Naruto Yêu Ghét

Chương 124


Bạn đang đọc Naruto Yêu Ghét – Chương 124


Con thuyền sau khi đi xuyên qua một quãng đường hầm tối tăm u ám bên dưới cây cầu liền như tiến vào một thế giới khác.
Khi vừa bước ra khỏi không gian u ám kia, mọi thứ dường như bừng sáng lên, nhìn cảnh tượng trước mắt, Đội 7 không khỏi đều ngẩn ra.
– Oa…!đây là Hải Ba Quốc sao dattebayo?
Naruto há to miệng nhìn khung cảnh sông nước quyến rũ thơ mộng xung quanh, cậu thật sự không ngờ phía sau màn sương mù dày đặc kia lại là khung cảnh xa lạ tuyệt đẹp thế này, ngay cả bầu không khí ở đây cũng mang một cái gì đó rất khác lạ với Konoha.
Nó giống như ẩm ướt hơn…!không đúng! Là…!là…!thoáng mát hơn?…!Cũng không phải dattebayo!!!
Naruto phát điên vò đầu, cố gắng lực lọi cái vốn từ nghèo nàn của mình muốn tìm một từ ngữ thích hợp để miêu tả cảnh tượng trước mắt nhưng hiển nhiên chẳng được tích sự gì hết, cái vốn từ bé như mắt muỗi cũng không vì sự gấp gáp của cậu mà to ra hơn chút nào.
Chỉ là cậu ngắm cảnh đẹp, không ngờ mình cũng trở thành cảnh đẹp trong mắt một người khác.
Mái tóc vàng xoã tung dưới ánh Mặt Trời, dường như còn ấm áp và loá mắt hơn cả những tia nắng kia, đôi mắt trong veo dường như ảnh ngược cả đất trời, bên trong nhộn nhạo ý cười và niềm vui sướng như muốn tô cho thế gian này thêm một sắc thái, giống như một con chim nhỏ được cất cánh bay vào khoảng không gian mới lạ mà nó hằng mong ước, năng động và tràn trề sức sống.
Sasuke nhìn xuống dòng nước biếc rồi lại nhìn về thân ảnh nhỏ bé trước mắt, cơ hồ buột miệng thốt ra:
– “Bên dòng Sumida
Chú chuột kia uống nước
Mưa mùa xuân pha.”
– Hả? Cái gì?
Đằng sau chợt vang lên giọng điệu nhịp nhàng khiến cho Naruto giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Sasuke đang có chút ảo não mím môi, trên mặt cũng chợt loé qua sự bối rối.
U chà chà, mới tý tuổi vậy đã ngọt mồm vậy sao?
Ông Tazuna ở bên cạnh không khỏi ghé mắt nhìn sang.
– Ai da, ai da! Thơ hay lắm Sasuke!
Kakashi ở bên cạnh nghe rất rõ ràng cậu học trò nhỏ của mình vừa nói gì, có chút thâm ý vỗ vai nó, hai mắt cong cong lên.
Tuy là thơ của Haiku không quá phù hợp trong tình hình này nhưng lại phá lệ hợp với ý cảnh của Sasuke không phải sao~ Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, cậu hoà vào vẻ đẹp của đất trời gì đó, thật lãng mạn mà~
– Hừ!

Sasuke ném văng tay của Kakashi ra có chút giận dỗi ngồi dịch ra xa, chỉ là vành tai đỏ hồng cho thấy thằng nhãi này chỉ thẹn quá thành giận mà thôi.
– Dòng Sumida rồi chuột cái gì gì đó, cậu nói cái gì khó hiểu vậy Sasuke?
Nhưng cái đối tượng cần hiểu hiển nhiên lại là một tên thất học, thằng nhỏ tóc vàng thậm chí còn chẳng hiểu Sasuke vừa nói cái gì, mặc kệ ánh mắt muốn nói lại thôi của Sakura khó hiểu gãi đầu hỏi lại.
Ngay lập tức mặt đứa nhỏ Uchiha trở nên đen nhánh, nó thấp giọng giận dữ mắng một câu:
– Ngu ngốc!
– Phì! Ha ha ha ha ha!!!
Tên thầy giáo vô lương tâm nào đó đã ôm bụng cười phá lên, đây thật đúng là đàn gẩy tai trâu, mỹ nữ õng ẹo cho người mù xem!
Đến ngay cả một lời tỏ tình mà cũng nghe không hiểu, không biết nên nói Naruto ngu ngốc hay là quá ngu ngốc nữa đây!
Cho nên lần sau muốn tỏ tình chúng ta phải xem xem trình độ học vấn của đối tượng muốn tỏ tình như thế nào, nếu không nói toàn những lời hoa mỹ văn thơ mà người ta không hiểu được là quê lắm đó :>.
Vì đã quyết định bảo vệ ông Tazuna đến cùng nên Đội 7 cũng theo chân ông lên bờ.

Người chèo thuyền chỉ kịp gửi cho bọn họ lời chào tạm biệt liền vội khởi động động cơ chạy mất tăm.

Dáng vẻ vô cùng vội vàng hoảng hốt, thậm chí như là chạy chối chết giống như có ma đuổi theo sau.
– Này…!cái người kia làm sao vậy dattebayo?
Naruto khó hiểu lẩm bẩm, nói thật cậu không quá hiểu chuyện gì đang xảy ra, hẳn là trong lúc cậu hôn mê đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng lại chưa có cơ hội hỏi, xem ra phải hỏi lại mới được.
– Sakura…!Ai?!
Naruto vốn đang định hỏi chuyện đột nhiên như nhận ra cái gì, ánh mắt sắc bén vội quay người quát lớn một tiếng, Kunai trong tay đã trước ý nghĩ của chủ nhân một bước phóng ra!
“Phập!”
Theo một tiếng vang trầm đục, vũ khí ghim vào thân cây, mọi người cũng bị tiếng của cậu doạ nhảy dựng, vội quay ra lại chỉ thấy một con thỏ trắng run bần bật ánh mắt hoảng sợ nhìn bọn họ, lông tóc trên người dựng hết lên, nhìn qua có vẻ vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
– Cậu làm cái gì vậy Naruto! Làm tớ giật cả mình!

Sakura nhìn con thỏ âm thầm vỗ ngực trấn an trái tim co quắp vì sợ hãi của mình, cái tên này, chỉ là một con thỏ thôi mà!
– Nhóc bình thường chút có được không? Lão già này không chịu nổi nhóc lăn lộn đâu!
Lão Tazuna xanh mặt ôm ngực, hiển nhiên vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, dạo gần đây vì đám Ninja ám sát mà tinh thần lão lúc nào cũng đã căng như dây đàn rồi, giờ lại vớ được thằng nhóc tóc vàng lúc kinh lúc rống lúc lăn ra ngất thế này thì trái tim có tuổi của lão làm sao mà chịu nổi!
Naruto cũng thấy xấu hổ vì sự nhầm lẫn của mình, vội tiến lên ôm bé thỏ vào ngực hết lòng an ủi:
– A a a, ta xin lỗi mi dattebayo! Là lỗi của ta, là lỗi của ta!!
Sasuke ôm ngực đi đến, nhìn con thỏ trắng bá chiếm vòng tay của tên ngu ngốc nào đó, nheo mắt lại, trong mắt âm thầm hiện lên sát khí.
Con thỏ này…
Dám để Đội sổ ôm!
Đáng chết! Tối nay hắn muốn ăn thỏ bảy món!
Con thỏ mẫn cảm nhận ra sát khí của hắn, vội giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay như kìm sắt của Naruto, không được còn giơ chân hung hăng đạp vào cánh tay của cậu hai cái.
Thỏ: Mau buông ra, buông ra! Ta sắp chết rồi!!!! Có người muốn làm tiết canh thỏ aaaaa!!!!
Nhưng nào ngờ tên ngốc tóc vàng này tưởng nó vẫn còn hoảng sợ, càng siết vòng tay lại ôm chặt nó muốn an ủi con động vật bị mình doạ bay màu này.

Sasuke nhìn cảnh này càng thêm khó chịu, sát khí dày đặc khiến cho con thỏ càng bị doạ đến hồn bay phách lạc.
Thỏ: *điên cuồng lắc đầu* *chính thức bị doạ đến bay màu* Aaaaaa, ác ma, ác ma! Mau thả ta ra thả ta ra aaaaaaa!!!
Naruto: Không sao mà!
Thỏ: Aaaaaa!!!
Kakashi nheo mắt nhìn con thỏ kia rồi quay đầu đánh giá xung quanh, đôi mắt lười biếng cũng tỉnh táo đôi chút, lông mày hơi nhăn lại.
Con thỏ này không bình thường, nó không phải thỏ hoang, nó là vật môi giới để thi triển Thuật Thế Thân!
Chắc chắn có ai đó vừa ở đây! Địch nhân sao?!

Ở đây…!không phải, trên cây…
– Tất cả né mau!!
Kakashi đột nhiên cảm nhận được sát khi, vội hô lên!
Một thanh đao to lớn mạnh mẽ xoay tròn trong không trung đang xé gió tiến tới, mục tiêu đúng là ông Tazuna!
– Ông Tazuna!
Sakura không kịp nghĩ nhiều, vội nhào tới đem đối tượng bọn họ cần bảo vệ đè xuống đất, hiểm hiểm tránh đi thanh vũ khí nguy hiểm kia!
Lưỡi đao sắc bén chỉ kịp ngọt xớt cắt đi một mảng tóc hồng liền hụt mất con mồi, “phập” một tiếng cắm vào thân cây cách đó không xa.
Sakura sợ hãi nhìn đống tóc yêu quý của mình nằm dưới đất, từng sợi tóc mặt cắt bằng phẳng ngọt lịm, chỉ cần tưởng tượng thứ thanh đao này cắt là đầu của cô chứ không phải tóc của cô là Sakura đã bị thấy mồ hôi lạnh ứa ra.
Ai, là địch nhân sao?!
Ngay lúc bọn họ lổm ngổm bò dậy, một bóng người cao lớn không biết xuất hiện từ bao giờ đã dẫm lên chuôi đao, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống bọn họ, trong cổ họng phát ra một đơn âm trầm thấp như tiếng ngáy của một loại động vật ăn thịt khi đi săn mồi, khàn khàn mà tràn đầy tính uy hiếp.
Địch, địch nhân sao?!
Naruto tay cầm lấy Kunai, đè thấp trọng tâm, âm thầm đem Sasuke hộ ở sau người, đầu cố gắng nhớ lại những gì hai vị nii-san đã dậy mình.
[- Naruto! Đè thấp trọng tâm xuống dattebayo! Phải cho mình ở tư thế sẵn sàng tấn công và phòng thủ!
– Mắt nhìn ta, nếu không muốn chết.]
Phải rồi, phải nhìn đối thủ, phải nhìn đối thủ!
Kẻ địch cũng như nhận ra ánh mắt của Naruto, vô cùng hứng thú liếc thằng nhóc tóc vàng một cái.
Chỉ là cái ánh mắt này như lưỡi dao, sắc bén như muốn đâm thủng đầu cậu, lạnh lẽo như một chậu nước đá dội từ trên đầu xuống, khí lạnh như toát ra từ trong kẽ xương làm Naruto nhịn không được run lên.
Chết…!muốn chết…
Chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất!!
Chỉ cần cậu cử động, cậu chắc chắn sẽ chết!!
Trái tim dường như muốn phá tan lồng ngực chạy chối chết, thùng thùng đập, đập đến mức màng nhĩ Naruto phát đau, cảm giác đầu choáng mắt hoa không thể thở nổi, ngay cả trước mắt cũng lập loè bóng chồng.

Mồ hôi lạnh ướt sũng lưng áo.
Cả người thằng bé cứng đờ, mặt tái mét, dường như đã bị sự sợ hãi chi phối nhưng cố tình vẫn cắn răng không quay đầu chạy trốn, đem người phía sau lưng chặt chẽ hộ lại.

Trong nháy mắt, Naruto dường như nghe thấy một tiếng hừ cười đầy nhạo báng, giống như đang cười nhạo cậu phận là kiến nhưng lại thích làm voi!
Nhưng cho dù thế thì đã sao?! Kiến thì sao mà voi thì sao?! Cậu chỉ muốn đem cái người mình muốn bảo vệ bảo vệ lại thôi!!
Chết tiệt, mau cử động! Mau cử động đi!
Naruto khó khăn lắm nhúc nhích một ngón tay, nhưng cũng chỉ là một ngón tay, các bộ phận khác như bị đóng đá cứng đờ tại chỗ, cho dù cánh tay đã tê rần cũng không thể buông xuống!
Ở cái tình trạng này nếu địch nhân chém đến trước mặt thì cậu chết chắc rồi chứ tránh sao được!
Sasuke ở đằng sau mở to mắt nhìn bóng lưng của người trước mặt, tròng mắt chậm rãi co rút lại, môi run rẩy, ngón tay cũng đang run rẩy, trong chớp mắt, hắn dường như thấy bóng lưng kia đột nhiên cao lên, lớn lên, và sáng chói.
– Naruto…?
………………Hết chương 122……..
Vài điều muốn nói:
Ai da, mấy bữa nay bận cong đít à, sờ máy mấy lần mà giờ mới có thời gian viết xong một chương, u là trời thật :v.
Mà gõ cứ như mất cảm giác luôn, hứng cứ cụt giữa chừng, chán thật sự.

Để sau khi xong truyện tui phải sửa lại hết.
Thấy nhiều người thắc mắc tác giả quay lại bổ sung luôn, về đoạn thơ Sasuke nói:
“Bên dòng Sumida
Chú chuột kia uống nước
Mưa mùa xuân pha.”
Thực ra thơ Nhật nó hàm súc ám chỉ nhiều điều lắm nhưng tác giả chỉ cắt theo nghĩa đơn giản nhất nhé.

Đoạn thơ miêu tả dòng sông mùa xuân, con chuột uống nước bên dòng sông xuân dường như cũng hoá thành một cảnh vật mùa xuân, trở nên tươi đẹp như cảnh vật xung quanh.
Ý Sasuke ở đây là Naruto đẹp như cảnh vật xung quanh, nói tóm lại là ẻm khen Nar đẹp :v ha ha.
Vầy thôi á.
Đừng quên tim và cmt nha! Yêu mọi người!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.