Bạn đang đọc Naruto Yêu Ghét – Chương 102
– Đội 7, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke…!và Uzumaki Naruto.
Khi nghe thấy cái tên thứ hai, không biết bao nhiêu nữ Gennin ném ánh mắt hâm mộ ghen tỵ hận tới Sakura nhưng đến khi nghe đến cái tên thứ ba, không ít người như vừa nhìn thấy cái gì đó vô cùng kinh khủng, vội rụt ánh mắt lại.
Sakura chỉ vui vẻ ôm mặt, đôi mắt to không ngừng chớp chớp nhìn nam thần bên cạnh, trong lòng sắp vui đến nở hoa.
A a a! Được cùng đội với Sasuke-kun! Thật may mắn quá đi~ Vậy là từ giờ trở đi mình có thể được làm nhiệm vụ với cậu ấy rồi!
Naruto khi nghe đến tên mình được phân vào Đội 7 xém chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên, nhưng đến khi cậu tươi roi rói quay sang bên cạnh lại thấy thằng nhóc tóc đen nào đó vẫn quay mặt đi chỗ khác, dường như việc được phân cùng một đội chẳng có gì là hào hứng cả.
Ngay cả Sakura- chan từ đầu đến giờ cũng chẳng nhìn cậu dù chỉ một cái…!Mai sau rõ ràng bọn họ là một đội mà…
Ngay lúc này, Naruto cảm thấy đám tầm mắt xỉa xói luôn bị cậu bỏ qua bây giờ đột nhiên trở nên rất rõ ràng, từ bốn phương tám hướng bắn thẳng đến, sắc nhọn như kim châm găm vào da thịt, rất đau đớn.
Sự hưng phấn mong chờ mấy ngày hôm nay của thằng bé dường như bị một chậu nước lạnh không chút lưu tình dội tắt, chỉ để lại một bãi đất đen sì ướt đẫm.
Naruto giờ phút này rất muốn khóc, nước mắt nhanh chóng tụ tập ở hốc mắt nhưng lại bị thói quen bốn năm nay mạnh mẽ chặn lại, bàn tay nhỏ vô thố nắm lấy góc áo.
Sự đáng thương của hắn đối lập với sự hoan hô sung sướng ở xung quanh giống như một con vịt xấu xí lạc vào giữa đàn thiên nga, vô cùng chật vật.
Naruto mân mân môi, đợi hơi nước trong mắt tan rồi mới ngẩng đầu lên, nheo mắt vắt tay sau đầu lộ ra dáng vẻ cười hì hì vô tâm vô phổi như ngày thường.
Chẳng có ai phát hiện ra sự biến đổi này chỉ trừ một thằng bé đầu chỏm từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm bò trên bàn nhìn về hướng của cậu.
Nara Shikamaru nhìn chằm chằm bóng lưng màu cam kia một lúc rồi như là nhàm chán bò dậy, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ giọng lẩm bẩm:
– Thật phiền phức…
Không vui thì bày ra cái bộ dạng kia làm gì, đằng nào cũng có ai xem đâu.
Tiếp đến, giáo viên trên bục hẹn giờ các đội đến nhận mặt Jonnin chỉ đạo, làm xong liền cắp cặp sách nhanh chân đi ra ngoài, bộ dạng vội vàng dường như trong phòng có thú ăn thịt.
Đám Gennin cũng chẳng lấy làm lạ, dù sao trừ thầy Iruka ra thì giáo viên nào cũng là cái bộ dạng này, đấy mới là lý do khiến cho đám nhóc biết trong lớp có một kẻ đặc biệt.
Sau khi giáo viên rời đi, học sinh trong phòng cũng dần dần tan đi, Naruto có chút uể oải cúi đầu, ban nãy cậu không tập trung nghe nên không biết ngày mai Jonnin Chỉ đạo hẹn Đội 7 mấy giờ.
Nhìn bóng lưng của Sasuke đi đằng trước, Naruto hơi hé miệng định gọi lại hỏi hắn nhưng do dự mãi không dám mở lời, tự dưng hơi phân tâm một chút đến khi lấy lại tinh thần đã không còn thấy tên kia đâu nữa rồi.
Sakura-chan đã về từ ban nãy.
Bây giờ cậu nên hỏi ai đây?
Ngay lúc này, bên tai Naruto đột nhiên nghe thấy tiếng nói ở xa xa vọng lại, dường như là của giọng Shikamaru:
– Cậu không nghe sao Choji? Mai Đội 10 và Đội 7 đều đi gặp Jonnin Chỉ đạo trong cùng một khung giờ, là tám giờ sáng.
Thật là…
Tám giờ sáng sao? Ha ha ha! Đã biết đã biết dattebayo! Cảm ơn Shikamaru he he!
Naruto hai mắt sáng lên, ngay lập tức vui vẻ rời đi.
Ở đằng kia, Choji nghe bạn mình đột nhiên không đầu không đuôi nói ra một câu, khó hiểu nghiêng đầu, ngay cả tay đang bốc khoai lát cũng ngừng lại:
– Cậu nói gì vậy Shikamaru, tớ đâu có hỏi cái đó?
Mà Shikamaru đi bên cạnh hắn chỉ có như không liếc về phương hướng nào đó một cái rồi như không có chuyện gì đút tay vào túi quần, hơi còng lưng đi về phía trước, ngay cả đôi mắt cũng chỉ mở một nửa, có vẻ mệt rã rời:
– Không phải Choji hỏi sao? Chắc tớ nghe nhầm…!Người ở đây đông quá mà, thật phiền phức…!Muốn về nhà ngủ…
Choji nghe thế cũng chất phác tin là thật, mơ hồ hồ gật đầu, nhai hai cái liền vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu.
…………….
Naruto nhảy nhót bước ra khỏi khu dạy học, vừa thấy Sasuke đứng đợi đằng xa đã như quả đạn pháo xông thẳng đến:
– Nii-sannnnn!!!
Sasuke vững vàng đỡ lấy viên đạn nhỏ kia, vô cùng dung túng mặc cho cậu ôm eo mình, cúi xuống hỏi:
– Xong rồi sao?
Naruto nhỏ dúi mặt vào bụng anh trai, cảm giác ấm áp an toàn khi được người thân che chở làm cho sự buồn tủi trong lòng cậu không cánh mà bay.
Đứa nhỏ ngẩng đầu lên cười tươi roi rói:
– Vâng! Em được phân vào Đội 7 rồi dattebayo! Sáng mai tám giờ sẽ đi gặp Jonnin Chỉ đạo!
Xem ra vẫn không có gì thay đổi.
Chỉ là sao không thấy đứa nhỏ nhắc đến Sakura và thằng nhãi kia? Nếu y theo tính cách của Naruto thì đáng lẽ hiện tại em trai hắn phải đang bày ra bộ dạng ôm ngực bĩu môi càu nhàu không muốn cùng đội với tên Uchiha kia mới đúng chứ?
…!Không vui sao? Hay vẫn vì cãi nhau từ ban nãy?
Sasuke có chút không biết làm sao, hơi chần chờ xoa xoa cái đầu nhỏ kia, muốn mở miệng hỏi tình hình một chút nhưng miệng lưỡi vụng về làm hắn nửa ngày không tìm được câu cú thích hợp, chỉ đành phải nuốt nghi vấn vào lòng đem đứa nhỏ dắt về.
Ở đầu kia, Itachi tay xách một túi cà chua tươi ngon nhìn em trai vẫn yên lặng nãy giờ, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi:
– Sao vậy Sasuke? Không vui à? Là do chuyện phân Đội ban nãy sao?
Sasuke nắm tay còn lại của anh trai, khác thường cúi đầu không rên một tiếng mà chỉ lắc lắc đầu, mắt vẫn chúi xuống đất.
Itachi trong lòng khẽ thở dài một tiếng, từ khi Sasuke thức tỉnh Sharingan, đứa nhỏ này có nhiều lúc rất khó hiểu, ngay cả chính hắn cũng không biết được cái đầu nhỏ kia nghĩ gì, hỏi nó cũng không nói, quả thực bó tay.
– Im lặng có lẽ là cách phổ thông nhất và dễ dàng nhất để giải quyết một vấn đề nhưng nó chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất Sasuke à, đặc biệt là khi có người thân bên cạnh.
Sasuke cảm nhận được bàn tay đột nhiên bị siết chặt, bên tai vang lên lời nói của anh trai, hơi giật mình ngẩng đầu lên, nhưng vừa ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là đôi mắt đen dịu dàng ôn hoà của nii-san.
Đôi mắt ấy như biển rộng rồi lại như hố sâu, dường như đang cổ vũ hắn nói bất cứ điều gì ra cũng không sao cả.
Sasuke nhỏ hơi mất tự nhiên mím môi, tuy không quá muốn chia sẻ nhưng lại không chịu được sự dụ dỗ của anh trai, cuối cùng chỉ phải hơi gập ghềnh đưa ra vấn đề bối rối hắn mấy hôm nay:
– Nii-san…!Em phải làm thế nào để có thể cướp được một người quan trọng từ tay một người quan trọng khác? …!Mà hai người họ cũng rất quan trọng với đối phương…?
Itachi: ….
Itachi: …Hả?
Từ từ, sao cái phát ngôn này nghe nó lại đậm mùi trà xanh thế này?! Sasuke! Em rốt cuộc đang muốn nói tới ai vậy?! Thân là nii-san mà sao chính anh cũng không biết em tự dưng móc hai cái “người quan trọng” ở đâu ra nữa!
Itachi thề là lúc ấy hắn đã dại người ra ít nhất năm giây, trong năm giây đó trong đầu hắn hiện lên vô vàn câu hỏi mang đầy tính triết hoc như “Tại sao Trái Đất lại quay?” “Con người sinh ra để làm gì?” linh tinh.
Khụ, nói đùa thôi, nhưng hắn xác thật đã dùng năm giây ngớ người kia để load lại câu hỏi mà em trai hắn vừa hỏi.
Cướp người quan trọng từ tay người quan trọng khác…!Hai người kia cũng rất quan trọng vơi nhau…
Sasuke! Em không những yêu cả vợ người ta còn yêu cả chồng nhà người ta luôn sao?!
Bắt cá hai tay sao? Đúng là em trai của anh có khác, mị lực đầy mình…
A, từ từ bình tĩnh đã, Sasuke nó mới có 12 tuổi, không thể nào làm ra chuyện như vậy được! Tuy câu hỏi nó đúng là hơi mang tính dễ gây hiểu lầm…
– Sasuke, có thể nói cho nii-san biết hai người quan trọng đó là ai không?
Itachi che lại ngực trái vô cùng cẩn thận hỏi, sợ đứa em trai dễ thương của mình phun ra lời nói nào đó quá kích thích khiến trái tim hắn ngừng đập, đột quỵ nằm lăn ra giữa đường.
Sasuke lại không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đen to tròn kia nhìn chằm chằm hắn, bên trong chứa đựng khát vọng bức thiết muốn được nghe lời giải đáp.
– ….!Thôi được rồi, cái này còn phải xem xem ai là người quan trọng hơn trong lòng Sasuke.
Mấy tháng dạy dỗ cưng chiều và bốn năm âm thầm làm bạn, cùng nhau chia sẻ nỗi đau.
Nhìn độ dài hai quãng thời gian thì ai cũng có thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời nhưng chính Sasuke lại chần chờ, ngó trái ngó phải không biết chọn ai.
Cả hai thật sự đều rất quan trọng.
Một người giao cho hắn vô vàn sức mạnh và sự tự tin, một người lại chỉ đơn thuần ở cạnh làm bạn, nhưng sự hiện diện của cả hai không một ai có thể thay thế được.
– ….!Nếu hai người họ đều quan trọng như nhau thì sao ạ?
Itachi khiếp sợ hít ngược một ngụm khí lạnh, vội lén lút vỗ ngực trái hai cái như muốn đánh tỉnh trái tim đã bị doạ ngất bên dưới lồng ngực, phức tạp nhìn đứa em trai mới có 12 tuổi đáng yêu của mình.
Đây là cái phát ngôn tra nam nào đây? Em trai hắn muốn trái ôm phải ấp sao? Từ bao giờ Sasuke đã tiến hoá đến mức này rồi? Thế hệ sau lớn nhanh vậy sao?
Tuy rất muốn giúp Sasuke mở hậu cung nhưng không thể được! Thời đại này không còn cho phép tam thê tứ thiếp! Phải nhân lúc cái ý tưởng này chưa lớn mạnh cắt tận gốc rễ mới được!
Itachi bày ra vẻ mặt đau đớn thê lương, dùng ngữ điệu của một người từng trải tang thương buồn bã nói:
– Không được! Sasuke, trong cuộc đời, chúng ta luôn phải đưa ra những sự lựa chọn dù cái giá nó có đau đớn thế nào, dù con đường mai sau có trắc trở ra sao.
Cho nên hãy chọn một người thôi em trai yêu dấu! Chọn xong anh trai sẽ giúp em đem sính lễ đến tận cửa giúp em rước người về! Miễn là em đừng cưới hai vợ là được!
(Sasuke lớn *đang âm trầm ngồi một góc nào đó*: Ha hả, có ai hỏi qua ý kiến ta chưa? Còn trái ôm phải ấp? Ai cũng quan trọng như nhau? Đừng nói là hai Naruto, đến nửa cái Naruto cũng không có đâu cho mi đâu, ranh con!)
………………!Hết chương 100………..
Vài điều muốn nói:
Ha ha ha, đã được 100 chương tròn mà không tính phiên ngoại nà~ vui qua đi! Bao công sức và thời gian chi ra thấy được mọi người đón nhận nhiệt tình vầy tác giả cũng vui lắm ha ha ha!
Chính ra chương này hơi dong dài nhưng phải xác định xong tư tưởng cho Sasuke nhỏ đã, muốn mỗi tay ôm một bé Nar là không có cửa đâu!
Đột nhiên muốn viết ShikaNaru…!u là trời.
Và hôm nay bên kia cũng có một bạn nhắc tác giả biết là cái vụ cha Neji là do Làng Mây chớ không phải Làng Sương Mù.
Trời ơi vậy mà mấy tháng qua mọi người đọc không để ý đến sao? Tác giả đã sửa lại rồi đó.
Khi tra tư liệu nó ghi Hán Việt là “Vân ẩn thôn” (Làng Mây) thế quái nào tác giả mắt cụt mắt què nhìn thành “Vụ ẩn thôn” (Làng Sương Mù).
Nhưng chung quy vẫn cảm ơn bạn đã góp ý~
Còn một điều tác giả muốn nói.
Đó chính là về tranh vẽ.
Hiện tác giả đang có một acc Twitter là @BanhQuyCa.
Trên đó sẽ đăng những tranh tác giả vẽ về Naruto.
Dù sao tác giả đang vẽ mấy cái tranh giới hạn tuổi hơi cao, không tiện đăng lên đây vì sợ bị báo cáo nên đăng lên kia luôn.
Tất nhiên lâu lâu tác giả sẽ nhá hàng nửa che nửa lộ để dụ dỗ lên Twitter xem khụ khụ!
Nếu tình yêu nào quan tâm có thể lên Twitter follow tác giả nha! Yêu yêu!
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!