nó đang trong trạng thái tức giận.

Nhưng cứ nhìn cách hắn thành thạo bắt chuyện rồi bày ra thái độ này là biết đây là chuyện thường xuyên làm.
Dù sao tộc Uchiha tính tình cũng không khác nhau là bao!
Hashirama- chuyên gia dỗ Madara- tự tin phát biểu.

Sasuke có chút khó chịu tặc lưỡi, hắn không quá muốn chia sẻ chuyện của mình cho người khác nghe, thậm chí hiện tại rất muốn phất tay áo đứng dậy, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng lên của tên ngốc nào đó thì lại thôi, ậm ừ tìm từ.
Nếu cứ để thế này thì đến ngay cả bạn cũng không làm nổi mất.
– …..!Naruto cậu ấy nói thích ta.
Hashirama nghe vậy vẻ mặt bừng tỉnh, hoá ra là Naruto đã thổ lộ.

Mà nếu thanh niên Sasuke đã bày ra vẻ mặt này thì hẳn là cậu ta đã từ chối.
– Cậu không thích Naruto?
Nhưng ra ngoài dự đoán của Hashirama, Sasuke lại không chút do dự lắc đầu.
– Vậy, cậu thích…!không, yêu Naruto?
Hắn cẩn thận hỏi lại.
Nhưng Sasuke vẫn lắc đầu.
Thế này rốt cuộc là thích hay là không thích đây????!
Hashirama phát điên vò đầu, thích là thích mà không thích thì là không thích! Sao lại cả hai cái đều không phải! Ơi trời, sao giới trẻ ngày sau khó hiểu vậy?! Chưa nói đến vụ “sống thử” của Naruto, giờ lại đến cái vụ vừa không thích vừa không không thích này nữa!
Làm người phải dứt khoát vào chứ?! Tố chất tốt đẹp “một là một, hai là hai” của Ninja để đâu hết rồi!
– Vậy cậu đối với Naruto là gì?
Lần này Hashirama đánh thẳng trọng tâm hỏi lấy cảm thụ của Sasuke.

Hắn phải tìm được nguyên nhân rồi mới gỡ được cái mớ bòng bong này.
– Ta….
Sasuke trầm ngâm nửa ngày, tìm không đúng được từ diễn tả của mình đối với Naruto.
Không thích? Đương nhiên không phải.
Mà yêu? Cũng không hẳn.
Nó là cái gì đó còn hơn cả thế.
– Hẳn là ràng buộc đi.
“Ràng buộc”, hai từ tưởng như đơn giản nhưng lại không phải như thế.

Mà khi Sasuke nói ra hai từ này, hắn cảm thấy trong não như có cái gì vỡ toang ra, mọi rào cản đều biến mất.
Phải rồi, tình cảm của hắn dành cho Naruto đâu phải chỉ từ “thích” hay là “yêu” là có thể diễn tả nổi.
Nó là một cái gì đó vô cùng mờ ảo nhưng lại chân thực khiến người thổn thức.

Nếu ví hắn như một cái diều thì sợi dây gắn kết hắn với thế giới này đang được Naruto nắm trong tay.

Nếu một ngày nào đó, Naruto đột nhiên thả tay ra, thì chính Sasuke cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao.
Không, đúng hơn là chuyện như vậy đã xảy ra một lần, khi Naruto “chết”.
Khi ấy Sasuke gần như mất đi nhận thức về không gian và thời gian, hắn chỉ biết là mình phải tìm được lý do vì sao Naruto lại “chết”.
Naruto chết trong tay hắn.

Đương nhiên.

Sau khi giải quyết xong tất cả, nếu không có Kurama nói cho hắn còn cơ hội cứu Naruto thì Sasuke này đã không còn đứng ở đây nữa rồi, mà là đang tắm sông Sanzu mới phải.
Cái mà hắn muốn tìm là nhưng nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Naruto.
Và Sasuke đã mất ăn mất ngủ ba tháng liền để lôi ra đám sâu một tham gia cuộc “lật đổ anh hùng” kia, thêm nửa tháng để tiễn đám người kia đi chầu trời.
Nhưng đấy là hắn còn biết Naruto còn khả năng sống lại.
Nhưng nếu Naruto lần này thật sự chết đi, thật sự biến mất thì sao?
Thì liệu rằng giới Ninja sẽ có thêm một Uchiha Obito thứ hai không?
Đáp án là đương nhiên.
Vì Uchiha giống nhau, giống nhau đến đáng buồn.
Obito mất Rin thì có thể thành Tobi.

Vậy tại sao Sasuke mất Naruto thì lại không thể thành “Tobi” thứ hai?
Mà lần này, sẽ không có “Naruto” nào khuyên hắn nữa.
Làm bạn không tốt sao? Sao cứ phải là người yêu? Sao cứ phải đẩy hai người vào mối quan hệ nhìn như thân mật nhưng trên thực tế là mong manh dễ vỡ đấy?
Nếu như mối quan hệ ấy không được bền lâu thì để cho Sasuke đã nếm trái cấm này làm sao chịu nổi.
Hắn sẽ xúc phạm đến Naruto mất.
– Ta không muốn tổn thương cậu ấy.
Sasuke nhắm lại mắt nói, hai tay dưới vạt áo khó chịu nắm chặt lại.

Hắn hơn ai hết là người muốn thân mật với Naruto, hơn ai hết là người muốn nếm vị ngọt ngào trên đôi môi ấy.

Nhưng hắn hơn ai hết cũng là người muốn nâng niu Naruto, phanh phui trái tim ra chỉ để đặt vào nơi mềm mại nhất một nụ cười mà thôi.
Nhưng hắn lại không tín nhiệm bản thân.


Hắn không chắc mình sẽ thoả mãn khi được có ngần đấy, sợ mình sẽ càng tham lam, không dừng được bước khi cần dừng lại để rồi xúc phạm đến người mà hắn muốn bảo vệ nhất.
Tính lo được lo mất của Uchiha thể hiện nhuần nhuyễn trong đây.
Nghĩ quá nhiều, quá rắc rối, rồi lo lắng đến nhưng thứ không cần thiết.
Hashirama trên cơ bản đoán được những gì mà Sasuke không muốn nói ra, chỉ thở dài bóp trán, nhưng có một điều hắn muốn cho thanh niên này biết:
– Cậu làm như vậy có nghĩ đến Naruto không? Đây có phải điều Naruto muốn không?
Nghe thì có vẻ cao thượng đấy, nhưng nó quá ích kỷ, hoàn toàn không để tâm đến cảm thụ của một người khác! Hiển nhiên nó đã khiến Naruto vô cùng tức giận.
Sasuke chỉ mím môi, hắn đương nhiên biết, nhưng—
“Phanh!”
– Nhưng cậu ấy sẽ hiểu thôi đúng không?!!!
Sasuke không hề phòng bị bị một cú đấm đấm văng ra!
Sau khi lăn vài vòng rồi dính lên tường, Sasuke mờ mịt sờ bên mặt đã sưng đỏ của mình rồi giương mắt lên nhìn khuôn mặt tức đến vặn vẹo của Naruto, khiếp sợ đến mức giương miệng nửa ngày không nói được câu gì, ngay cả mắt phải cũng bị doạ hiện ra cả Sharingan.
– Ha hả, được lắm Sasuke!
Naruto kéo khoé miệng ra đến tận cả mang tai, mắt cong cong nhưng sát khí cứ ầm ầm toát ra đen ngòm, ngay cả hai tay cũng phát ra tiếng “răng rắc!”, cũng không biết là cậu nghe được những gì rồi, nhưng nhìn tình trạng này thì có vẻ là không ít, hơn nữa rất có thể ngay từ đầu đã đứng đấy nghe!
Đồng loã Hashirama: ha ha ha, nhìn ta làm gì, ta vô tội mà, ta có làm gì đâu!
Naruto bước từng bước tiến thẳng đến Sasuke, theo từng bước chân, sát khí cứ ầm ầm toát ra, đến khi dừng lại cách Sasuke một bước chân thì Chakra Cửu Vĩ cũng đã ngồn ngộn bốc lên!
Ha hả, hôm nay nhất định cậu phải đánh chết cái thứ của nợ này!
“Phanh!” “Bốp bốp!”
Hashirama hai tay che lại mắt tỏ vẻ không nỡ nhìn hiện trường gia bạo thảm thiết kia, nhưng đôi mắt lại nhòm qua khe hở ngón tay sáng lấp lánh lên, hắn còn bày ra kết giới để tránh kinh động người khác.
Ai da, thiện tai thiên tai, khung cảnh kích thích máu me chớ nhìn chớ nhìn.
Naruto nghĩ đến việc cả tháng nay mình bực tức thậm chí là suy xét lại bản thân xem có chỗ nào tốt thì sửa vì cái lý do củ chuối là do tên nào đó nhát gan đến ngay cả lời thổ lộ cũng không dám mở miệng ra nói thì chỉ cảm thấy tiết gà tiết lợn cứ sôi hết cả lên, thậm chí là cả người cũng đã tiến vào cả mode Charka Cữu Vĩ!
Hashirama bàn quang mà chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh rớt xuống, xem ra chốc nữa khả năng sẽ cần hắn đi cấp cứu đây, như vậy khả năng sẽ ra mạng người mất.
Không biết là Sasuke não vẫn chưa Online hay vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hắn theo bản năng ôm lấy đầu, che lại khuôn mặt tuấn tú để tránh sau khi Naruto hành hung xong bị huỷ dung, nhưng trên cơ bản cũng không làm được tích sự gì, đợi đến khi Naruto dừng tay lại thì khuôn mặt khiến bao người trong ngoài màn ảnh chết mê chết mệt kia trên cơ bản đã bầm dập nhìn không ra hình người.
Nói tắt lại, bị đánh thành đầu heo.
Naruto sau khi xả giận xong rốt cuộc cũng không cam lòng dừng tay lại, trên thực tế là tại vì Sasuke không phản kháng lại, thậm chí cũng không phòng thủ khiến cho cậu không còn hứng đánh nữa, định đứng dậy, muốn đi vào trong.
Nhưng ngay lúc này, ống tay áo bị kéo lại.
– Làm gì?
Naruto nhìn khuôn mặt tuấn tú bị mình nhịu lận kia trong lòng thấy có chút áy náy nhưng vẫn phải ra vẻ lạnh giọng hỏi.
– Naruto….!Cậu….
Sasuke nhìn thái độ cáu gắt của Naruto, cho dù trước kia đã từng dỗi thiên dỗi địa thế nào, dám bật cả Sharingan khè cụ Nhị thì nay lại cảm thấy thấp thỏm, thậm chí là nhút nhát.
Hắn không biết Naruto đã nghe được những gì, cũng không biết Naruto sẽ đưa ra quyết định như thế nào, hắn chỉ cảm thấy nếu hiện tại hắn để Naruto rời đi, khả năng mối quan hệ của hắn và Naruto sau này sẽ không khác người xa lạ là mấy.
Nói hắn ích kỷ hay gì cũng được, nhưng hắn không muốn chuyện đấy xảy ra, không muốn không muốn không muốn!
Bất chấp tất cả, Sasuke chống tay ngồi dậy, dang tay ôm chặt lấy Naruto!
Muôn vàn lời muốn nói lại ứ cục trong cổ họng, đến khi phát ra lại chỉ là một tiếng nghẹn ngào nức nở đáng thương, Sasuke vùi mặt mình vài vai Naruto, thân hình thậm chí khẽ run lên, giống một con mèo nhỏ trong cơn mưa lạnh lẽo cố rúc mình vào chân chủ nhân, người muốn bỏ rơi nó vào ngay lúc này.
Đáng thương, quá mức đáng thương, đáng thương đến mức khiến lòng Naruto phát đau.
Thật là, như vậy là phạm quy đấy có biết không?
Naruto hiện tại rất muốn duỗi tay ôm lại lấy con người nhát gan này, xoa xoa đầu hắn và nói cho hắn rằng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn.


Nhưng cậu biết, nếu bây giờ cậu làm vậy thì chỉ đẩy mối quan hệ đã vô cùng vặn vẹo này đi vào bế tắc mà thôi.
– Này, Sasuke, cậu quá ích kỷ, tớ thậm chí không biết Sasuke là một con người ích kỷ như vậy.
Tay của Sasuke cứng lại, trong giây lát như muốn buông ra sau lại là càng thu lại, đem người gắt gao ôm vào ngực mình.
Sasuke thậm chí bắt đầu sợ, nếu kế tiếp Naruto nói rằng cậu ấy ghét hắn, muốn rời khỏi hắn, nếu vậy thì hắn phải làm sao?
– Cậu không nói ra cho tớ biết, thậm chí là chưa từng có ý định nói ra cho tớ biết.

Tớ không quan trọng vậy sao? Hoá ra trong lòng cậu, tớ chỉ được có như vậy sao?
– Không không không, không phải thế không phải thế, Naruto! Cậu không phải là người không quan trọng! Cậu là…!cậu là..
Sasuke giật mình vội nâng mặt lên không ngừng lắc đầu phản bác, nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của Naruto, những lời còn lại lại bỗng nhiên im bặt, đôi môi mím chặt, cơ hàm banh gắt gao.
– Là gì? Nói ra đi Sasuke, một là bây giờ nói.

Hai là không bao giờ còn cơ hội nói cho tớ nghe.

Chọn đi, Sasuke.
Naruto nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt vốn tượng trưng cho bầu trời nay như hoá thành biển sâu, muốn nhấn chìm linh hồn của người đối diện.
Không bao giờ còn cơ hội nói cho tớ nghe? Là sao? Ý của Naruto là sao?!! Nếu không nói thì cậu ấy sẽ rời khỏi mình?! Cậu ấy sẽ rời đi?!!!!
Khi tưởng tượng đến khả năng Naruto sẽ rời đi, hắn sẽ không bao giờ tìm thấy cậu ấy nữa, Sasuke chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát, ngay cả xương cũng nhũn ra, thậm chí tầm mắt tối tăm cũng xuất hiện bóng chồng.
Hắn sẽ không bao giờ tìm thấy Naruto…!không bao giờ…!cậu ấy sẽ biến mất…
– Là…!Naruto, cậu là….
Naruto nhìn khuôn mặt có chút tuyệt vọng của Sasuke, đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo hơi phát run của hắn, cổ vũ nói:
– Là gì, nói đi Sasuke, tớ ở đây, tớ ở đây.
Hình ảnh trước mắt bỗng nhoà đi rồi lại sáng tỏ, một giọt nước mắt bỗng phá mi chảy xuống, Sasuke gần như nghẹn ngào gầm lên:
– Naruto! Cậu là bầu trời của ta! Là sợi dây duy nhất còn níu kéo ta với thế giới này! Cậu là….
Sasuke gục mặt xuống, nhưng ngay lặp tức được Naruto mềm nhẹ nâng lên, phơi bày hết tất cả sự yếu ớt dày vò lên trước mặt cậu:
– Là người ta yêu..
Bốn từ, chỉ bốn từ mà nó như rút cạn toàn bộ dũng khí của con người nhát gan này, Sasuke lại lần nữa ôm chặt lấy Naruto, vùi mặt vào hõm vai cậu, mặc cho độ tay kia trấn an an ủi vuốt ve lưng mình.
Naruto cong lên khoé môi, nheo mắt sung sướng cười.
– Làm tốt lắm , tớ cũng yêu cậu Sasuke.
…………………..!Hết chương 54…………..
Vài điều muốn nói:
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.