Đọc truyện Nắng Thích Mưa – Chương 3: Hy vọng nhỏ nhoi
Trưa đến, kết thúc gìơ học tôi ngồi chờ ba đón, trời bỗng mưa, nên tôi ở trứơc lớp không bứơc ra hiên vì sợ lạnh, vừa ngồi vừa chán nản tôi vội hát say mê, cầm địên thọai ngắm sắc mình, thì lại thấy bóng ai như anh trong địên thọai phản chíêu, quay lại thì giật mình vì chả bíêt từ lúc nào anh đứng sau lưng tôI:
– Aaaaa! Thầy! làm em giựt mình quá nha
Anh cười nhẹ, bứơc sang đứng bên cạnh tôi hỏi rằng
+Sao chưa về? Tôi bảo:
-Ba em chưa đón.
Sau đó thì rồi ngồi nói “mấy thứ vớ vẩn” rồi cùng nhau cười, kể từ hôm đó trưa nào tôi với anh cũng ngồi kể nhau nghe mọi đìêu vui bùôn… Tối hôm thứ 7 tôi vội lấy cặp để chủân bị tới lớp cho kịp gìơ học, vừa đến tôi bỗng thấy sao hôm nay vắng quá! Ngọc Anh? Mập đâu? Tôi chạy tìm cô, thì gặp thầy Huy – thầy dạy vật lý cho tôi, thầy bở ngỡ hỏi “Ủa? Hôm nay đựơc nghỉ mà, sao lại di học ” tôi đờ người *sao không đứa nào nói với em hết vậy?* Cũng vì sắp thi học kì nên tôi đành ở lại học một mình và cũng như ý tôi muốn, anh là người chông tôi học. Một căn phòng, 4 bức tường và 2 con người, cả 2 chỉ im lặng không một gió nhẹ, thoáng chốc tôi cũng xong bài đươc giao và anh cũng bắt đầu mở lời:
+Học xong rồi hả em, Di?
-Dã…Dạ-lúng túng tôi trả lời
+Qua đây thầy cho coi ảnh của thầy này!-Anh ngoắc tay gọi tôi lại
Hớn hở tôi bước tới, 1 loạt ảnh của anh năm đó, tôi cũng cười khúc khích ấy là biết chỉ là tạo tiếng cười nên anh cũng chả ngại cho tôi xem.Một buổi trò chuyện vui vẻ! Đúng thật, trong cái rủi nó có cái may….
——————————————-
Tấm tắt, ngày hôm sau cũng trôi đi. Vì trường có việc đột xuất nên bắt buộc chúng tôi phải học tối. Đồng hồ cứ thế điểm giờ, cũng đã kết thúc giờ học. Nhìn đồng hồ đã 9h.Ê ẩm, mệt mỏi, tôi lấy bút xoay xoay, không may lại bay vô đầu con nhỏ điệu đà của lớp, à không của nhóm nó thôi. Sở dĩ tôi nói vậy vì tính nó ngang bướng, học lực khá, gia đình cũng khá giả nhưng được cái điệu đà không ai sánh bằng đã vậy còn có cả một nhóm tam công chúa do nó tự đặt. Mộc Thiên Hân, Hứa Dương Quỳnh, Hoàng Lâm Nhi ( nó) – bộ tam công chúa. Nghe tôi nói vậy là đoán ngay tôi không ưa gì nhỏ đó.
-Này!? Thích gây sự à?-Lâm Nhi bước tới chỗ tôi đặt mạnh cây bút xuống bàn
Cứ bình thản tôi trả lời:
-Chỉ là lỡ, không ai cố ý! Xin lỗi nhé!
Nhỏ Mộc Hân khoanh tay nhìn tôi:
-Cuộc sống chả có ai biết được ai lỡ ai lầm, đã mang tiếng ghét nhau thì biết trách sao?
Nó cứ uốn lưỡi nói móc chả sao hiểu nổi. Tôi cất sách vở vào cặp bảo:
-Lòng dạ đầy tiêu cực nên suy nghĩ tiêu cực, đây đã xin lỗi thì mong nhường đường.
Cả lớp đều hướng ánh mắt về phía chúng tôi, đâu đó chen lấn giọng nam
-Thôi thôi về về, um sùm lên, về đi tam công chúa, lạy đấy -Lớp phó lớp tôi Hoàng Thiên Hạo ngoài mặt cay cay với tôi chứ nó bênh tôi lắm
-Aiiiizaaaa! Thiên tỷ Lâm muội bớt nóng hơi đâu để ý đến cặn bã nhỉ – đó cũng là giọng điệu của đứa cuối cùng , vừa nghe nói xong cả 3 đeo cặp cười nhếch môi nhìn tôi rồi về
Cảm giác chả để tâm mấy, tôi về cùng Thiên Hạo. Đứng đợi ở cổng với Hạo Hạo chờ lão gia đón nó về. Char hay ai người quen hay ai đó đi ngang qua trường thấy nó rồi ngoắc lại nói chuyện, tôi nhắn cho ba thì ba bảo ba bận tôi phải tự về, tôi thở dài, tôi cố hét to cho Thiên Hạo nghe thấy
-Tối rồi muội về trước nhé, bai bai -Vẫy tay tạm biệt, tôi lũi thũi đi về
Lang thang giữa con đường hẻm, bóng đèn đường lúc mở lúc tắt, cái gió của cuối mùa thu lạnh trắng cả đôi tay,….càng đi tôi lại thấy có chiếc xe nào đó cứ bám theo tôi, bước nhanh hơn…..rồi nhanh hơn nữa. Đúng vậy! sức người luôn thua một chiếc xe, tôi mất sức, đành liều mạng quay đầu lại nhìn, ánh đèn pha xe máy sáng lóa cả cặp kính, tôi lấy tay che đi thứ ánh sáng đó, bỗng nó biến mất,….bàn tay ai đó cầm lấy tay tôi kéo dắt tôi đi. Giật mình tôi nhận ra đó là…..