Bạn đang đọc Naruto Yêu Ghét – Chương 23
Sasuke hít sâu một hơi, áp xuống sự bạo ngược trong lòng, hắn vỗ vỗ cánh tay đang ôm lấy eo mình, bình tĩnh nói:
– Được rồi, bỏ ra đi.
Naruto nhìn hắn thật kỹ, phát hiện Sasuke thật sự trở lại bình thường mới thở phào nới lỏng tay….
“Phanh!” “Ca rắc!”
Lại một chân đạp xuống, xương đùi của Danzo vinh quang dập nát dưới bàn chân Sasuke!
Naruto: Đây là cái cậu gọi là “được rồi” á hả?!!
Lần này lão già đáng thương dưới chân thanh niên thật sự không phát ra được âm thanh nào nữa, nghiêng đầu chết ngất đi rồi.
Lúc này thanh niên tóc đen mới như là hả dạ, hừ lạnh một tiếng kéo Naruto tránh xa “thi thể” của Danzo, không thèm nhìn đám Ninja Root vội vàng khênh người đi, mũi bàn chân hắn thậm chí còn ghét bỏ di di trên mặt đất giống như vừa dẫm phải thứ gì vô cùng kinh khủng.
Naruto bất đắc dĩ nhìn Sasuke thực hiện một loạt hành động mang tính sỉ nhục cao này rồi nhìn sang đám người Trưởng Lão mặt tái mét nhưng nửa ngày không nói được câu gì kia, cố gắng kéo cơ mặt nở ra một nụ cười cậu cho là hoà nhã:
– Cái kia…..!Sasuke hắn không có ý xấu đâu dattebayo….!A ha ha ha…
Mọi người: Cậu sờ lại lương tâm của mình rồi lặp lại câu này một lần nữa xem nào!
Naruto chột dạ rời đi tầm mắt, ánh mắt oán niệm của đám người kia như kim đâm vào người cậu khiến cả người cậu đều không được tự nhiên!
Hokage Đệ Tam chết lặng hút một hơi thuốc, từ hôm nay trở đi khả năng ông phải xin thêm Ban Y Nhẫn thuốc giảm đau đầu với thuốc trợ tim mới được, nếu cứ với tình trạng này khả năng ông sẽ được chầu trời sau hai ba năm nữa mất.
Sasuke an ủi vỗ vai Đội sổ, đanh giọng cam đoan:
– Yên tâm đi, ta sẽ để Danzo sống.
Sống không bằng chết.
Không hề hay biết ý tưởng âm u của bạn thân, Naruto nghe thế thở phào nhẹ nhõm (anh quá ngây thơ rồi Naruto ạ), dù sao tên Sasuke đã cam đoan thì hắn chắc hẳn sẽ không làm trái đâu….nhỉ?
– Khụ! Nếu mâu thuẫn đã được giải quyết….!Thì chúng ta tiếp tục chứ?
Mọi người ngay lập tức gật đầu lia lịa, tiếp tục, phải tiếp tục ngay, chứ không ai biết thanh niên Sasuke kia lại nổi điên lên chém thêm ai nữa!
Sau một trận rối loạn thì trừ một ghế trống ra thì khung cảnh lại quay lại như lúc ban đầu, chẳng qua không khí không giương cung bạt kiếm nữa, ai nấy đều treo nụ cười hoà nhã, cố gắng lan toả ra thông tin mình vô cùng thân thiện.
Sasuke thấy vậy chỉ hừ một tiếng, quăng quăng thanh kiếm trong tay cho máu bên trên bắn hết ra rồi cho vào vỏ, khi thanh kiếm được cho vào vỏ dường như mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Naruto còn không yên tâm vòng qua cánh tay thò vào áo khoác của hắn, ấn lấy chuôi kiếm.
Sasuke chỉ liếc cậu một cái rồi dời đi tầm mắt, ngầm đồng ý hành động của Naruto.
Hokage Đệ Tam coi như không nhìn thấy cảnh tình tứ (?) của hai người, hắng giọng hỏi:
– Vậy, hai cậu có thể trình bày về thân phận của mình.
Mặc dù ông đã biết nhưng điều này vẫn cần hai thanh niên chính miệng nói cho những người ở đây nghe.
Sasuke ngậm miệng đứng một bên, nhắm mắt giao toàn quyền giải thích cho Naruto, hắn chỉ nói một lần cho Hokage nghe là đủ rồi.
Naruto lúc này châm chước nửa này, cố gắng dùng cái đầu dưa của mình chắt lọc từ ngữ, nửa ngày mới nghẹn ra đáp án:
– Hai bọn ta đến từ thế giới khác, nơi đó giống t hệt đây chỉ là thời gian cách bây giờ khoảng hơn chục năm về sau.
Nghe thấy đáp án này nhiều người lộ ra vẻ mặt hoang mang, thế giới khác gì đó quá xa lạ với bọn họ, rốt cuộc không phải Ninja nào cũng nghiên cứu về không gian, hơn nữa nghiên cứu sâu như Hokage Đệ Nhị.
Naruto nhìn khuôn mặt mọi người liền biết họ không hiểu gì, cậu bực bội vò đầu, cậu không am hiểu giải thích thứ này a! Cầu cứu nhìn về phía Sasuke, thấy tên khốn này vẫn nhắm mắt không để ý đến cậu, rồi lại cầu cứu nhìn Đệ Tam, Đệ Tam cũng lắc đầu, Naruto sắp phát cuồng lên đến nơi.
Sao cứ bắt cậu phải nói những thứ cậu không am hiểu thế dattebayo! Khó chết đi được!!!!!! Naruto nhắm mắt bất chấp nói đại:
– Cứ coi như hai ta đến từ tương lai đi!
Đây, rốt cuộc được một câu tiếng người! Nói vậy ngay từ đầu có dễ hiểu hơn không!
Xung quanh đám người lúc này mới bày ra vẻ mặt “À…!hiểu rồi”, Naruto như được giải thoát thở hắt ra, tóc vàng cũng hơi đong đưa.
Nói được hai câu mà cậu sắp cháy hết tế bào não rồi!
Sasuke lúc này mới hé mắt, giơ tay xoa xoa đầu tóc vàng như an ủi, Naruto hất tay hắn ra, ánh mắt sắc bén lườm hắn như muốn cấu xé mặt hắn, nhe răng, hừ! Lúc người ta cần thì không giúp, bây giờ bày đặt an ủi cái gì? Cắn chết bây giờ!
– Thế danh tính của hai cậu là gì?
– Uzumaki Naruto! Con trai Đệ Tứ Hokage! Jinchuuriki của Cửu Vĩ dattebayo!
Nghe thế, Naruto lập tức tinh thần lại, nhe răng cười, vỗ ngực nói lớn.
Ngay lập tức khi vừa giới thiệu xong, bàn đối diện ngay lập tức vang lên tiếng xì xào:
– Là con trai Đệ Tứ! Uzumaki Naruto!
– Cửu Vĩ quái vật ấy ư?! Cậu ta quay lại làm gì?!
– Jinchuuriki…..
Cũng không quản đám Trưởng Lão kia nói gì, dù sao Naruto cũng đã quen rồi, hắn vỗ vỗ vai Sasuke giới thiệu:
– Đây là bạn thân ta, Uchiha Sasuke! Thiếu gia tộc Uchiha!
Sasuke cũng không phát biểu ý kiến gì, cam chịu những gì Naruto giới thiệu, chỉ là trong miệng vẫn trào phúng lẩm bẩm:
– Mạt duệ…..
Ngay lập tức tiếng xì xào còn to hơn nữa:
– Vĩ thú đi với Uchiha?!!! Hơn nữa là một Uchiha thực lực mạnh mẽ?!
– Này…!này…!rốt cuộc là chuyện thế nào?! Sao tương lai chúng ta lại để chuyện này xảy ra được!
– Hokage….
Đệ Tam đau đầu bóp trán, chỉ trong một buổi gặp mặt này, ông làm động tác này không biết bao nhiêu lần.
– Vậy Naruto? Cửu Vĩ…!có theo cháu đến đây không?
Ngay lập tức căn phòng yên lặng lạ thường, mọi ánh mắt đều dồn về phía Naruto, âm thầm mang theo hi vọng.
Nếu có hai Cửu Vĩ…..!Thực lực Konoha sẽ tăng lên một mảng lớn!
Ngay sau đó bọn họ trơ mắt nhìn Naruto cúi xuống, tay vỗ nhẹ bụng dường như gõ cửa, thân mật gọi:
– Kurama! Kurama! Ra đây chút nào?
– Ta không phải là chó cảnh!!!! Thôi ngay cái kiểu gọi đấy đi!! Không gặp!!!
Kurama trong bụng cậu gầm lên, Naruto xoa xoa tai, ai da, lão Kurama vẫn nóng tính như ngày nào, rồi cậu lắc lắc đầu:
– Kurama không muốn ra.
Lại còn ra gặp?!!! Chẳng lẽ Cửu Vĩ không phải bị phong ấn rồi sao?!!! Phong ấn hỏng rồi?!!!
Ngay cả Đệ Tam cũng run tay, hiển nhiên ông nhớ lại cảnh Cửu Vĩ tấn công Làng vài năm trước, tiếng khóc than của dân Làng vẫn văng vẳng bên tai, hít một hơi thuốc, Đệ Tam gõ gõ cây tẩu xuống bàn, hơi run giọng hỏi:
– Naruto….!Phong ấn của Cửu Vĩ….
– Đương nhiên là mở ra rồi dattebayo!
Naruto hồn nhiên gãi đầu cười, hoàn toàn không biết lời nói của mình như một trái bom nổ cái oành trong đầu những người ngồi đây!
Cửu Vĩ! Phong ấn của Cửu Vĩ bị mở ra rồi!!!!
Cơ hồ ngay lập tức, Nara Shikaku gầm lên:
– Gọi Đội Phong Ấn đến ngay!!!
Hai vị trưởng lão cao tuổi mặt xanh mét, cả người run như mắc chứng Parkinson, trong miệng không ngừng sợ hãi lẩm bẩm:
– Cửu Vĩ….!Cửu Vĩ bị thả ra….!Sẽ bị giết mất…..
Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, Naruto vội giơ tay giải thích:
– Bình tĩnh nào mọi người! Bình tĩnh chút!!!! Chuyện không phải như vậy đâu dattebayo!!!!
Nhưng cũng chẳng làm được cái mẹ gì! Thậm chí vài chục Anbu không biết từ đâu chui ra đứng chắn trước bàn của các Trưởng Lão, tay cầm Nhẫn cụ đề phòng nhìn Naruto.
– Dừng lại!!!!!!
Naruto cơ hồ gào muốn rách họng, nhưng may mắn có hiệu quả.
Lúc này đám Trưởng Lão hoang mang rối loạn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại chút, kiêng kị nhìn cậu.
– Sau Đại chiến lần thứ 4, ách….!Chung quy là sau khi xảy ra rất nhiều chuyện! Kurama sẽ không thương tổn Konoha! Hiện tại là Kurama tự nguyện ở trong cơ thể ta! Không cần phong ấn hay gì hết!
Naruto có chút lộn xộn giải thích, nhưng chung quy mọi người cũng hiểu ra là Cửu Vĩ sẽ không tự dưng xông ra phá Làng nữa, Đệ Tam lại chốt lại:
– Naruto cháu thuần phục Cửu Vĩ?
– Thuần phục gì đó, thật khó nghe! Là làm bạn! Làm bạn dattebayo!!!
Naruto không vui ôm ngực, đừng nói là Kurama nghe thấy hai từ “thuần phuc” đã phát cuồng lên gầm rú không ngừng, cậu nghe cũng rất bực mình! Rõ ràng cậu và Kurama vừa là bạn vừa là chiến hữu bao nhiêu năm, tình cảm thâm hậu bị hai từ “thuần phục” làm nhục, bảo cậu sao chịu được!
Naruto và Kurama luôn là bình đẳng! Luôn là bạn và sẽ mãi mãi làm bạn với nhau! (Sasuke: …..Bỗng dưng thấy ghen với một con Vĩ Thú, làm sao đây?)
Chung quy sau mất vài tiếng đồng hồ giảng giải vài chuyện trong tương lai, hai bên coi như đã ra về trong sự hài lòng.
Naruto kéo Sasuke đi thẳng đến tiệm Ichiku Ramen, vừa vén tấm màn vải lên hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến câu gọi cứng lại trong cổ họng, người bỗng đứng chết trân ra đấy.
Sasuke vào sau cậu một bước, không biết vì sao, hắn ngó vào, cũng ngay lập tức hiểu được vì sao Naruto có thái độ đấy.
Bên trong quán giờ này vốn cũng không có mấy người, chỉ lẻ tẻ vài người tụm lại trong góc, thi thoảng dùng thần sắc chán ghét nhìn cậu bé đang ngồi cách đó không xa.
Tóc vàng, mắt xanh, mặt có bớt chòm râu, tuy rằng mặt sắp vùi vào bát Ramen ăn ngấu nghiến nhưng xung quanh lại không giấu nổi sự cô độc.
Là Naruto, đúng hơn là bản nhỏ Naruto.
……………….!Hết chương 23……
Vài điều muốn nói:
Viết trong sự buồn ngủ, gõ chữ mà ngủ gật đến ba lần, trời, chẳng hiểu mình viết cái gì nữa.
Để sáng mai tác giả dậy đọc lại xem mình viết cái của nợ gì.
Còn giờ phải đi ngủ đây, buồn ngủ quá ….!Oáp.